Nụ Hôn Máu

Chương 3: Tôi là…

/7


Tôi ước được một lần là gió.

Tan ra trong bão tố cuộc đời.

Bởi máu nóng trong người chia nửa.

Nên cánh cửa hạnh phúc chẳng một lần mở ra.

Đôi mi nặng bị đánh thức bởi những tia sáng nhỏ khiến Nguyệt Cát dần mở mắt. Căn phòng tối đã được thắp sáng bằng những cây nến đặt ở các góc trong phòng.

Dưới ánh nến, căn phòng cũ kĩ ban nãy bỗng chốc ngăn nắp và sạch sẽ hơn cô bé tưởng.

Những ngọn nến nhỏ yếu ớt chống đỡ những cơn gió nhẹ, tuy không sáng rõ nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh.

Bỗng, đôi mắt đen mở to đầy sợ hãi.

Trong ánh nến bập bùng, chàng trai với thân hình mảnh khảnh khoác trên mình chiếc áo đen dài đang khom mình nhìn Nguyệt Cát. Khoảng cách quá gần khiến cô bé có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn ta, nghe được cả tiếng thở nhẹ nhàng của hắn.

Mái tóc màu mật ong sóng sánh che đi vầng trán cao, từng lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu hổ phách hút hồn. Tựa như có làn sương mỏng long lanh khó đoán bao trùm trong đó khiến cô bé thấy nao lòng, dần thu ánh mắt lại giấu sau đôi mi cong.

.

- Ngất mà cũng khóc?

Giọng nói ấy nhẹ thật, từng câu chữ tan vào không gian chỉ ngỡ như tiếng thở nhẹ. Hắn khẽ gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt gầy.

Bàn tay hắn đang chạm vào má cô bé, đôi tay ấy lạnh quá. Nguyệt Cát rùng mình, đây liệu có phải là mơ không?

Trong mười bảy năm qua, nó chưa từng nhìn thấy một người nào đẹp trai hơn hắn.

À không ! Đẹp như hắn.

Hắn còn trẻ nhưng hắn đẹp quá. Thân người hắn bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh lẽo, nhưng ở đó lại toát lên một vẻ đẹp ma quái thu hút mọi ánh nhìn.

Hắn, liệu có phải là người.

- Ma!

Câu nói bỗng vô thức bật ra theo dòng suy nghĩ, Nguyệt Cát vội vàng bịt chặt miệng.

Cô bé này dám nói cậu là ma ? Thật vớ vẩn.

- Tôi không phải ma. Tôi đáng sợ đến mức làm cô ngất đi cơ à.

Câu hỏi ấy khiến Nguyệt Cát hơi bối rối.

Thật không ngờ… Ngay cả nó cũng không ngờ rằng can đảm của bản thân mình lại có thể biến mất chỉ vì những ý nghĩ mê tín đó. Ngốc!

Nguyệt Cát bật cười. Cười chính sự ngu ngốc của mình.

Đôi mắt hổ phách ngay từ đầu vẫn chẳng hề dịch chuyển. Chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng biểu hiện trên khuôn mặt ấy, từ nét mặt bối rối khiến đôi má ửng hồng cho đến khi đôi môi cong bật cười. Chàng trai ấy bỗng cảm thấy trong lòng có chút gì đó ấm áp lạ.

- Vậy cậu là…

- Nếu cô còn tò mò tôi là gì một lần nữa thì cô sẽ chẳng còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của mình đâu. Kể cả tôi có mang ơn cô cũng đừng có nhắc lại câu hỏi ấy với tôi. Rõ rồi chứ, Nguyệt Cát.

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay lạnh ngắt đặt trên môi và đôi mắt hổ phách rực lửa kia khiến cô bé đông cứng toàn thân. Nuốt trọn những từ còn lại.

Hắn mang ơn cô, hắn biết tên cô. Tại sao???

- Vậy tên cậu là.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Nguyệt Cát băn khoăn không ngừng. Dù gì cũng phải biết rõ mình đang nói chuyện với ai chứ. Nó vốn ghét mọi thứ không rõ ràng.

- Sao cô cứ hỏi mãi về tôi mà lại không hề thắc mắc đến cái người đi cùng cô sao rồi nhỉ.

Bỗng Nguyệt Cát giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của hắn. Đúng rồi! Còn chú luật sư nữa.

Trên chiếc ghế sofa đã lâu năm, chú luật sư nằm đó, cánh tay buông thõng xuống sàn, một tiếng thở nhẹ cũng khó khăn để nghe thấy. Nó thu người, ánh mắt hoảng loạn:

- Chú ấy chết rồi à. Là cậu giết chú ấy?

Trước mặt cô bé là một tên sát nhân ư? Căn nhà cũ kĩ này cũng đâu có gì đáng giá mà hắn lại ra tay tàn ác như vậy, còn nó bây giờ nên làm gì đây.

- Cô thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Ông ta cũng nhát như cô vậy thôi. Có lẽ đã ngủ được một giấc ngon lành rồi đấy.

- Nhưng…

Không thể để nó nói gì thêm, cậu nhóc quát lên:

- Còn không đến mà xem ông ta ra sao mà còn đứng đó nhưng nhị gì nữa.

Cậu như muốn phát điên lên. Cô bé đó thật quá phiền phức, sao lại có thể hỏi một người không hề quen biết những chuyện không đâu như vậy. Nếu như không phải là cậu thì có lẽ hôm nay cái con người kia đã chẳng được yên với cái bệnh lắm lời ấy rồi.

Nó bước lại gần chiếc ghế sofa. Chú luật sư đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng há rộng không ngăn được những dòng nước miếng chảy ra. Có vẻ như chú ấy đang ngủ rất ngon lành chứ nào có biểu hiện gì là sợ hãi.

- Tôi không ngờ hai người lại nhát gan như vậy đó.

Cậu nhóc lắc đầu nhìn Nguyệt Cát với ánh mắt đầy tội nghiệp.

Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao phải nghe lời hắn ta cơ chứ? Đây là nhà nó, nó mới là chủ nhân, vậy sao cứ phải nghe theo lời sai bảo của cái tên lạ mặt kia?

“Thật điên!”.

Giọng nói Nguyệt Cát bỗng cao vút đầy giận dữ:

- Đây là nhà tôi, sao cậu lại ở đây. Cậu có muốn tôi gọi cảnh sát không.

Thái độ thay đổi đột ngột khiến cậu không khỏi giật mình. Ai đó chỉ vừa mới sợ sệt, nghe lời răm rắp vậy mà bỗng chốc lại cáu giận không đâu. Cậu nhóc lạ khẽ nhếch môi cười, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ:

“Cô thật chậm hiểu hơn tôi tưởng.”

Soạt…Soạt.

Âm thanh từ chiếc giày miết lên mặt sàn gỗ làm Nguyệt Cát chú ý, quay người lại nhìn. Cách một khoảng khá xa ghế sofa, ở góc phòng tối, dáng người thư sinh ngả lưng lên bức tường cũ, cậu nhóc đặt hai tay ung dung trong túi quần cúi đầu nhìn xuống đôi chân dưới sàn. Thậm chí chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, cậu cao ngạo đáp lại:

- Đây là nhà tôi, tôi sống ở đây từ trước khi cô đến lâu rồi, cô không nhìn thấy mọi thứ ngăn nắp như vậy là vì đâu à.

Nguyệt Cát gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tên kia nhìn thì cũng thật thà chứ không đến nỗi nào, và lại cô bé cần có người để tìm hiểu thêm về bà.

- Nhưng tôi đã thừa kế từ bà, nên nhà này bây giờ là của tôi.

Giữ thái độ hòa nhã, nó mỉm cười thân thiện đáp lại. Chỉ một nụ cười phớt nhẹ trên đôi môi hồng kia cũng khiến cậu nhóc có cảm giác gì đó thật lạ.

Cảm giác… thật muốn tống cổ cái con người này ra khỏi đây. Nhưng không thể làm gì khác.

- Ai ở trước thì là nhà của người đó.

Làm gì có cái lí do nào trẻ con như vậy cơ chứ. Pháp luật ở đâu, công lí ở đâu mà để cho cái tên kia ngông cuồng và hống hách như thế chứ. Ít ra thì nó – Dương Nguyệt Cát, cũng mới là chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà này.

- Đây là nhà của tôi.

- Cô đừng có hét vào mặt tôi. Nó là của tôi.

Cuộc cãi vã trẻ con vẫn không hề chấm dứt, tiếng hét ngày càng to của hai đứa nhỏ khiến chú luật sư choàng tỉnh dậy. Ngây ngô nhìn Nguyệt Cát hồi lâu, chú ta mới lên tiếng:

- Chú mệt quá. Chú về đây.

Nguyệt Cát giờ mới để ý đến sự tồn tại của chú luật sư, cũng chẳng biết chú tỉnh lúc nào và nhìn nó bao lâu nữa. Vội vã chạy ra phía cửa để tiễn chú ra về nhưng cô bé vẫn không ngừng thắc mắc về một chuyện, đôi mắt đỏ ấy thực ra là cái gì, còn mùi tanh ấy nữa.

Đúng, cái mùi máu làm sao lẫn vào đâu được.

Liếc mắt về phía mà chàng trai lạ đang đứng, máu trong người Nguyệt Cát sôi sục như muốn trào ra.

Trong ánh sáng le lói, chiếc lưỡi của hắn le le đang trêu ngươi trước mắt nó, hắn huơ con búp bê nhỏ với đôi mắt nhấp nháy xanh đỏ lên với một nụ cười gian xảo:

- Đồ thỏ đế. Máu cũng là giả thôi đấy.

Hắn đọc được suy nghĩ chắc. Xì, cứ tưởng mình giỏi lắm đấy.

Chẳng nói được gì, Nguyệt Cát bực tức chạy thật nhanh đuổi kịp chú luật sư:

- Chú này, bà có nhắc đến có người sống chung với bà không ạ.

- Úi, à…à… có… có chứ. Chú về đây, những thủ tục còn lại để sau nhé.

Cái vỗ vai nhẹ của nó làm chú luật sư hoảng hốt, lúng túng đáp lại.

Nguyệt Cát đứng cạnh chiếc cổng sắt, vẫy tay nhìn bóng dáng người luật sư xa dần rồi chìm vào bóng tối.

Người đàn ông ấy vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc ban nãy, ông đẩy lại gọng kính, nhanh chóng tìm lối thoát ra khỏi cánh rừng âm u.

“Cô bé hỏi gì nhỉ? Trong nhà ấy có còn người nào nữa đâu. Lúc nãy trong phòng ngoài cô bé ấy ra chỉ có mình thôi mà.”

Chú luật sư lắc đầu gạt đi những ý nghĩ ấy, bước chân ngày càng vội vã hơn.Tiếng lá cây xào xạc khiến đôi vai không ngừng run rẩy, người đàn ông trung niên đó chẳng một lần dám quay đầu nhìn lại căn nhà cũ kia.

/7