Nữ lưu manh trọng sinh ngoài ý muốn

Chương 3: Thiên sứ cũng là lưu manh

/678


Chương 3: Thiên sứ cũng là lưu manh
Editor: Kinh Thuế

Sau đó chính là những hành động cướp bóc, toàn bộ chén bát trước mặt ông lão đều bị đập vỡ.

Mà cha con ông đứng bên cạnh giận không dám nói gì, bởi vì bọn chúng chính là lưu manh nổi danh nhất tỉnh Thiên Phù, mà kẻ cầm đầu kia chính là một tên khốn nạn, hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt.  Cho nên hắn chính  là một kẻ triệt để xấu xa.

Hai cha con chỉ biết gắt gao che chở nhau trong lòng, vừa rồi bọn họ cũng không giữ lại được chút gì, khuya đêm nay không biết sẽ ăn cái gì đây.

Người con gái nước mắt chảy dài, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, nàng căm ghét tên xấu xa kia, thật sự rất căm hận.

Ban đêm, tiểu cô nương chống cằm ngồi ngoài cửa, nghe mụ mụ nói, chỉ cần cầu nguyện với những vì sao thì ước mơ sẽ trở thành sự thật.

“Những vì sao ơi những vì sao, hy vọng ngươi có thể ban cho ta thật nhiều tiền, như vậy có thể mua được nhiều quần áo mới xinh đẹp.” Ước mơ của hài tửu đều thật đơn thuần, chỉ tiếc những vì sao lại không nghe được.

Tiếng bước chân đều đặn rơi xuống phá vỡ sự im lặng đêm tối, tiểu cô nương đúng lên, nhìn bóng dáng ngày càng rõ ràng hơn, nàng chớp chớp mắt không khỏi lùi về sau hai bước, gương mặt này, nàng nhớ được.

Nàng ngẩng đầu, nhìn người cao lớn trước mặt lại đứng yên không nhúc nhích nổi.

Mà người kia đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với nàng: “Những vì sao không thực hiện ước mơ của ngươi đâu, chỉ khi ngươi trở nên mạnh mẽ mới có được mọi thứ.” Tiếng nói trong veo, không chứa chút tạp chất, thập phần dễ nghe, hiển nhiên là tiếng nói của nữ tử trẻ tuổi.

Tiểu cô nương khó hiểu mở to hai mắt, hoàn toàn không hiểu ý của nàng.

Ánh trăng nhạt trong rơi xuống trên người, nàng có một đôi mắt trong veo lạnh lùng, dưới ánh trăng làn da trắng nõn khác thường, khóe môi tự nhiên cong lên, tiểu cô nương cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt nàng, đột nhiên nàng bật cười.

“Thiên sứ tỷ tỷ!”

Yêu thích của hài tử luôn luôn thẳng thừng, cư xử với thiện ác cũng hoàn toàn trực tiếp.

Nữ tử khẽ nhếch lông mày: “Ngươi không hận ta đẩy ngươi, cướp đồ của ngươi hôm nay sao?” Đúng là một tiểu hài tử ngây thơ đáng yêu, như là…..Mắt nàng như mờ đi, hình như rất giống nàng trước kia. Nhưng mà, so với nàng con bé hạnh phúc hơn nhiều lắm.

“Ta hiểu nha.” Nữ hài tử nhìn thẳng nàng, ban ngày là thiếu nữ mang vẻ mặt độc ác nhưng bây giờ lại khiến cho nó cảm thấy giống như thiên sứ thật trong sáng.

“Nếu như tỷ tỷ không đẩy ta, thì ca ca xấu xa kia sẽ đánh ta, cho nên tỷ tỷ vốn là giúp ta.” Khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, hiện lên má lúm đồng tiền nhỏ xinh hai bên.


Thiếu nữ đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ đầu nàng, sau đó lấy từ trong túi ra một vật gì đó, đặt trong tay tiểu cô nương. Tiểu cô nương dùng hai tay cầm lấy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.

“Đây là cái gì?” Tiểu hài tử hỏi nhưng thiếu nữ chỉ kéo mũ che đầu của mình lên, giống như quỷ mị ẩn mình trong bóng đêm, cuối cùng chậm rãi biến mất tại góc đường.

“Tiểu Vi nhỏ bé, về nhà mau.” Tiểu cô nương nhìn về bóng tối phía trước, nghe được tiếng mụ mụ gọi đành quay người trở về.

“Tiểu Vi, trong tay con cầm cái gì vậy?” Mụ mụ khó hiểu nhìn vật trong tay con gái, ngạc nhiên hỏi.

“Cái này ạ, thiên sứ tỷ tỷ cho.” Nữ hài tử đưa gói to cho mẫu thân, mà mụ mụ mở ra xem xét, con mắt đột nhiên mở to, bên trong là một chồng tiền xu.

Thiếu nữ ẩn trong bóng đên nhưng đột nhiên lại quay đầu, khóe môi nàng cong cong, ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao sáng không chớp mắt.

Chuyện xưa trong cổ tích đều không tồn tại. Cho nên, cái nàng có thể dựa vào cho tới bây giờ chỉ có chính bản thân mình.

Bây giờ nàng là nữ lưu manh nổi danh nhất ở Thiên Phù tỉnh, nữ ác bá, nàng lừa ăn, gạt uống, gạt chính bản thân mình, hiện tại, nàng đã rất mạnh cho nên đã không còn người nào dám bắt nạt nàng.

Trở về chỗ ở của chính mình, một bàn tay to đột nhiên với ra ngoài, ngăn nàng trên đường nhưng ngay cả mí mắt nàng cũng không buồn nháy, trực tiếp gạt bàn tay kia ra đi vào, chỗ nàng ở, kỳ thật chỉ là một gian kho hàng, đối với nàng mà nói, chỉ là nơi có thể ở lại thôi, đường cái cũng từng ngủ qua huống chi là trên mặt đất lại có một nóc nhà, tối thiểu không phải màn trời không che đậy.


/678