Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 37 - Chương 33

/40




Nhìn mảnh vụn thiên thạch của còng tay và còng chân trên mặt đất, cả người Phục Thiên Chân Nhân cũng không thoải mái, ông chỉ biết đây nhất định là tai họa do chuyện xấu mà Vũ Văn Dạ gây ra, Phục Thiên chân nhân cảm giác mình bị mỡ heo che mờ mắt cho nên mới có thể dẫn một kẻ phiền toái như vậy đi theo, đến khi chuyện ập lên đầu, thật sự là tự tạo nghiệt không thể sống.

Môn chủ, Vũ Văn thiếu gia có tin chuyển đến cho ngài.

Con hạc giấy nhẹ nhàng bay ra từ đầu ngón tay của Ôn Cửu, rơi vào lòng bàn tay của Phục Thiên chân nhân, tiến hành chuyển thư trong nháy mắt đó, khuôn mặt tươi cười bức chết người không đền mạng của Vũ Văn Dạ hiện lên trên mặt giấy.

Trong thư, hắn hào phóng thừa nhận chuyện mình đưa Trần Phạm đi, bởi vì Trần Phạm đã đồng ý tạo ra một hình dáng độc lĩnh phong tao hơn cho hắn, để hắn không phải buồn rầu vì bị kẻ thù coi thường nữa. Tin cuối cùng, Vũ Văn Dạ nhiệt tình chân thành quan tâm nói: Thúc phụ, người tốt sống không lâu, người phải cẩn thận với vực sâu Vô Vọng đó, chất tử yêu quý của người.

Lồng ngực Phục Thiên chân nhân chợt đau, suýt nữa ngã xuống đất ngất, thật may là có người ở sau lưng đỡ dậy, lúc quay đầu lại nhìn rõ người phía sau, Phục Thiên chân nhân ùng ục nuốt máu đang tích tụ trong miệng lão xuống.

Thần Quân. . . . . .

Đi cũng tốt, dù sao cũng phải cần có người đến chỗ Tiêu Diễn châm lửa .

Đằng Chi Sơ biết được thù cũ giữa Trần Phạm và Tiêu Diễn từ chỗ của Phục Thiên chân nhân, Tiêu Diễn đã từng chém giết người trong tộc Trần Phạm, đứa trẻ mồ côi – Trần Phạm từng bày tỏ lời thề son sắt muốn tìm Tiêu Diễn báo thù, chỉ là tài nghệ không bằng người, một mực cố gắng, nhưng lần nào cũng không thành công, rốt cuộc Trần Phạm “luôn chiến luôn bại, luôn bại luôn chiến” cũng tỉnh ngộ: không thể giết Tiêu Diễn, thì tìm cho hắn chút phiền toái cũng không tệ. Sau lần đó, tìm phiền toái đến cho Tiêu Diễn chính là quan niệm chính trong cuộc sống của Trần Phạm, cũng là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống.

Ngày hôm qua, Trần Phạm chủ động đến Bất Chu báo những biến động gần đây của Chử Uyên cho họ biết, ý định ban đầu là quy hàng, nhưng vì Phục Thiên chân nhân không yên lòng nên không cho hắn thêm bộ thiên thạch nào nữa, Trần Phạm cũng không để ý, năm đó lúc hắn tìm Chử Uyên làm nơi nương tựa, ban đầu còn chịu khổ hơn thế này rất nhiều.

Tin chắc tất cả âm mưu quỷ kế này đều là vì Trần Phạm tâm địa gian xảo muốn chứng minh thực lực trước mặt Thần Quân Đằng Xà có tiếng mà không có miếng kia, hắn là một người, kẻ phạm vào A Tỉ của ta, dù mạnh cũng phải giết.

——

Vũ Văn Dạ buồn bực một mình tìm chỗ uống trà trong tiệm trà ở phố phía Nam của Lâm Tương.

Hắn không biết mình ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ mới vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mình kêu muốn vỡ họng cũng không có ai đáp lại, tên đồng bọn nhỏ nói gì mà cùng nhau chơi đùa cùng nhau hóa trang đã bỏ đi mất vào ngay lúc thần không biết quỷ không hay.

Tiếng của người trong tiệm trà ồn ào, rất náo nhiệt, Vũ Văn Dạ tai thính mắt tinh một lòng đi tìm kích thích dần dần bị cuộc nói chuyện ở bàn bên hấp dẫn.

Lương bổng đều bị cháy hết rồi hả?

Vị Lâm Tương hầu này, nắm giữ trọng trách cầm binh, người phía trên sớm đã nhìn không vừa mắt rồi .

Thời gian này trong kinh thành có quá nhiều chuyện xảy ra, nào là Tiêu Bảo Quyển, Tiêu Chiêu Nghiệp, Tiêu Chiêu Văn đã thay vài tên hoàng đế rồi, bây giờ do Minh Đế cầm quyền, sợ là sẽ không bỏ qua Lâm Tương hầu đâu.

Chuyện này cũng không đúng lắm, Lâm Tương hầu là đại công thần của vị Minh Đế kế vị kia.

Được chim quên lá, đặng cá quên cơm, những chuyện qua cầu rút ván này, trước kia có hoàng đế nào không giết qua công thần chứ?

Vũ Văn Dạ không hiểu việc tranh giành chính trị ở thế tục, vén từng ý một, hắn có thể hiểu được hai chuyện cơ bản, thứ nhất, lão đại ở dưới trần muốn giết Lâm Tương hầu; thứ hai, lương bổng mà Lâm Tương hầu quản lý bị cháy, rốt cuộc phía trên cũng có lý do trực tiếp gạt bỏ cái gai là hắn.

Vũ Văn Dạ nhớ không lầm, Lâm Tương hầu tên là Tiêu Diễn, có một vị đệ tử duy nhất ở Bất Chu tên là Bạch Tỉ.

Ha ha —— Vũ Văn Dạ chợt thấy vạn ánh sáng chiếu rọi khắp đỉnh đầu, cánh cửa của một thế giới mới đang mở rộng vòng tay ôm lấy hắn.

Muốn tiến vào chỗ sâu nhất của vực sâu Vô Vọng, trước phải thông qua một đường dây thừng kéo dài ngàn dặm, đầu cuối của đường dây thừng hướng thẳng vào một tòa tháp cao Vân Tiêu đứng sừng sững, bát giác hình rắn, cửa đồng khép chặt, bốn bề trừ màu xanh âm u lốm đa lốm đốm của mà trơ ra , còn lại đều là cảm giác hoang vắng, bầu trời thỉnh thoảng thoáng qua sấm sét, đập vào nửa khúc trên của đám mây đen trên tòa tháp. Giữa sự biến hóa của sáng tối, cửa đồng tự động mở ra, Chử Uyên và Lưu Niệm Khanh một trước một sau tiến vào tòa tháp.

Ở tầng thứ chín mươi chín, Lưu Niệm Khanh thấy được chủ nhân của tháp cao, vị vua không ngai của vực sâu Vô Vọng.

Chử Uyên khom người thở dài, gọi người chủ tọa trên lưng bọn họ là—— Vọng Đế.

Ngồi đi. Vọng Đế xoay người, bày ra nụ cười tùy ý với Chử Uyên: Chịu trở lại rồi à, quốc sư của ta.

Vọng Đế cười một, muôn vạn quyến rũ lan tràn, hắn mặc bộ Hồng Y, trong mắt phượng nước gợn mênh mông, trán có một nốt Chu Sa, khung xương trên gương mặt càng thêm quyến rũ yêu mị sống mái khó phân biệt.

Chỉ là. . . . . .

Hợp Hoan sư thúc. . . . . .

Lưu Niệm Khanh bật thốt lên, lại chợt nhận thấy được cái gì đó, lấy tay che miệng, hoảng sợ nhìn nam tử áo hồng trên chủ tọa.

Vọng Đế bước xuống chủ tọa, đến gần Chử Uyên: Ha ha ha, quốc sư, đây là con của nhà ngươi sao? Có chút không biết điều rồi đấy.

Vọng Đế, giữa chúng ta, hợp tác là chủ yếu, vị này là nghĩa tử của ta, chuyện nhà Chử mỗ không cần ngài lo lắng. Sắc mặt Chử Uyên lập tức thay đổi, sáng ngời ngời, bày tỏ không để ý đến việc Vọng Đế có bất mãn đối với Lưu Niệm Khanh.

Vọng Đế cười cợt một tiếng, liếc nhìn Lưu Niệm Khanh, bước đi thông thả về chủ tọa một lần nữa, làm như lơ đãng hỏi: Vị Hợp Hoan sư thúc kia, dáng dấp rất giống ta sao?

Số lần Lưu Niệm Khanh và Hợp Hoan gặp không nhiều lắm, trừ ngày ở Bất Chu ra, gần như là không gặp gỡ, toàn bộ ấn tượng của hắn đối với Hợp Hoan kia đều đến từ chính việc Hợp Hoan vẻ đẹp yêu mị khó cưỡng cùng với những lời tán gẫu nghe rợn cả người trong Bất Chu.

Có người nói tên Hợp Hoan này của hắn có được là vì hắn tu đạo Hợp Hoan, đó là đạo pháp


/40