Nụ Hôn Máu

Chương 1: Sự sống và cái chết

/7


Màn đêm bao trùm lêm vạn vật một màu đen đặc quánh. Ngay đến cả ánh trăng cũng mệt mỏi giấu mình ẩn nấp trong đám mây đen. Đêm nay, tất cả đắm chìm vào cái im lặng đáng sợ, thi thoảng mới thấy cái cựa mình của cây lá.

Đồng hồ thành phố mạnh mẽ đập tan không gian tĩnh mịch bằng hồi chuông lúc nửa đêm. Tiếng chuông hôm nay vang vọng kì lạ, da diết hệt tiếng khóc thương. Lúc này, khi mà con người nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc thì nào ai biết hàng ngàn sinh vật khác mới bắt đầu công việc kiếm ăn sinh tồn.

- Chúng mày về trước đi, tao để quên điện thoại ở quán rồi.

Tiếng của môt chàng thanh niên vang vọng trong đêm khuya lọt thỏm vào khoảng trời đêm đen đặc. Một đám thanh niên trẻ mệt nhọc lê những bước chân về nhà sau một cuộc nhậu đêm mệt mỏi.

Bỗng nhiên, những cơn gió ập đến, quật tung cái im lặng bằng những tiếng rít ghê người. Hàng cây xào xạc giơ những cánh tay chống đỡ cơn gió mạnh, những cánh tay bị gió bẻ gãy răng rắc, gió giận dữ giật mạnh những chiếc lá cuốn đi.

Vũ ghì chặt cổ áo, bấm chặt từng ngón chân xuống đế giày cố gắng bước vào con ngõ hẻm nơi quán karaoke cậu vừa mới rời đi. Mặc dù đã khom người lại nhưng cậu vẫn cảm thấy cái đau rát từ những hạt bụi đất bắn lên.

Con hẻm nhỏ hiện ra, không gian đen đặc quánh lại không hề để cho những tia sáng nhỏ có thể len lỏi qua. Bỗng tiếng cú đêm từ xa vọng lại làm Vũ rùng mình, tiếng cú trong đêm nghe rờn rợn pha chút lạnh lẽo. Chắc chắn chẳng ai thích tiếng cú đêm bởi nó nghe như tiếng than thở ai oán của những linh hồn đem gửi gắm vào cái vắng lặng của đêm, là tiếng kêu của những linh hồn cô đơn đang bị dòng chảy của thời gian vùi lấp.

Và người ta vẫn cho rằng, hiển nhiên khi cú cất tiếng kêu cũng là khi sự chết chóc bắt đầu.

Trong ánh sáng chập chờn của cửa hiệu Karaoke bỗng mập mờ hiện lên một dáng người đang lảo đảo bước đi. Vũ nheo mắt, cố gắng lê đôi chân nặng nề bước lại gần, bóng người nhỏ bé kia chao đảo rồi yếu ớt ngã xuống mặt đường.

Nhìn dáng người chắc hẳn đó là một cô gái, Vũ lắc đầu, nơi này vắng vẻ lại giữa đêm khuya không hiểu một cô gái sao lại dám ra vào. Vũ ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ xem xét. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu chỉ thấy những khoảng nước đen loang lổ nơi cổ áo.

Tự nghĩ: “Có thể do cô gái này uống quá nhiều rượu nên mới ra nông nỗi này”.

Nhưng rồi những khoảng đen ấy cứ lan rộng dần, chảy xuống cả mặt đường với mùi tanh nồng bốc lên…Máu!!! Cậu nhanh chóng đưa tay lên mũi cô, khuôn mặt dần biến sắc.

Cô gái ấy tắt thở rồi.

Vũ hốt hoảng chạy vào quán Karaoke lấy điện thoại và vội vã gọi cho cảnh sát. Quay lại chỗ cô gái lạ cùng với lễ tân của quán, Vũ xót xa cởi chiếc áo khoác đang mặc đặt lên người cô.

.

Tại hiện trường vụ án, Vũ và anh chàng lễ tân đang tường trình sự việc đã xảy ra với cảnh sát, phía sau lưng là cô gái lạ không có lấy một hơi thở.

Sau khi trình bày xong, Vũ quay người lại, khuôn mặt anh bỗng tím ngắt không một giọt máu, lắp bắp chẳng nói lên lời:

- Cô ấy vừa… vừa…mới ở đó mà. Cô ấy tắt thở rồi…rồi mà.

Anh chàng lễ tân và cảnh sát theo hướng cánh tay chỉ của Vũ, những cặp mắt to tròn đầy sững sờ.

Cô gái nhỏ đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại ở đó chiếc áo khoác ấm áp tình thương.

/7