Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 30: Nothing’s gonna change my love for you

/31


Nó tỉnh dậy trước Ken, lúc đó đã là xế chiều, vừa tỉnh dậy nó đã hỏi han tình hình của hắn mà ko màn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mọi người sợ nó bị kích động nên yêu cầu nó phải giữ bình tĩnh mới dám nói, trái với suy tưởng của mọi người, nó nghe xong chỉ im lặng gật đầu và nhờ vả mọi người đưa mình đến phòng hắn. Vì bác sĩ vẫn chưa cho phép vào nên nó chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Hắn nằm đó với dải băng trắng quấn khắp người, mái tóc hung đỏ cũng vì thế mà bị che mất. Đôi mắt hắn khép chặt như thể ko còn bất kì liện hệ với thực tại nữa, có vẻ đối với hắn đó là khoảng trời bình yên bởi lẽ nét mặt đã hiện lên chút thanh thản với một tâm hồn đã khuyết , cùng với làn da nâu nhạt màu đi vì bệnh nhưng ko vì thế mà mất đi nét mạnh mẽ.

Đã lường trước kết quả, vậy mà tim vẫn ko khỏi nhói đau, hắn bình an nằm đó đã là niềm vui mừng cho chính nó, nhưng con người đó sao lại xa lạ đến vậy ? Đâu rồi con người luôn mang nét cao ngạo nhưng lại điềm đạm ? Đâu rồi con người luôn có nụ cười nhếch mép ? Đâu rồi con người có ánh nhìn lạnh toát ? Đâu rồi con người luôn chiến đấu với số phận để được tồn tại ? … Mặc kệ mọi người có lo lắng, có sợ hãi ra sao thì con người đó vẫn cứ vô tâm ngủ say chắng chịu hé mắt ra lấy một lần.

Pj đứng kế bên vỗ nhẹ vào vai nó thay cho lời khích lệ, nó xoay người lại nhìn nhỏ với biểu cảm phức tạp rồi lại quay đi, tiếp tục quan sát người đang nằm trong căn phòng kia. Đôi mắt nó ko còn vẻ tinh nhạy nữa mà nhuốm đầy sự mệt mỏi và đau thương, đôi khi lại vô hồn-ko còn gì hay bất cứ gì trong đôi mắt ấy. Nó đã đứng nhìn hắn rất lâu… nó cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua như thế nào, mãi cho đến khi Ken xuất hiện, nó mới dời mắt khỏi hắn và nhìn về phía tên đó, nhìn thấy đám người chạy theo phía sau là cũng đủ để biết tên đó ngoan cố rời giường khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Ken thở hồng hộc vì vận động quá sức, sắc mặt trắng bệch. Pj đứng bên cạnh nó có ý đưa tay ra đỡ lấy nhưng tiếng nói vang lên sau đó khiến đôi tay đang vươn xa giữa không trung bất chợt khựng lại:

- Sao anh ko chịu ở yên trong phòng? Em chỉ mới dời đi chút xíu mà khi quay về đã ko thấy anh,thật là lo muốn chết !

Nó đã hiểu vì sao Pj lại ko vào chăm sóc Ken khi tên đó chưa tỉnh dậy, là vì Khánh Hạ đã thay nhỏ làm việc đó rồi. Chị ta hay thật, nhớ lúc nó vừa tỉnh dậy thì chỉ có mỗi Pj ở đó chăm sóc cho họ, giờ chị ta vào tranh công sao?

Nó quắc mắt nhìn khiến chị ta có chút hoảng sợ mà lùi lại phía sau, Pj ko để tâm nữa lại tiếp tục nhìn hắn qua tấm kính. Trước ánh nhìn gay gắt của nó, Ken cũng giật nhẹ tay ra, có thể ngay chính tên đó cũng ko thích sự động chạm đó. Ken đưa mắt nhìn Pj, trên người nhỏ vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, nôm nhỏ có vẻ mệt mỏi , 2 quần thâm nổi rõ dưới mắt… Ken vẫn ko quên những biểu hiện của nhỏ ngày hôm qua, những lời nhỏ nói hẳn là nhỏ ko biết Ken đã hiểu được thông qua khẩu hình miệng.. “ Tôi yêu anh”, đó là lý do giúp Ken gắng gượng được cho đến khi tàn cuộc !

- Chị Zu, anh Ken, 2 người tỉnh rồi ?

Tiếng gọi tuy vô tình của Mon nhưng xem ra đã phá được bầu ko khí căng thẳng giữa họ:

- Vẫn chưa tỉnh sao ?- Nan nhìn vào bên trong với ánh mắt buồn bã dù là câu hỏi rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai bọn nó, bầu ko khí trong phút chốc lại chùn xuống.

- Ko đi hm ?

Dù là câu hỏi ko đầu ko đuôi nhưng đủ để Mon biết đối tượng trong câu hỏi đó là mình. Con bé gãi đầu cười xòa, khi thuật lại câu chuyện cùng những phản ứng lúc đó con bé có chút lúng túng, trên má phớt nét hồng, cộng thêm sự phụ họa của Nan còn khiến câu chuyện them phần sinh động, nó vì bị sự ngây ngô với hồn nhiên của 2 đứa nhóc đó làm cho bật cười, dù rằng nụ cười đó trông hơi gượng gạo. Ko khí căng thẳng cũng nhờ thế được giảm bớt.

- Chúng ta về phòng nhé ? Em có mang đồ ăn vào cho 2 người này !- Mon đung đưa cà-mên trên tay.

Nó với Ken như vẫn đang phân vân, họ chẳng đành lòng đi, lỡ đâu khi họ vừa rời đi hắn sẽ tỉnh dậy thì sao?

- Bác sĩ nói ngày mai mới có thể vào thăm, vả lại sẽ ko tỉnh dậy nhanh đâu !-Pj đưa tay vuốt mái tóc nó.

Chính vì thế mà Ken mới thấy được lớp băng trắng quấn ở cổ tay nhỏ, Ken thật muốn biết dưới lớp vải đó rốt cuộc là có bao nhiêu đường rạch ?

Nó cùng Ken miễn cưỡng trở về phòng, Pj cũng có ý định ra về bởi sự có mặt của Khánh Hạ ở đây khiến nhỏ cũng ko thoải mái chút nào ! Từ lúc Ken tỉnh lại, nhỏ ko thể bắt chuyện dù là nữa lời.. nhưng xét cho cùng thì vẫn là ko có gì để nói ! Sau chuyện này, nhỏ cũng ko mong mối quan hệ của mình với Ken được cải thiện, chuyện rời khỏi đây vẫn sẽ được giữ nguyên như vậy, khi nào nhỏ chắc chắn rằng sức khỏe Ken đã có dấu hiệu phục hồi tốt thì nhỏ sẽ rời đi.

- Mọi người cứ tiếp tục, tôi về nhà có chút chuyện !

Vì Pj đã ở đây suốt từ lúc xảy ra chuyện đến giờ nên cả bọn để nhỏ về nghỉ ngơi. Trong Ken dâng lên chút nuối tiếc, dường như câu chuyện do cả hai tạo ra ko dễ dàng xóa bỏ trong một sớm một chiều. Ken còn nhớ rất rõ lúc mình vừa thoát ra ngoài, xe cấp cứu đã chờ sẵn phía dưới, Pj đã nắm chặt tay Ken suốt quãng đường đến bệnh viện, dù là ý thức mơ hồ nhưng Ken vẫn chắc chắn rằng đó là bàn tay của nhỏ.

Đêm cứ thế mà nhàn nhạt trôi qua, nó ko tài nào ngủ được, cứ trở mình liên tục, mùi thuốc sát trùng khiến nó khó chịu, chỗ ngủ lạ lẫm.. còn nhiều thứ khác đang làm loạn trong tư duy của nó…chưa kể đến tay vẫn còn đau nhức.

- Chưa ngủ hả ?

Ken cất tiếng nói, cả 2 ở chung 1 phòng bệnh.

- Chưa, còn anh ?-Nó hỏi nhưng vẫn ko quay lưng lại.

- Ko ngủ được ! –Ken thở dài

Sau đó cả 2 lại rời vào khoảng trầm mặt, nó nghe tiếng Ken cười khẽ nên cất tiếng hỏi, Ken cũng ko ngần ngại mà trả lời, đây là lần đầu tiên họ tâm sự với nhau những điều như thế, tình bạn cũng nhờ đó mà thắt chặt hơn, hóa ra nó dễ gần hơn Ken tưởng, còn trong thâm tâm nó cũng đã hiểu vì sao Pj lại thích Ken, ở Ken có những khía cạnh rất thú vị, nến ko tìm hiểu thì mãi ko bao giờ biết được, Ken luôn tỏ ra mình là 1 gã trai tồi, dù rằng bản chất tên đó ko tồi chút nào !

- Tôi thật biết ơn cô vì đã kéo Jun về cuộc sống thật ! Thằng đó là 1 tên khô khan, ngoài mình ra thì ko quan tâm ai cả, nó đã từng là con người như thế cho đến khi nó tạo ra EVIL, có lẽ là trọng trách của Leader khiến nó có trách nhiệm hơn và biết quan tâm đến người khác dù là cách thể hiện ko giống ai, nó cũng là 1 đứa lì lợm, cô chẳng tưởng tượng được tuổi thơ của nó kinh hoàng bao nhiêu đâu, tôi ko nghĩ nó kể ra những mặt tăm tối nhất, yếu đuối nhất của nó cho cô nghe. Ba tôi, ba nó kết thân với nhau từ rất lâu rồi nên từ bé chúng tôi đă là bạn của nhau, tôi đã bên nó suốt khoảng thời gian sau khi mẹ nó mất …

Lời nói của Ken vang lên rõ ràng trong đêm khuya, nó vẫn cứ im lặng lắng nghe ko hề bỏ sót bất kì chi tiết nào, có chuyên nó đã từng nghe hắn nói trước đó, có những điều chỉ vừa biết qua lời kể của Ken nhưng nhờ đó mà nó nhận ra trong tim hắn, nó đứng 1 vai trò quan trọng thế nào.

- Anh và Pj dạo này có trục trặc ?-Nó hỏi sau khi 2 người đã ngừng nói về hắn.

Ken nghe xong trở nên im lặng, chờ mãi 1 lúc ko thấy phản ứng từ Ken, thiết nghĩ tên đó ko muốn trả lời nên ko gặng hỏi nữa, chợt xoay người sang phía khác thì giọng Ken lại vang lên khiến hoạt động của nó bị khựng lại, lời nói của Ken cứ ngắt quãng, ko giữ được ngữ điệu trôi chảy nữa, dù là ko nhìn thấy vẻ mặt Ken lúc đó nhưng qua lời nói có thể tưởng tượng được gương mặt đó đang mang nết thống khổ như thế nào!

- Một số chuyên…rất khó nói! Vẫn là ko muốn mất cô ấy!-Câu cuối cùng dù là được Ken nói với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai nó.

Nó thừa biết những chuyện đó là gì, nó còn biết Pj sẽ rời khỏi đây nữa, ko phải Pj nói nó biết, là nó vô tình thây được tấm vé trong hộc tủ nhà Pj, lần đó nó đến vì việc công nên đã ko kịp báo trước, có lẽ do quá gấp gáp nên nhỏ đã quên khóa hộc tủ lại. Giải quyết giùm chuyện của người khác vốn ko phải tính cách của nó, nhất là trong chuyện tình cảm, nhưng xem như nó phá lệ lần này, chuyện của Ken đã kéo dài rất lâu rồi, khiến người ngoài cuộc như nó cũng cảm thấy mệt mỏi, huống hồ Pj là người bạn mà nó xem như chị em!

- Khánh Hạ thì sao?-nó có vẻ ko hài lòng lắm về thải độ của Ken.

- Chỉ là bạn bè!-Ken dứt khoát.

Câu trả lời của Ken khiến nó khó kiềm lại nụ cười nhạo bang trên môi, nói nghe đơn giản vậy sao? Nếu đơn giản như thế thì Pj đã ko phải chịu nhìu đau khổ như ngày hôm nay. Hiểu được ý cười của nó, Ken ko hề tức giận, chỉ thấy phiền muộn dâng trong lòng nhìu hơn…

- Là tôi sai khi ko dứt khoát nhưng cô ấy…- nửa câu nói sau bị Ken nuốt ngược trở về cuốn họng, Ken đã nói sẽ ko để tâm những chuyện đã từng xảy ra nữa.

Trong dêm tối nên Ken chẳng thể thấy được cái nhíu mày đầy khó chịu của nó dành cho mình:

- Yêu thương quan trọng nhất là tin tưởng !-nó nói rồi trở mình sang hướng khác.

- Cô biết được những gì?-Ken khá dè chừng.

- Nhiều hơn những thứ cần biết! Nếu yêu cô ấy anh nên mau chóng giải quyết, ko thì nhất định sẽ hối hận !

Ken ko hiểu lắm ý của nó, tên đó định hỏi nhưng rồi ko nói gì cả! Vậy là sau đó cả 2 đều im lặng, được 1 lúc tiếng thở của nó vang lên đều đều cho thấy nó đã ngủ, Ken trằn trọc cả một khoảng thời gian sau đó rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

~

- Zu, mau tỉnh lại! Nguy rồi!

Lực lay mạnh với những tiếng thúc giục khiến nó tỉnh dậy… nó nheo mắt nhìn, ko biết vì sao nhưng gương mặt lo lắng đẫm đầy mỗ hôi của Pj làm dấy lên trong nó cảm giác bất an, quả thật hôm qua ngủ trễ nên bây giờ nó cảm thấy khá mệt mỏi, nhìn sang giường Ken thì ko thấy tên đó đâu cả, chăn gối vẫn còn ngổn ngang trên giường, có điều gì đó ko ổn đang diễn ra, nó nhíu mày:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Pj ko nói mà thay vào đó là nhỏ kéo nó ra ngoài, nó ko hiểu tại sao chỉ mới sáng mà mọi người lại tụ tập trước cửa phòng phẫu thuật đông như thế, nghe nói lúc Jun phẩu thuật cảnh tượng cũng giống vậy…,khoan đã, cảnh tưởng này được lặp lại… đừng nói là…suy nghĩ đó khiến tay chân nó lạnh toát, mồ hôi rịn ra khấp 2 bên thái dương, nếu là một người nào đó trong tổ chức xảy ra chuyện..,mọi người sẽ ko khẩn trương đến mức độ như vậy…

- Lưỡi bị mèo ăn rồi sao ? Sao ko ai chịu trả lời tôi là đang xảy ra cái gì?-nó quát to khiến những ánh mắt gần đó đều đổ dồn lại cả bọn

Có vài người định lên tiếng nói gì đó nhưng một thứ cảm xúc dâng lên khiến họ ko thể nói gì được, có người thì cứ im lặng mà thút thít, ba hắn ngồi bất động trên băng ghế chờ, mặt úp vào 2 lòng bàn tay, Khánh Hạ Pj với Ken cùng ngồi một chỗ nhưng trong trường hợp này ko ai còn đủ tâm trí quan tâm đến điều đó nữa, Pj úp mặt vào lòng Ken, bả vai nhỏ ko ngừng run lên, Ken nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, ép sát đầu nhỏ vào lồng ngực mình, sắc mặt tên đó có vẻ ko tốt, phải thôi, sức khỏe chưa phục hồi mà, Nan thì đứng đó mà chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Nan, Lin,Kii cùng ngồi một chỗ, ko ai nói bất kì lời nào. Ko khí im lặng đến nghẹt thở, sự im lặng đó đang hủy hoại dần sức kiên nhẫn của nó, đồng thời càng đi đến khẳng định rằng những suy nghĩ của nó là đúng.

- Nói nhanh lên !- Nó lại quát lên

Lúc này Mon mới khẽ khàng đứng dậy tiến về phía nó, được nửa đường thì cửa phòng phẩu thuật bật mở, nó là người nhanh nhất tiến về bác sĩ:

- Đã thế nào rồi?- Nó nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ ko ngừng lay.

- Cậu ấy hiện đang rất nguy cấp, hệ thần kinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu ca phẫu thuật lần này ko thành công thì rất có thể có khả năng trở thành người thực vật! Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất cố gắng hết sức, nhưng người nhà cậu ấy nên chuẩn bị tinh thần trước.

Nó ko nghe gì nữa, chỉ thấy tai mình ù đi, tại sao mọi chuyện lại như vậy, chẳng phải hôm qua vẫn còn rất ổn sao, nhịp thở vẫn đều lắm mà? Chẳng phải họ nói phẫu thuật thành công sao?

- Lúc sáng mọi người vào thăm, những ngón tay anh ấy cử động trong vài giây mọi người tưởng là dấu hiệu phục hồi, nhưng ko biết tại sao sau đó cơ thể anh ấy giật nhẹ rồi máu từ miệng và mũi cứ trào ra ko thôi! Điện…tâm đồ…suýt nữa…đã …là…1 đường thẳng…- lời cuối cùng Mon ko giữ được bình tĩnh nữa mà khóc òa lên, Nan thấy vậy nên ôm con bé vào lòng.

Nó ngồi bệch xuống sàn, Pj mạnh mẽ ôm lấy nó, thân cả 2 ko ngừng run lên, những giọt nước mắt nóng ấm cứ liên tục rơi trên mặt Pj ; còn nó ko hề khóc nhưng ánh mắt trở nên thơ thẫn và vô hồn, tâm can nó như bị xé toạc!

Đau thương đến chết!

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, dãy hành lang động đúc vậy nhưng bầu ko khí lại tưởng chừng như vắng vẻ hiu quạnh, một tiếng động nhỏ họ cũng ko dám phát ra chỉ lo sợ âm thanh đó sẽ phá hủy đi một chúy mạnh mẽ trong lý trí còn sót lại của mọi người.

Đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy ba hắn như vậy, nét mệt mỏi với đau đớn hiện rõ trên mặt ông, ông hối hận vì đã giao cho hắn một nhiệm vụ khó như thế, gã đại ca đó ko phải là kẻ đơn giản…nhưng ông chỉ muốn đảm bảo an toàn cho hắn sau này với buôc mọi người phải tâm phục khẩu phục khi hắn nhận vị trí kế thừa...là do ông quá nóng vội ?

Cứ cho rằng ba hắn là người ba tệ nhật trên đời nhưng ông ko phải là người ba vô trách nhiệm, chỉ là tính gia trưởng với độc đoán khiến ông ta có cách thể hiện tình cảm ko như những người ba bình thường.

Ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật đã tắt, mọi người có cảm tưởng rằng họ đã phải trải qua rất nhiều thế kỉ rồi…họ lại một lần nữa vây kín trước cửa phòng.

- Đã qua cơn nguy kịch! Thật may là ca phẫu thuật thành công. Xảy ra chút sự cố nhỏ đến vết thương bên trong nhưng lại gây ra ảnh hưởng nặng nề! Bệnh nhân có trở thành người thực vật hay không là phụ thuộc vào nhừng ngày còn lại, tùy thuộc vào cả ý thức cậu ta nữa, nếu hết tuần cậu ấy vẫn ko chịu tỉnh thì…thật lấy làm tiếc…-vị bác sĩ tỏ sự tiếc thương.

- Đáng chết! Nếu Jun ko tỉnh lại thì các người nên tự động cuốn đồ đi đi!- Ken nhào đến nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đó và gào lên, bàn tay tên đó run rẩy ko thôi, lời đe dọa mang theo cả nỗi sợ vô hình,hai mắt tên đó đỏ hoe.

Pj nhẹ nhàng đến gỡ tay Ken ra:

- Họ là những bác sĩ giỏi, họ đã cố hết sức rồi- Pj vỗ về - Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy ko?- Pj ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ kia.

- Được ! Nhưng cảm phiền một chút nữa hãy vào!-Vị bác sĩ tỏ ý cảm ơn Pj rồi gật đầu xin phép rời đi.

Bầu ko khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả mọi người, Jun có phục hồi hay ko là phụ thuộc vào những ngày này, hôm nay đã là thứ ba..,chỉ còn năm ngày nữa để hắn tỉnh dậy.

- Thỉnh thoảng nên nói chuyện với cậu ấy để ý thức cậu ấy mau chóng được đánh thức!-vị bác sĩ cuối cùng ra khỏi phòng để lại lời nhắn rồi rời đi.

Từ lúc vào phòng bệnh hắn đến giờ, nó ko hề nói tiếng nào, nước mắt cũng ko rơi, chỉ ngồi cạnh giường nhìn hắn chằm chằm, bao lượt ngươi cũng dần tản ra về hết, họ ra về mang theo gánh nặng trong lòng mình.

- Chú cứ về lo chuyện của tổ chức, cháu sẽ giúp chú chăm sóc anh ấy !- ngữ điệu của nó vẫn mang nét lạnh như thế nhưng nghe bi thương đến xót lòng.

Dù là ko sai nhưng ông buộc phải về trong miễn cưỡng, nó nói đúng, ông ko thể cứ bỏ bê mọi chuyện như vậy.

Ken ngồi sát giường hắn, ánh mắt hiện rõ nổi đau đớn.

- Nếu mà ko tỉnh lại thì nhiệm vụ xem như thất bại đấy, mày chấp nhận thất bại dễ dàng vậy hả ?

...

- Mày đã rất cừ đó! Tao nghe nói gã đó chết rất thảm ha? Tỉnh dậy kể chuyện tao nghe nhanh coi !

...

- Mở mắt ra nhanh lên! Sắp thi tốt nghiệp rồi, mày ko muốn làm bác sĩ nữa hả?

...

- Sao ko cẩn thận vậy ? Sao ko để tao cùng mày giải quyết lão ta? Tao dù bị thương nhưng vẫn còn mạnh lắm ! Lúc đó tao nhớ mày trừng mắt nhìn tao ghê lắm mà, mày dùng ánh mắt để ra lệnh tao phải rời khỏi, mày còn dung ánh mắt đó bảo rằng tao cứ tin ở mày… nhưng giờ sao hả ?- Ken nắm chặt tay mình, đáng lý tên đó ko nên nghe theo hắn.

...

- Mày đối xử với niềm tin của tao vậy hả?

...

- Thằng điên nhà mày ...

Giọng nói Ken lạc dần rồi tên đó úp mắt xuống đệm, Pj bị những lời nói kia làm cho rơi nước mắt, Pj phải che miệng mình lại để ngăn ko cho tiếng nấc thoát ra, đôi mắt vô hồn của nó cũng đầy nước nhưng vì nó cố kiềm lại nên nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống.

Được một lúc sau, Ken bất lực rời khỏi phòng, Pj dìu tên đó về phòng mình rồi cũng ra về, bởi lẽ Khánh Hạ đã túc trực ở đó, nhưng Pj ko biết Ken muốn giữ nhỏ ở lại như thế nào đâu, rồi khi nhỏ đi, Ken cũng đã duổi chị ta về khiến chị ta tức tối ko thôi.

Chỉ còn nó với hắn trong phòng, nó nắm chặt lấy bàn tay hắn và siết nhẹ:

- Anh là con gấu ngu ngốc Đừng đùa như vậy, ko vui đâu, có thấy mọi người xót xa như thế nào ko hả?-nó kéo tay hắn áp lên má mình.

...

- Ken nói ko sai, ai cũng nói dối em! Chẳng phải đã bảo rằng sẽ xuất hiện ngay sau lung em khi em mở được cửa hả?

...

- Tỉnh dậy, có được ko?

...

- Em xin lỗi ... là em sai khi quyết định vào con đường này, nếu ko do em... thì anh sẽ ko phải nằm đây! Nếu anh chịu mở mắt ra, em hứa anh muốn gì cũng được... kể cả rút khỏi tổ chức... kể cả phải rời xa anh cũng được!- nó thì thầm như thể đang dỗ dành người đang giận dỗi.

...

- Em hứa, sau này có nghĩ gì cũng sẽ nói với anh, em hứa sẽ cười nhìu như ý anh muốn! Em sẽ ko cãi lời nữa, ko chọc tức anh nữa!

...

- Như vậy cũng ko tỉnh? Anh nhớ lúc mình vừa chạm mặt ko? Quả thật cũng có hứng thú chơi đùa với anh một chút! Anh đúng là xấu xa đánh với con gái cũng ko nương tay, ra đòn mạnh như thế khiến cơ thể em đau nhức đến mấy ngày!

...

Nó độc thoại một lúc rồi im lặng ko nói nữa, lại một ngày sắp qua, vậy là chỉ còn bốn ngày…

‘ ...

And I’m so sorry that I hurt you

Sorry that I fell through

Sorry i was falling in love with you

I’m sorry that it came true

But sorry doesn’t turn back time

For all that i have done to you

I wish that i could make it right

I’m so sorry that i loved you

Sorry that i needed you

Sorry that i hold you tight ...

...

Sorry that I Love You ~ ‘

Gương mặt hắn đã bớt đi vẻ nhợt nhạt, nét ửng hồng dần hiện rõ trên gương mặt góc cạnh kia.

Nhưng gần đến sát giới hạn thì mọi người càng thấy tuyệt vọng, niềm hi vọng đó dần bị bào mòn từng chút một.

Vì là ngày cuối cùng quyết định sinh mệnh hắn nên mọi người tập trung đầy đủ từ sang sớm, họ muốn cùng nhau thấy hắn mở mắt, muốn cho hắn biết rằng hắn ko đơn độc, xung quanh hắn vẫn còn được rất nhiều người yêu thương, quý trọng và chờ mong hắn tỉnh lại. Những lời nhăn gửi với hắn cũng nhiều hơn bình thường, bầu ko khí nhộn nhịp hôm nay có ẩn chứa điều gì đó thật bất ổn.

Những người của tổ chức ở được nữa ngày thì trở về làm nhiệm vụ, chỉ còn ba hắn ở lại. Người của Mẫu Đơn và EVIL ko thiếu ai cả, bọn ‘ham chơi lớn ko nổi’ đó hôm nay nghiêm túc lạ thường, có đứa lúc nào cũng cười ko bao giờ thấy buồn vậy mà như trở thành con người khác, quả thật là bọn họ ko cười nổi. Nó với ba hắn ngồi sát giường, còn những người còn lại thì bắt ghế ngồi thành vòng tròn quanh giường bệnh:

- Là ba ko tốt... Chóng tỉnh đi... ta sẽ ko bắt con làm những việc con ko thích nữa! Kế thừa gì gì đó... con ko muốn ta sẽ ko ép... Ba xin lỗi!- Ông xoa bóp tay chân hắn, thân thể hắn vẫn ấm như thế!

Ko khí trầm mặc đó kèo dài hàng tiếng đồng hồ, chỉ nghe tiếng ‘ bíp…bíp…’ phát ra từ những thiết bị điện tử, trời tối dần nhưng ko hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp tỉnh, họ vẫn giữ vững hy vọng cho đến những phút cuối cùng, quá đau đớn !

- Jun, người khác nói anh là ngựa non háu đá, tàn nhẫn, chỉ biết đánh nhau..Có lần đó em gây sự với người ta vì họ nói ko tốt về anh, rốt cuộc ko đánh được hết cả bọn đó còn bị đánh lại, nhưng điều khiến em buồn nhất chính là anh sau đó đã vì em mà gây sự với họ, dù thắng nhưng em ko vui vì em đã khiến anh phải bận tâm!- Một đứa con trai lên tiếng phá vỡ đi bầu ko khí im ắng, những người trong phòng dồn hết ánh mắt lên cậu nhóc đó.

Ngay sau đó, những lời từ tận sâu trong lòng mọi người cũng được bộc lộ.

- Mày có ánh mắt rất đẹp và đáng sợ, tao bị ánh mắt mày hút hồn, mà đó là chuyện rất lâu rồi! Mày cứ lạnh lùng như thế làm gì, cua gái hả?Rõ ràng mày rất quan tâm mọi người nhưng cứ vờ như ko…- Lời nói như trò đùa nhưng ngữ điệu lại ko mang ý gì vui vẻ.

- ...

- Tụi tao ko có mày như rắn mất đầu vậy! Thế nên dậy mau, mày muốn nhìn thứ do mình tạo ra tan rã hả?

- ...

- Tao đã sát cánh cùng mày rất lâu, nhiều trận u đầu mẻ trán phải nhập viện. Thời gian đó tao suýt chút nữa là va vào con đường nghiện ngập, chẳng phải mày đã rất hùng hồn sao, mày đã cho tao một trận tơi bời rồi bảo rằng tao hãy tự suy nghĩ lại! Trong tao, mày là người bạn tốt nhất...

- Em nhớ chất giọng trầm của anh… Sắp hết ngày rồi, anh tỉnh dậy ngay đi…nên mở mắt ra hay nói gì đó..

Bọn Ken ko nói lời nào, bỡi lẽ những điều muốn nói họ đã bộc bạch trong những ngày qua hết, giờ phút này họ chỉ muốn nghe mọi người nói lên suy nghĩ của mình về người bạn, người anh em của họ.

- Vũ !- Nó nhẹ giọng gọi- Chẳng phải anh từng nói muốn nghe em gọi tên anh sao? Mau tỉnh dậy, em gọi như thế cả trăm lần cũng được.

Hắn vẫn nằm yên.

- Đến em nói cũng ko nghe, hết yêu em rồi hả? Em đã hạ mình như vậy.., cả tự trọng, cái tôi gì gì đó cũng bị em gạt qua 1 bên vậy mà anh cũng ko lưu tâm? Anh tỉnh dậy mà xem, họ ngày nào cũng phải vào đây với anh!- Nó nhẹ giọng rồi nhìn khắp phòng.

Hắn vẫn ko cử động.

- Em nhớ anh! Nhớ đến xót lòng ... Tim này, đau lắm ... – tay nó chạm nhẹ lên ngực trái.

Nó ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Em nhớ anh khi anh ôm em!

- Em đã nói ra những lời mất mặt thế mà anh vẫn lì lợm ko chịu tỉnh hả?- Nó lay tay hắn, mũi bắt đầu sụt sịt.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó khóc như một đứa con nít bị bắt nạt, điều đó khiến mọi người cũng bật khóc.

- Làm ơn…hãy tỉnh dậy! Xin anh! –Giọng nói chứa đầy sự bất lực, sự mạnh mẽ nó luôn giữ trong phút chốc bị phá vỡ, trong nó chơi vơi và lạc long như đứa trẻ lạc mẹ.

Nếu hắn ko còn trên đời, mọi thứ vẫn như thế, trái đất vẫn quay…

Nhưng…

Nếu tổ chức mất hắn, đó là sự mất mát nặng nề..

Rồi hắn cũng sẽ trở thành dĩ vãng, khi đó, việc đến thăm hắn chỉ còn là… thói quen.



Nhưng với nó, hắn ko tỉnh lại vô tình làm nó đã mất đi nữa trái tim-tâm hồn,nửa thế giới của mình….

Sự uy nghiêm luôn thường trực của nó ko còn nữa, trong nó tiều tụy đến đáng thương. Thời gian vẫn cứ như thế mà trôi, một số cố giữ niềm hi vọng cho đến cùng nhưng một số cũng dần gục ngã.

Chiếc kim trên đồng hồ cứ vô tình nhích từng nhịp, nếu đêm nay vẫn ko tỉnh lại thì khi trời sang, mọi thứ xem như đã hết hi vọng, vị bác sĩ đã nói như thế cách đây vài phút sau khi xem xét tình hình của hắn, vị bác sĩ rời đi để lại trong căn phòng sự u ám đáng sợ, mọi người kìm lại nhịp thở nặng, vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

- Anh cứ ngủ nhưng ít thôi rồi dậy với mọi người...- Nó vuốt mặt hắn, lời nói khe khẽ vang lên khiến tim moi người vì thế mà nảy 1 nhịp mạnh.

Những người có mặt ở đây ko ai muốn mất hắn bởi lẽ trong mắt họ, hắn là con người vô cùng tuyệt vời, ko tính toán với an hem bạn bè dù là chuyện nhỏ nhặt nhất; những chuyện hắn làm trước đó đều sẽ xem xét thật kĩ rằng điều đó có gây tổn hại đến nhóm hay ko, nếu có hắn tuyệt đối sẽ ko làm…có lẽ chính vì những điều tưởng chừng như đơn giản đó đã khiến ánh nhìn của mọi người đối với hắn ko chỉ chứa sự nể sợ dành cho Leader mà cao quý hơn cả là sự kính trọng, yêu thương.

Đời này một trong những điều tuyệt nhất là có Leader như hắn, được cùng với những người trong Mẫu Đơn và EVIL là ‘1 nhà’ !

- A!!

Pj chợt kêu bật lên khiến mọi người giật bắn mình, vì bầu ko khí đang vô cùng nặng nề nên tiếng kêu của Pj vào giờ phút này là vô cùng nhạy cảm. Ken đang gục đầu lên vai nhỏ cũng bị ảnh hưởng ko hề nhẹ, nhưng rồi bầu ko khí lại rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người lúc này chỉ còn điều duy nhất để chú ý đó là những ngón tay đang cử động nhẹ của hắn, nó run run siết chặt tay hắn lại, mọi người vừa mừng cũng vừa lo, chỉ sợ như lần trước, ai biết được vài giây sau mũi với miệng hắn có bị trào máu như lần trước ko? Ba hắn lần trước bị dọa chết khiếp nên khi vừa thấy phản ứng ngạc nhiên của Pj ông đã vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Như một phép màu trong cổ tích, mắt hắn lay động nhẹ rồi dần hé mở, hẳn là chưa kịp thích nghi với ánh sang nên hắn lại khép mắt lại rồi chuyển đầu sang hướng khác, dường như sự vận động đó làm ản hưởng đến vết thương ở phần đầu nên rất nhanh sau đó hắn lại chau mày…

Nhìn con người trên giường bệnh, mọi người chỉ lo bản thân vì quá mệt mỏi và mong nhớ mà sinh ra ảo giác, nhất thời ai cũng đứng yên như tượng đá, có kẻ thì tự dưng dùng tay tát bôm bốp vào mặt mình vì cứ ngỡ mình nằm mơ. Nó thất thần nhìn người con trai trước mặt, chỉ hy vọng đây là hiện thực, nước mắt đã ngừng rơi lại trào ra, một giọt rơi xuống từ khóe mắt trượt thật nhanh trên má…

Khung cảnh trước mặt nó trở nên nhạt nhòa, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, thật mừng vì ko có máu…lúc này, mọi người mới tin khung cảnh trước mắt mình là thật mà ôm nhau khóc mừng.

- Làm thế nào lại khóc? - Hắn yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt nó.

Nó chưa trả lời thì cả bọn đã chạy lại vây kín chiếc giường, hắn ghét ngột ngạt. Quả nhiên, biết ngay là hắn sẽ khó chịu mà, xem hắn chau mày lại nhìn cả bọn xem, nhưng khóe môi hắn có đọng lại nụ cười kín đáo, sao giờ phút này lại cảm thấy ko phiền phức chút nào?

- E hèm! Vị bác sĩ đằng hắng, cả bọn tự động dạt ra 2 bên, sau khi khám xét tổng quan, vị bác sĩ nói với mọi người: “Thật ngạc nhiên là cậu ấy tỉnh lại, điều này xác suất xảy ra rất thấp; mọi vết thương đều trong quá trình phục hồi, để cậu ấy ở đây theo dõi vài ngày thì có thể xuất viện.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, mọi người lại vây kín lấy hắn, ko khí sầu não bay biến hoàn toàn mà rôm rã còn hơn vỡ chợ, cũng may là phòng cách âm ko thì mọi người trong viện sẽ bị đánh thức mất.

- Mấy anh chị làm ghê quá? Jun bất tỉnh vì thiếu oxi bây giờ!!!

Nan nói to, có hiệu quả cực kì vì mọi người sau đó dần tản ra, bỏ qua giây phút kích động mà quay về chỗ cũ ngồi, mọi người cười giã lã, họ đã quá phấn khích rồi. Lúc này nét khó chịu trên mặt hắn mới dãn bớt, nhìn thấy ba của mình bên cạnh với vẻ tiều tụy nhưng trên môi phảng phất nụ cười mãn nguyện khi thấy con trai mình bình an vô sự, trong mắt hắn ông luôn là kẻ uy nghiêm đĩnh đạc, trên người luôn là bộ vest đắt tiền được may rất khéo, đây là lần đầu tiên hắn thấy ông có dáng vẻ khổ sở như thế, trong đáy mắt hắn có tia cảm xúc thoáng qua rồi vụt đi rất nhanh nên chẳng thể đoán được đó là gì!

- Tôi đã gặp mẹ, bà nói chuyện với tôi rất lâu! Bà kêu tôi trở về!

Dù là mắt hắn ko nhìn vào ông nhưng ông biết rằng hắn đang nói với mình, ông bị hắn dẫn dắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhắc về mẹ trước mặt ông bằng thái độ điềm tĩnh như thế, lúc trước hắn ko bao giờ đề cập với ông về bà từ sao khi bà qua đời, nếu có nhắc thì luôn trong những trận cãi vã, hắn luôn đề cập bằng thái độ giận dữ và đay nghiến.

Với người ba đã gây ra biết bao chuyện này, hắn vẫn mãi ko thể căm hận ông được! Dòng máu trong người hắn cùng với dòng máu trong người ông. Huống hề ông cũng đã cố gắng bù đắp cho hắn khi nhận ra bản thân sai trái? Hắn ko phủ nhận rằng ông luôn dành cho hắn những thứ tốt nhất, nhưng vì sự chán ghét đã biến những điều đó trở nên vô cùng chướng mắt đối với hắn, hắn trước đó luôn cho rằng những thứ ông làm chỉ là để giữ chân hắn lại, kế nhiệm vị trí thừa kế, có thể điều đó ko sai nhưng nó còn xuất phát từ thứ tình cảm chân thật và sự hối hận muộn màng đối với đứa trẻ đã chịu nhiều tổn thương từ hắn. Hắn đã hiểu, hóa ra ông thực sự xem hắn là con chứ ko phải “cấp dưới” , ông luôn dành những thứ tốt nhất cho hắn vì sợ hắn thua kém bạn bè, ông vẫn luôn quan tâm hắn đấy thôi, ông thường hỏi thăm bà quản gia về hắn,chỉ là mọi thứ đều âm thầm, lặng lẽ…Có lẽ hắn giống ba mình ở điểm đó! Khi thấy ông túc trực bên giường mình với vẻ hốc hác tiều tụy cùng đôi mắt thâm quầng và ria mép chưa cạo…cõi lòng hắn cảm thấy ấm áp…sự ấm áp của gia đình…

Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ nó, thấy cánh tay bị thương kia hắn khẽ thở dài, chợt cảm thấy đau lòng, dù là ko nói gì nhưng hắn đã siết lấy bàn tay nó.

Có những điều ko cần nói chỉ cần im lặng và cảm nhận!

Ơn trời là người con gái của hắn vẫn ngồi đây dù là bị thương chút ít!

- Cảm ơn!

Lời cảm ơn nhỏ phát ra từ miệng hắn nghe có vẻ gượng gạo, cả bọn trố mắt ra nhìn, họ cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng chất giọng của hắn thì ko thể lẫn với ai được. Bầu ko khí vui vẻ nhưng có chút bất ổn, ‘bọn tiểu quỷ’ cũng ko nói nhiều, hẳn là vì vui quá nên ko biết nói gì? Nhín hắn như thế bất giác có chút ko quen, lúc nào hình tượng của Jun trong mắt cả bọn luôn là 1 kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại, chưa bao giờ hắn nói ra những từ tựa hồ như rất đơn giản kia, đây là lần đầu tiên hắn nói và có thái độ bẽn lẽn như vậy. Ken phá vỡ sự kì lạ đó bằng nụ cười rộng toác đến mang tai:

- Chào mừng trở về!

Thật kinh ngạc là chỉ với bốn chữ đơn giản đó mà đã phá tan được sự kì lạ kia, cả bọn như được bật công tắc nguồn, mỗi đứa một câu khiến căn phòng lại ồn ào với hắn ko thể nghe rõ được điều gì trọn vẹn.

Hê hê, anh ko cần cám ơn đâu, có cái này làm quà cho anh!

Pj tiến lại đứng gần nó, trao cho hắn chiếc máy quay nhỏ, điều đó khiến mọi người chú ý mà vây lại xem, Pj nở nụ cười gian nhìn cả bọn, rồi quay sang nói với hắn:

- Mai sáng anh mới được coi đấy! Coi chung với bọn nó cũng được! Vui lắm!

Trong khi đó, bọn họ lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Pj, có gì khiến nhỏ khẩn trương thế nhỉ?

- Anh Jun- Mon nhe rang cười, khoác tay Nan lại gần- Ngày mai chiều em bay rồi! -Nhìn thái độ con bé vui tươi thế hẳn là đã cùng Nan nghĩ thông suốt.

- Em cũng đi nữa!- Nan cười- Dạo thời gian này em ko có cơ hội để nói với mọi người, em giảnh được học phần ra nước ngoài, tuy là ko cùng cô ấy một chỗ nhưng từ chỗ em di chuyển qua cùng lắm chỉ là mất nửa ngày thôi! - Lâu lắm rồi mới thấy cậu nhóc cười tươi như vậy, bị Mon ảnh hưởng ngày càng giống với đứa con nít.

Tim Pj đánh thịch một cái, nhỏ cũng đi, vậy là…Nhỏ nhìn đồng hồ trong phòng, gần sang rồi, nhỏ bay chuyến 9h00…

- Guitar?- ngẫm đi ngẫm lại đây vẫn là khoảng Nan ‘mạnh’ nhất, so với môn khác thì xác suất đối với bộ môn này là cao nhất, chỉ có những thứ mà Nan thực sự đam mê mới khiến cậu nhóc đấu tranh đoạt lấy như thế, học phần đó vốn là thứ ko dễ gì đạt được.

- Anh yên tâm! Em sẽ ko quên nghĩa vụ, bến đó tổ chức mình có hoạt động mà!

Hắn gật đầu hài lòng, xem ra ai cũng bắt đầu giương rộng đôi cánh ra rồi!

- Có thể nào cho em ôm một cái ko?- Mon ngượng ngùng nhìn hắn, thật xấu hổ nhưng đây là điều con bé muốn thực hiện lâu rồi, vốn ko có ý định nói nhưng hắn giờ phút này gần gũi như thế.

Khóe môi hắn cong lên dù là ko nhiều, trong mắt ko có ý gì là sẽ cự tuyệt, hắn nhướng mày nhìn Nan với nó nhưng hai người họ nhún vai ý bảo tùy thuộc vào hắn, hắn ra hiệu cho mọi người giúp mình ngồi dậy, cơ thể vì nằm lâu có chút yếu, ngồi dậy quả thật rất thoải mái, họ kê chiếc gối sau lung để hắn tựa vào:

- Lại đây!- Hắn ngoắc tay.

Mon cuối xuống ôm hắn, một cái ôm xóa đi mọi khoảng cách, hắn ko đáng sợ như con bé nghĩ. Vòng tay mạnh mẽ rắn chắc như thế thì Mon đã an tâm giao Zu cho hắn rồi! Jun vỗ nhẹ vào đầu con bé, miệng thoáng ý cười, nếu nói hắn ko xem Mon như 1 đứa em gái thực sự là nói dối !

- Em nữa được ko?- Pj cười tít mắt.

Mọi người ko hẹn mà đồng thanh thốt lên chữ ‘hả?’ một cách đầy bất ngờ, Mon sắp đi du học nên có ước muốn kia là phải, còn nhỏ thì như thế vì lý do gì ?!? Nó chợt nhớ ra vài thứ, trong lòng đột nhiên phát sinh cảm giác bất an, vì tếh mắt cũng đanh lại trong vài giây, dù là hành động đó chỉ kéo dài ko lâu nhưng cũng đủ để hắn thu vào tầm mắt, hắn nghĩ nó có beiu63 hiện đó ko phải vì ghen, có gì đó ko ổn ? Pj cũng vô tình nhận ra biểu cảm của nó, nhỏ nghĩ nó ko thoải mái vì yêu cầu đó của mình nên cũng cười xua tay.

- Đùa thôi, mọi người ko cần phản ứng dữ dội như thế !

- Cú tự nhiên ! - - nó mỉm cười.

Pj nhẹ ôm lấy hắn, miệng nhỏ mấp máy gì đó chỉ đủ để hắn nghe được, chẳng biết nhỏ nói gì nhưng nét biểu tình trên gương mặt hắn chợt đơ ra

- Jun à ~ Cho tụi tao ôm nữa ! – vài đứa mè nheo.

- Cút !- hắn ko suy nghĩ mà trả lời thẳng khiến cả bọn bễu môi.

- Thôi, về thôi, để họ nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần nghỉ nghỉ ngơi nữa ! – Pj đứng dậy vỗ tay bôm bốp.

Cả bọn nghe thế thì đứng dậy, ai cũng cảm thấy uể oải, cảm giác mệt mỏi dần lấn át mọi hoạt động, đến bây giờ cả bọn mới nhận ra sự mệt mỏi đó, xem ra hôm nay có thể ngủ ngon rồi, những nagy2 qua ai cũng vì lo lắng mà ko thể chợp mắt được.

- Con nghỉ ngơi cho khỏe, ba ... về đây !- ông nhìn hắn với vẻ triều mến – Con đã làm rất tốt !Hắn vẫn giữ tầm mắt cố định nơi cửa, dường như những lời ogn6 nói hắn đều ko cho vào tai, ông ko trách, ko la mắng như mọi khi, chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời đi, ông hiểu, con trai mình đã bị tổn thương quá nhiều, thứ hắn muốn là tình thương của cha, vậy mà tuổi thơ đó chưa 1 lần nhận được !

- Ông ... cũng nghỉ ngơi !

Ông quay ngược về sau nhìn hắn, hắn vẫn thế nhưng khóe mọi ông chợt kéo dãn, chất giọng đó làm sao ông lầm lẫn với ai được chứ !

Nó sau đó cũng hớt hải nói với hắn vài điều rồi rời khỏi phòng. Hắn nghĩ nó nhất định là đi tìm Pj, câu nói của nhỏ lúc ôm hắn vẫn cứ lờn vờn mãi trong đầu.

‘ Cảm ơn, vì mọi thứ ! Thời gian còn lại, Zu trông cậy hết vào anh ! ‘

.

Sân bay, có 1 số người ko đến cuộc đưa tiễn này được, trong đó có cả Pj, nhưng nhỏ ko hề gọi điện thoại thông báo với ai về điều đó. Mọi người cứ nhìn về phía cổng, nhất là 2 đứa nhóc kia, nhưng cuối cùng ko chờ được, đến giờ khởi hành phải thất thiểu rời đi.

- Có gì sao ? – hắn ngồi trên chiếc xe lăn hỏi kín đáo, vì chân hắn bị thương nên tạm thời ko thể di chuyển bằng sức của đôi chân được.

- Nhỏ cũng đi rồi ! – nó nhẩm tính, hẳn là đi trước bọn nhóc chừng 1 tiếng, đi 1 mình, chẳng ai ra tiễn ...

- Phiền phức ! Gì vậy ? Thôi được, cứ mang và viện, tôi về sẽ xem ! – sự cau có trong lời nói của Ken chen ngang vào cuộc trò chuyện của 2 người bọn hắn, sự ko có mặt của Pj giờ phút này cũng là mto65 trong những nguyên nân khiến tên đó khó chịu.

Nan và Mon đã đi, Lesaders và những cánh tay phải của họ tạm thời ko thể can thiệp vào việc nội bộ nên mọi việc hắn đã giao cho Kii và Lin tiếp quản giúp 1 thời gian; dạo này tin tức những chủ chốt của nhóm bị thương lan rộng khắp khiến những nhóm người thừa nước đục thả câu, khi ấy, với tình trạng hắn như thế, những kẻ trong nhóm cũng ko có hứng thú mà chiến đấu, thời gian họ rảnh hầu như đều vào viện với hắn thế nên đám người ko biết điều kia luôn nghĩ rằng bọn nó sợ khi Leaders ko bên cạnh nên được nước lấn tới, hắn giờ đã tỉnh thì cũng chẳng còn điều gì khiến bọn nó bận tâm nữa, giải quyết đám người kia, dễ như trở bản tay !

Mọi người trở về sau đó, Ken cứ ngẩng người, trong lòng có điều gì đó vướng bận, thật đang rất bất an ?

Dường như sự ko xuất hiện của Pj khiến Ken vô cùng khó chịu, bằng chứng là món đồ được chuyển đến bệnh viện đã bị Ken quên bẵng đi, tên đó qua phòng hắn ngồi xem đoạn phim Pj đã lén quay lại, nó đang được phát trên màn hình nhờ máy quay Pj đã gửi lại cho hắn.

- Anh Jun - Nhỏ cầm máy quay tự thu hình mình – đây là khoảng thời gian sau phẫu thuật lần hai, bác sĩ nói anh có thể trở thành người thực vật nếu đến cuối tuần anh vẫn ko tỉnh lại! Mọi người suy sụp nhiều: ba anh, người yêu anh và … đám quỷ đó …- nhỏ tia máy quay theo từng nhận vật trong lời nói – Em nghĩ anh nhất định sẽ tỉnh dậy – nhỏ cười yếu ớt.

Ken và nó ngạc nhiên ko thôi, thấy nhỏ bận rộn như thế ko nghĩ nhỏ lại có thời gian quay lại những khoảnh khắc đó, hoặc cũng là do lúc đó mọi người đã quá lo lắng và tập trung chăm lo cho hắn nên chẳng ai đủ tâm trí để quan tâm đến xung quanh.

Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, ko rời mắt khỏi đó một giây phút nào, khóe môi hắn thỉnh thoảng lại cong nhẹ, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, cảnh vật đều là màu trắng nhưng ko tạo nên cảm giác đơn điệu mà ngược lại càng khiến những người vô tình nhìn thấy cảnh đó đều ko thể rời mắt được, ba con người ngồi đó với ba biểu cảm khác nhau dưới ánh nắng trông đẹp như tượng tạc, người con trai với dải trắng quấn khắp người trong mắt chứa đầy ý cười, biểu tình vô cùng ôn nhu, nơi đáy mắt sắc lạnh dâng lên sự ấm áp; người con gái ngồi cạnh bình thản xem đoạn clip, dù là tỏ vẻ ko quan tâm nhưng thỉnh thoảng trên má ửng lên nét hồng khi xem lại những biểu hiện mình đã có ngày trước, riêng cậu trai ngồi gần cửa ra vào lại mang về cau có, mày cứ nhíu lại, thỉnh thoảng tay lại bấm điện thoại rồi tỏ vẻ bất lực.

Hắn khoanh hờ hai tay trước ngực, có hoạn nạn mới biết ai là bạn, dù là những cảnh quay chẳng liên tục nhau nhưng điều đó cũng đủ để hắn mường tượng lại được khung cảnh lúc đó, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự thấy vui vì bản thân mình toàn mạnh sau trận sinh tử kia. Nhìn góc quay, hẳn là nhỏ đã đặt chiếc máy quay trên bàn, khuất một nửa sau bình hoa to. Nhờ đoạn clip mà hắn biết được nhiều thứ, nhìn ra được sự thực tâm của mọi người đối với mình, vốn ko ngờ rằng một kẻ như mình lại nhận được những sự quan tâm giàu tình nghĩa như thế!

‘ Anh thấy đó, mọi người đối với anh rất thật ! Anh là một trong những người mà em rất yêu quý và nể trọng ! Zu giao cho anh, em an tâm rồi! Cảm ơn vì lần đó đã gửi thư thách đấu nhờ vậy mà chúng ta mới trở thành người một nhà! Có anh làm leader là một trong những điều tuyệt nhất trong cuộc sống nhàm chán của em và … người yêu anh ! –Nhỏ bật cười nhưng chẳng hề chứa nét vui tươi – Vốn là có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên ko biết nói gì nữa! Chắc sẽ còn rất lâu mới gặp lại! Mọi người giữ sức khỏe! Hẹn ngày gặp lại ! Tạm biệt !‘ – Hình ảnh cuối cùng là nhỏ đưa tay lên chào, sau đó là đoạn clip khác chạy tiếp tục, đó là những khoảnh khắc cả nhóm đi chơi cùng nhau, đã gọi là những thứ thuộc về kỉ niệm thì khi trải lòng nhớ lại sẽ ko tránh được cảm giác bồi hồi và luyến tiếc.

Ken nhíu mày, những lời nhỏ nói lúc cuối có ý gì? Nhớ đến những lời trong điện thoại ở sân bay, Ken đứng bật dậy, do phản ứng quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến vết thương, Ken cắn răng ngồi xuống. Lúc đó có chút việc bực mình nên Ken ko để tâm, chỉ cảm thấy phiền phức nên gào lên rồi tắt phụp điện thoại.Với hoạt động khẩn trương của Ken, hai người còn lại có chút nghi vấn, ánh mắt hai người ko còn tập trung vào màn hình nữa mà dồn hết vào Ken:

-Ban nãy ông nói có người gửi thùng đồ? Được, mang qua đây! –Ken nói rồi dập điện thoại.

Rất nhanh sau đó, có người đã mang vào chiếc thùng nhỏ bằng nhựa màu xanh ngọc bích, trên đó được in những hoa văn rất tinh tế. Ken run run dùng tay mở chiếc thùng, những lúc cầm súng hướng đến mục tiêu để kết liễu đối phương cũng ko làm tên đó run tay như vậy. Nhìn thái độ của Ken nửa muốn mở nửa lại ko, lại có chút dè chừng và lấp lửng cũng khiến hai người kia nóng ruột.

Những túi đựng hồ sơ, cuốn sổ được xếp ngay ngắn trong hộp, người sắp xếp những thứ đó hẳn là người rất cẩn thận vì phía ngoài những vật đó còn được bao bọc kỉ lại bằng bao ni-lông.

Cầm phong thư màu xanh da trời lên tay, tim Ken đập thình thịch theo từng cử động mở phong bì, lá thư có vẻ rất dài vì chữ đặt kín hết những tờ giấy, Ken biết rõ nét chữ này là của ai, dù có bị lẫn hàng chục nét khác Ken vẫn có thể nhận ra những con chử khẳng khiu, ko hề có chút uốn lượn đó!

Khẳng khiu như chính con người ngay thẳng của nhỏ vậy!

Nhìn trang giấy có vài chỗ bị thấm nước, hẳn đó là nước mắt của nhỏ?

‘ Xin chào! ^^

Lúc anh đọc được dòng chữ này thì tôi đã ko còn ở đây nữa! Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ ? Điều đó khiến tôi phải hoãn lại chuyến bay cho đến ngày hôm nay, nhưng mà đó quả thật là những ngày vô cùng có ý nghĩa đối với tôi!

Chuyện của chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi, điều đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người! Cũng chẳng còn cách nào khác, phải có một người chủ động giải quyết nó! Nhưng anh có vẻ ko muốn giải quyết nữa ? :’) Ok, hiểu mà, ko cần anh giải quyết tôi cũng tự động lui thôi !

Tôi chỉ muốn nói với anh là những chuyện đã xảy ra tôi ko có làm, nếu muốn hiểu rõ hơn thì hãy xem quyển sổ kia! Khánh Hạ cũng ko tốt lành như anh nghĩ đâu, trước khi giở xấp hồ sơ ra xem, tôi nghĩ anh chuển bị tâm lý trước! Có lẽ ít nhiều điều đó sẽ khiến anh tổn thương, tôi biết, tôi vốn dĩ ko hề muốn anh bị tổn thương bởi chị ta thêm lần nào nữa, nhưng so với việc anh bị chị ta qua mặt thì tôi thà như thế còn hơn! –Cười.- Suy cho cũng thì vẫn là tôi yêu anh, dù hết lần này đến lần khác anh ko ngừng khiến tôi thương tổn, vẫn là ko thể căm ghét và đành lòng buông tay anh được! Từ ban đầu đã là như thế, nó hình thành như một thói quen! Có nhiều khi tôi tự huyễn hoặc rằng anh yêu tôi, yêu tôi đủ để quên hết quá khứ nhưng hình như tôi đã lầm? Tôi ko nghi ngờ tình cảm đó, chỉ là nó thật sự chưa đủ lớn để khiến anh tin tưởng tôi, cũng như anh ko thể dứt khoát loại bỏ hình ảnh chị ta khỏi cuộc sống của anh! Anh là người con trai cung Sư Tử kiêu ngạo, để lại trong tôi rất nhiều cảm giác, chính vì thế tôi ko bao giờ đoán được những suy nghĩ của anh, những hoạt động của anh đối với tôi có khi khiến tôi như được bay lên mây nhưng rồi phút chốc như thể bị đày thẳng xuống địa ngục.

Tôi yêu anh nhưng…tôi từ bỏ! Sẽ ko làm phiền cuộc sống anh nữa!

Vẫn là rất muốn biết, sâu thẳm trong anh, vị trí của tôi có quan trọng hay ko?

Cũng ko biết khi nào mới gặp lại, kể từ giây phút này trở đi, anh có thể quên tôi được rồi, xem như tôi chưa từng có mặt trong cuộc sống của anh cũng được! Thời gian qua đã làm phiền, thật xin lỗi! Mọi người cũng ko phải tìm tôi đâu, tôi tự lo cho bản thân được! Tôi đã từng nói: tôi sẽ chấp nhận tình cảm của anh, nhưng tôi cũng sẽ khiến anh đau đớn như những gì tôi đã chịu :) , giờ tôi thực hiện điều đó đây !

Tôi yêu anh từ buổi tiệc hôm đó, đang tiếc rằng ông Trời ko cho anh gặp tôi sớm hơn! Tôi kiên trì cùng anh chơi trò chơi kia, giờ thì tôi chấp nhận thua cuộc, cái ‘chiến đấu bằng trí tuệ và đánh thẳng vào tinh thần’ của anh hay thật, ‘đánh’ rất hay, hay đến mức cái thứ gọi là tinh thần của tôi ko còn vững vàng được nữa lành, tôi của ngày xưa ko cam chịu nhiều đến mức như thế, cả khi đau đớn hay khó chịu cũng phải nhe răng ra cười như 1 đứa ngốc

Đúng rồi, anh nên xem lại cảm giác của anh đối với tôi, là yêu hay chỉ là chiếm hữu?!? Anh còn rất nhiều thời gian để làm rõ điều đó, sẽ ko ai thúc ép anh phải quyết định nữa! Nếu thực sự đó là yêu thì trước khi lún sâu hơn, hãy chóng quên thứ tình cảm đó đi! Xin anh ! ^^

Sao lúc đó anh lại bảo yêu tôi khi tôi đã sẵn sàng để từ bỏ tất cả ?

Tại sao lúc tôi trốn tránh thì anh lại xuất hiện, lúc tôi đã quyết định tất cả anh lại làm tôi lung lay, lúc tôi đau khổ nhất, cần anh nhất thì anh lại rời bỏ tôi ? Tại sao vậy ? Vì tôi là 1 đứa trẻ từ nhỏ đã ko có quyền được yêu thương sao ?

Đừng lau nước mắt cho tôi khi anh chính là người đã làm tôi khóc, cũng đừng ôm tôi vào lòng khi anh đã từng đẩy tôi ra ! Nếu có duyên, ta sẽ lại là của nhau thôi ! :)

Tôi biết anh ko thích nụ cười vô trách nhiệm của tôi, vậy theo anh tôi phải phản ứng thế nào mới là đúng? Anh ko giống người khác nên tôi ko thể cứ tức giận hay bực tức rồi lại ăn miếng trả miếng mỗi khi anh làm tôi phát điên được!

Cứ cho là tôi than vãn cũng được, kể lể cũng được, thứ tôi cần là muốn anh biết được về thứ tình cảm đã tồn tại và quấy rầy tôi lâu như thế! Và nhất là … tôi muốn anh bị dày vò bởi thứ tình cảm này –cười-, để cho sau này, dù hình bóng tôi ko còn trong tâm trí anh nữa thì cuộc tình này sẽ mãi mãi in sâu trong anh!





Trương Khánh Du :’) ‘

Thư vẫn còn rất dài, những dòng sau đó là nhắn nhủ và căn dặn dành cho những người trong nhóm, ko có lời nhắn riêng cho nó bởi lẽ hai người họ đã trực tiếp trò chuyện cùng nhau, nói với nhau những gì cần nói, người duy nhất có thể liên lạc với Pj lúc này chỉ có duy nhất nó nhưng nó đã hứa với Pj, ngoại trừ Jun ra thì ko ai biết điều đó, nhỏ nói rằng ko đành lòng cắt hết mọi liên lạc, dẫu sao rồi thì còn liên lạc với nó thì sẽ an tâm hơn về nhóm, vả lại còn có người tâm sự sẽ giúp bản thân bớt thấy nhàm chán nơi đất khách quê người, nhưng nó nghĩ rằng một phần trong người nhận để nhỏ giữ liên lạc là còn vì Ken nữa…Pj ko nói nhưng nó hiểu.. hẳn là nhỏ ko an tâm về Ken…Cũng như vậy, Jun ko được đề cập đến trong lá thư nãy bởi lẽ những gì cần nói đã được nhỏ truyển đạt trong đoạn quay kia!

Theo thứ tự sắp xếp sẵn, Ken cầm túi đựng hồ sơ mở ra trước, lúc rút xấp giấy ra có một mẫu giấy nhỏ theo đó rớt xuống..

‘Đây là những thông tin chị ta đã bảo mật rất kĩ, tôi muốn nói với anh nhưng thiết nghĩ tôi nói anh sẽ ko tin tôi! Xin đừng quá đau lòng…’

Nhìn những dữ kiện trong tờ giấy, mặt Ken xám lại, đó là những thông tin về đời sống cá nhân của Khánh Hạ, chồng chị ta là một doanh nhân người Việt, hiện tại công ty người ấy đang đứng trên bờ vực phá sản, có đính kèm cả xấp ảnh Khánh Hạ ở cùng một người con trai, người ấy hẳn lớn hơn Khánh Hạ vài tuổi, đó chỉ là những bức ảnh về sinh hoạt của hai người nhưng cử chỉ vô cùng thân thiết, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra hai người họ là môt cặp và sống chung với nhau như vợ chồng, xem ra Pj đã giúp Ken điều tra rất rõ ràng về họ, vậy ra sự quay trở về của Khánh Hạ rõ ràng là có động cơ ko lành mạnh. Vậy mà Ken còn thương tâm cho lý do trước đó của chị ta, nể tình cho cô ta lưu lại trong nhà mình trong khi đó thứ chị ta muốn tiếp cận chỉ vì một khoảng tiền giúp công ty kia thoát khỏi khó khăn.

Cả người Ken run lên vì giận dữ, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, đây là lần đầu tiên Ken bị chơi một vố đau đến thế! Cảm giác bị xỏ mũi quả nhiên rất khó chịu, lại có cảm giác như bị cắm sừng! Chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì chỉ biết đào hố chui xuống. Nếu ko có nó dùng lực rút xấp giấy ra khỏi tay Ken thì e rằng những thứ đó đã bị vò nát.

- Khốn khiếp! Má nó!- Ken nghiến rang, ko thể ngăn được câu chửi tục phát ra từ miệng mình.

Nghĩ đến những lúc cùng cô ta lên giường với mình, giờ chỉ thấy cô ta chẳng khác gì những ******** rẻ tiền, nằm dưới thân người khác cũng chỉ để đạt được mục đích, Ken cười lạnh, trong lòng dấy lên sự khinh thường. Tình yêu của chị ta quả thật khiến người ta cảm thấy sợ, quá điên cuồng và mù quáng, chẳng biết tên kia yêu cô ấy cỡ nào mà lại khiến cô ta như thế, ko biết nếu người yêu cô ta biết rằng vì mình mà cô ây biến thành loại rẻ tiền như vậy thì sẽ có cảm xúc gì đây? Hah, Ken có một vài ý tưởng,…

Ken ra vẻ bình tĩnh hơn, tên đó hướng cuốn sổ dày mà cầm lên, nhìn vẻ ngoài cũng đoán được đây là quyển nhật kí, Ken nghĩ quyển sổ này hẳn là chứa những điều rất quan trọng, nhưng Ken ko nhớ là Pj có thói quen viết nhật kí ?

Ken lật trang đầu tiên, nét chữ có chút quen thuộc nhưng ko phải là nét chữ của Pj, Ken ngẩn người ra suy nghĩ, rất nhau sau đó đáp án đã xuất hiện trong đầu.

‘ Ngày tháng năm

Em đã tìm ra cách giúp anh rồi ... sẽ phải hy sinh 1 chút ... ‘

...

‘ Ngày tháng năm

Em nói với anh sẽ về nước tìm viện trợ ... em thấy trong mắt anh ánh lên tua hy vọng ... Ráng chống chọi và hãy chờ em ! ‘

...

‘ Ngày tháng năm

Em ko nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, chỉ với vài lý do qua loa và vài giọt nước mắt thì Ken đã cho em trú tạm tại nhà tên đó, haha. Nhìn mặt anh ta lúc thấy em trở về dường như ko lường trước được thì phải, nhưng cách cư xử thì lạnh nhạt lắm, theo anh thì anh ta còn tình cảm với em ko ?

À, còn nữa, em mới nhận ra điều này thú vị lắm, anh ta tìm hình bóng của em ở Khánh Du, ngày đó ra đi chỉ thuận miệng nói thế thôi, ko ngờ anh ta thực hiện thật, có thể nói là yêu em cuồng si được ko ? Lúc thấy em con bé biến sắc thấy rõ, nó có tình cảm với Ken anh à ! Con bé đó hổ báo lắm, cũng chẳng hiền lành, vậy mà gần Ken thì ngoan ngoãn như thể con mèo nhỏ ! Có vẻ như nó bất mãn với việc em trở về lắm !

Haha, anh có nghĩ sẽ có chuyện vui ko ? ‘

...

‘ Ngày tháng năm

Hôm nay Ken về trong tình trạng say rượu, dường như tên đó có tình cảm với Khánh Du rồi, chết tiệt, chỉ là tên đó chưa nhận ra thôi ! Em tiến hành bước đầu tiên, cùng tên đó diễn ra màn hôn môi nóng bỏng, quả nhiên đúng như em nghĩ ! Hôm nay Ken về trễ, em đoán là Pj sẽ chờ tên đó về rồi mới an tâm đi ngủ, nếu mọi chuyện ko như em nghĩ thì em cũng ko mất mát gì ngoài 1 cái hôn, nhưng đúng là e ko sai mà, sau đó Pj đã xuất hiện, bật đèn phòng khách lên và nhìn thấy những gì em muốn con bé phải chứng kiến !

Ken bị em kéo vào nụ hôn nên chẳng biết gì nữa, phối hợp đáp lại rất ăn ý, chỉ là hơi khó chịu chút vì miệng tên đó cứ gọi ‘Pj, Pj ... ‘ . Mãi cho đến khi đèn sáng Ken mới nhận ra, hình như tên đó đã nhầm Khánh Du với em, thái độ tên đó như thể bị bắt gian vậy !

Nhìn cũng biết qu

/31