Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 62 - Chương 60

/64


“Ngươi nói đôi mắt của ta có thể chữa khỏi? Thật sao?!” Vạn Giang Hồng cực kỳ kích động nắm tay Hồng Phi.

Y không ngờ rằng, vẫn có ngày y lấy lại được ánh sáng, như vậy, y sẽ có tư cách được đứng bên nàng lần nữa, theo bên nàng qua những ngày tháng tẻ nhạt vô vị kia.

Hồng Phi đỏ bừng mặt, nhìn y nắm chặt tay nàng, lắp bắp nói, “Ừ, a tỷ… a tỷ nói như... nói như thế.”

“Cảm ơn!” Vạn Giang Hồng không cách nào khống chế được trái tim đang nảy kịch liệt kia, chỉ không ngừng nói lời cảm ơn, “Cảm ơn! Cám ơn! Cám ơn…

Hồng Phi nhìn gương mặt hưng phấn của y, nuốt xuống, cuối cùng không nói ra hết toàn bộ chuyện đổi mắt cho y nghe. Chỉ cần y vui là được rồi, còn chuyện kia, không cần thiết, phải không.

*

Hai cái giường nhỏ đặt song song nhau, Thất Thất nằm ở bên cạnh Vạn Giang Hồng, chợt nở nụ cười, không phát ra một tiếng động nào.

Khóe môi y hơi vểnh lên, bộ dạng vui mừng như vậy, tan chảy trời đông giá rét, khiến không khí ấm dần lên.

Y đích thân cầm tay Quỷ Thủ tiên sinh, “Lão yêu quái, thật sự ta có thể nhìn được lần nữa à?”

Quỷ Thủ nhíu chặt chân mày, “Cũng chưa chắc, hơn nữa, cho dù thành công, ngươi cũng chỉ có một con mắt để nhìn thôi.”

“Ừ ừ, được, một con mắt cũng tốt rồi.” Vạn Giang Hồng gật đầu lên tiếng, mắt cong cong, xinh đẹp biết bao.

Thất Thất không khỏi say mê, si ngốc nhìn y từ từ ngủ thiếp đi khi Quỷ Thủ cắm châm.

Quỷ Thủ cầm châm đi tới, đang chuẩn bị cắm một châm vào cô.

“Quỷ Thủ tiên sinh, có thể gắn con mắt bỏ đi của anh ấy vào hốc mắt của tôi được không?” Thất Thất khao khát nhìn lão ta.

“Tất nhiên được chứ.”

Đột nhiên nhớ tới chuyện tiểu Chiêu, “Quỷ Thủ tiên sinh, nếu như một người trúng độc máu của Dạ tộc, dùng máu của một Dạ tộc khác để khiến người ấy tỉnh lại, như vậy có xảy ra chuyện gì không?”

“Hừ hừ! Ý ngươi là tên tiểu tử Đệ Ngũ Chiêu ấy hả. Nhìn ngươi này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chắc đã bị rút rất nhiều máu.”

Thất Thất im lặng.

“Ngươi với tên Dạ Tước Thư là song sinh, nếu như máu của hắn ta là độc, sao máu ngươi có thể là giải chứ. Hừ hừ, một đám lang băm, đúng là sỉ nhục danh tiếng thầy thuốc của ta.” Quỷ Thủ lạnh lùng chế giễu.

“Nhưng thằng bé đã tỉnh lại mà.”

“Hử? Vậy thì là tên Dạ Tước Thư đã chết rồi.”

“Là vậy à? Không ngờ Dạ Tước Thư đã chết?”

Quỷ Thủ có chút không nhịn được, “Nói nhảm nhiều quá, nhanh bắt đầu đi. Ta còn bận mấy việc hay ho.”

“Dạ, được.” Thất Thất gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Cảm nhận được trên tay nhói đau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô đứng trên thảm cỏ màu xanh non, nhìn bãi cỏ mênh mông bát ngát, đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ bâng..... Dường như trong đám mây trắng đang lơ lửng trên bầu trời đang có ai đó hát một bài đồng dao, rất quen tai, nhưng cô lại không nhớ được tên.

Bất chợt, gió nổi lên. Cả bãi cỏ nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ thời khắc yên bình này.

Nghê Thường. . . . . .

Ai vậy? Ai đang gọi tên cô vậy?

Thất Thất mở mắt, xoay người sang bên, trông thấy cách đó không xa, cả người màu vàng sáng rỡ đâm nhói mắt cô.

Ca ca?

“Nghê Thường…” Hắn bước từng bước một về phía cô, nhưng không tiến lại gần được chút nào, ngược lại càng lúc càng xa, “Nghê Thường, phải hạnh phúc nhé.”

Nhìn hình bóng của hắn từ từ phai nhạt, Thất Thất hốt hoảng đuổi theo, nhưng chẳng bắt được cái gì…

*

Đau quá…

Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Thất Thất tỉnh lại. Con mắt trái tựa như có một con dao nhỏ sắc bén đâm qua, cô hơi chuyển động con ngươi, đau đớn kịch liệt.

Hiện giờ, có phải mắt trái của cô đang nằm trong hốc mắt của Vạn Giang Hồng không?

Cô khó nhọc quay đầu sang, nhìn trên cái giường song song, Vạn Giang Hồng mắt trái quấn băng, nằm ngửa, an tĩnh. Cô không dám mở miệng nói chuyện, sợ bại lộ thân phận của mình.

“Cám ơn ngươi, đã cho ta một con mắt của ngươi.” Đột nhiên, Vạn Giang Hồng mở miệng nói chuyện.

Thất Thất lắc đầu, không mở miệng.

“Bởi vì có con mắt này của ngươi, ta mới lại có thể theo đuổi hạnh phúc một lần nữa. Cám ơn ngươi, nếu sau này ngươi có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta, nhất định ta sẽ không từ chối.”

Thất Thất vẫn im lặng như cũ, nghe giọng nói của y, tựa như tiếng trời xanh, nghe bao nhiêu cũng không chán. Cô rất muốn, cứ vậy mà nghe y thao thao bất tuyệt cả đời. Nhưng mà, đó chỉ là ước mơ mà thôi…

“Ngươi đừng cho là ta nói đùa. Ta nói thật đấy… Ngươi biết không? Trước khi gặp được nàng ấy, ta đã nghe kể qua về nàng. Điêu ngoa tùy hứng, còn ỷ thế hiếp người, ban đầu ta chỉ nghĩ, nếu gặp được kẻ này, nhất định phải chỉnh đốn một trận nên thân mới được. Ngờ đâu, lần đầu gặp ở trong thanh lâu, dung mạo của nàng đã khắc sâu vào tâm trí ta, ngay lúc ấy ta tính là: quả thật xinh đẹp, ta nhất định phải đoạt lấy nàng ấy, bài trí nàng như một bình hoa, chắc chắn sẽ khiến ta nở mặt nở mày. Nào ngờ, nàng ấy lại chê bai dung mạo mà ta luôn cho rằng xuất chúng. Thực tình ta cực kỳ tức giận. Đã nghĩ, nhất định phải bắt nàng ấy về, cải tạo lại khiếu thẩm mỹ của nàng ta lại cho thật tốt. Nhưng mà, nàng ấy luôn dè bỉu ta bằng mọi cách. Ngươi có biết sau đó xảy ra việc gì không?” Vạn Giang Hồng xoay đầu sang, cười hỏi.

Thất Thất lắc đầu, há miệng, nhưng cuối cùng không




/64