Nửa Cõi Sơn Hà

Chương 26: Sóng gió trong động ma

/31


1. Tìm đến miếu Vũ Hầu để ngủ trọ.

Gã bán rượu thấy Túy hòa thượng mặt mũi xa lạ liền nghĩ bụng :

“Thì ra đại sư này là hòa thượng rừng, gì gì cũng bất kể. Lão uống rượu phá giới cũng chẳng liên quan gì tới mình.”

Nghĩ đoạn gã liền vào bưng một hũ rượu ra, hơi men bốc lên ngào ngạt, đổ một bát để lên trên bàn. Túy hòa thượng hớn hở nói :

- Ai hơi đâu uống cái bát tí xíu này.

Dứt lời ông ta dang tay ôm lấy hũ rượu đưa lên miệng uống ừng ực một hơi sạch không còn một giọt miệng kêu la :

- Đã nghiền! Đã nghiền! Thế này mới thú chứ.

Dứt lời ông ta vứt một đĩnh bạc xuống bàn vỗ bụng đi thẳng.

Từ đó về sau, Túy hòa thượng cứ chờ dịp trụ trì đi công quả là lẻn xuống núi tới Báo Tử lâm nhậu nhẹt, lâu ngày liền thân mật với gã bán rượu. Có hôm không đủ tiền y cũng bán thiếu cho dăm ba hũ rượu.

Như thế được mấy tháng sau, bỗng một hôm gã bán rượu dưới chân núi liền lên chùa tìm tăng nhân thủ kho mượn tiền làm vốn. Tăng nhân nọ ngạc nhiên :

- Trước đây thí chủ mới mượn mười lạng bạc, sao tiêu nhanh đến thế?

Gã bán rượu đáp :

- Không phải tiểu nhân dám thâm lạm tiền vốn, mà vì trong quý tự có một vị sư phụ mỗi ngày đều xuống núi mượn bạc vụn. Vì số tiền vốn trên cũng do quý tự cho vay, tiểu nhân không dám từ chối. Vì vậy mười lạng bạc ấy dần bị đại sư mượn hết.

Tăng nhân nọ hỏi :

- Đại sư ấy pháp hiệu là gì?

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân không dám hỏi pháp hiệu của vị ấy. Nghe người ta nói, thì ông ta có một trác hiệu là Túy hòa thượng. Xem hình dáng sư phụ ấy thì có vẻ rất thích say sưa.

Tăng nhân nọ hoài nghi nói :

- Sao lại có chuyện ấy. Linh Không sư đệ trước đây tuy tầm thường hay lẻn xuống núi uống rượu, nhưng sau khi được phương trượng cảnh giới y giữ đúng quy củ không dám hạ sơn nữa.

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân không dám chỉ định là Linh Không đại sư phụ tới mượn tiền, chỉ biết sư phụ đó có trác hiệu trên thôi.

Tăng nhân nọ nói :

- Linh Không tức là Tuý hòa thượng. Túy hòa thưởng là Linh Không chứ đâu phải hai kẻ khác nhau. Thí chủ hãy ngồi đợi đây để bần tăng vào trong xem sao?

Tăng nhân thủ kho rời khỏi khách đường đi hỏi chư tăng huynh. Ai nấy đều bảo vừa trông thấy Linh Không nhưng chỉ trong nháy mắt lại biệt tích.

Tăng nhân thủ kho tìm đến chỗ ngủ của Linh Không liền phát hiện dưới gầm giường có cái hũ rượu không vẫn còn hơi men, lại đi lục soát khắp chùa một lượt cũng không thấy dung tích Túy hòa thượng đâu cả.

Chuyện này liền kinh động tới Phương trượng. Sau khi hỏi nguyên do, Phương trượng liền ra lệnh xuất kho cho gã bán rượu mười lượng bạc. Gã nọ cảm tạ rối rít rồi xuống núi.

Phương trượng sai người mời trưởng lão giám viện tới nói :

- Có lẽ Linh Không đã thừa dịp lúc lão nạp đi làm công quả lén xuống núi. Các vị hãy xuống lưng núi giám thị, xem y đi về con đường nào?

Giám viện trưởng lão tuân lời, điều động chư tăng chia ra bốn phía ngầm quan sát. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau liền thấy Túy hòa thượng lén lút từ con đường Báo Tử lâm đi ra, nhảy nhót như bay về chùa.

Chư tăng không làm kinh động, chỉ sai người đi thông báo với phương trượng.

Túy hòa thượng theo thói quen, ngày thường không vào bằng cửa chính, mà tiến tới một nơi vắng vẻ, nhanh như một con vượn vượt tường nhảy qua của sổ vào phòng ngủ.

Hai chân ông ta vừa dặt xuống đất liền phát giác phương trượng đang ngồi xếp bằng tròn trên bồ đoàn đả tọa.

Túy hòa thượng giật mình thất kinh nghĩ bụng :

“Hỏng bét! Không hiểu sao phương trượng lại bỗng dưng tới phòng mình ngồi thế này?”

Bấy giờ phương trượng bỗng hé hai mắt, miệng niệm Phật hiệu hỏi :

- A Di Đà Phật! Linh Không vừa đi đâu về thế?

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ, sư đệ đi tiểu tiện ở chân núi.

Phương trượng nói :

- A Di Đà Phật! Người xuất gia không nói dối trá, huống hồ là những lời nói ô uế ấy.

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ, dạ.

Phương trượng chậm rãi đáp :

- Lão nạp đã từng cáo giới bảo sư đệ không được xuống núi uống rượu, mà sư đệ luôn vi phạm lời giáo huấn, lại còn vay mượn người ta tới mười lượng bạc.

Túy hòa thượng thất kinh hỏi :

- Sao phương trượng lại biết được?

Phương trượng đáp :

- Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Có phải sư đệ đã thừa nhận những chuyện ấy rồi chăng?

Túy hòa thượng cúi đầu không đáp. Một hồi lâu sau phương trượng mới nói :

- Sư đệ nhiều phen phạm thanh quy. Theo thể lệ chấp hành trong chùa lão không thể bênh vực sư đệ được.

Túy hòa thượng đáp :

- Dạ! Tiểu đệ phạm giới cấm, xin cam thọ quản thúc.

Phương trượng nói :

- Như thế thì tốt lắm.

Đoạn ông ta đòi giám viện trưởng lão tới dặn bảo :

- Linh Không phạm thanh quy, theo đúng luật trừng giới. Lầu chuông ở sau núi thiếu người trông coi, hãy sai y tới đó tu dường để hồi tâm tỉnh trí.

Giám viện trưởng lão tuân lệnh bảo Túy hòa thượng theo mình tới hậu sơn.

Chỗ được gọi là lậu sơn thật ra chỉ cách phía sau chùa khoảng cách mấy chục trượng.

Lầu chuông của Lãn Đà tự trên khe núi ấy. Tòa lầu chuông ấy được kiến tạo rất cao từ chân núi lên tới đỉnh có đến hai mươi trượng toàn được xây bằng những tảng đá xanh khổng lồ.

Dưới lầu chuông là một cánh cửa sắt nặng tới vạn cân. Bên ngoài được khóa chặt bằng một chiếc khóa lớn. Riêng chân lầu chuông cũng cao đến mười lăm, mười sáu trượng, xung quanh có cửa sổ, bên ngoài rào bằng những chấn song sắt to bằng miệng bát.

Đỉnh lầu chuông có một chiếc chuông rất lớn. Nghe đồn chuông này là thần vật đời nhà Hán, không thể gióng lên bừa bãi, cho nên trụ trì đời trước dựng lầu chuông ấy để giữ gìn.

Chiếc chuông cách mặt đất khoảng hai mươi trượng, màu sắc loang lổ, mạng nhện giăng đầy. Từ dưới nhìn lên trông giống như một đầu quái thú khổng lồ, vô cùng ghê rợn.

Sau trụ trì Lãn Đà tự, vì để trừng phạt những tăng nhân phạm thanh quy đặc biệt mở một tiểu động dưới chân lầu giam giữ, không thể nào ra bên ngoài được, nhưng có thể đưa thực vật vào. Những tăng nhân phạm quy đều được đưa vào lầu chuông ấy để tu tỉnh.

2. Trăm măm mươi năm trừng phạt Nhị tăng

Túy hòa thượng theo sau lưng giám vệ trưởng lão tới cửa lầu chuông.

Giám viện trưởng lão thò tay vào trong người móc chìa khóa mở cửa ra. Đồng thời có một tiểu sa di đem chăn chiếu vật dụng của hòa thượng tới nơi.

Giám viện trưởng lão nói :

- Linh Không, phương trượng trụ trì phạt ngươi ở đây tu dưỡng canh giữ lầu chuông. Đó là một hình phạt minh bạch, nhưng bên trong là có ý muốn cải hóa ngươi.

Túy hòa thượng nói :

Phương trượng trụ trì phạt đệ tử trông coi lầu chuông để chuộc tội, mà sao trưởng lão lại bảo là cải hóa?

Ông ta vốn định nói: Cải hóa cái rắm, nhưng liền tỉnh ngộ vì đối phương là giám viện trưởng lão, vai vế hơn mình rất xa, cho nên câu sau vừa ra tới cửa miệng lại vội nuốt lời.

Giám viện trưởng lão nói :

- Trụ trì đời trước kiến tạo lầu chuông này tới nay đã trải qua năm mươi năm mà ngộ được thiền cơ ở lầu chuông đắc thành chánh quả. Sau khi ngươi bước vào lầu chuông, chỉ cốt diện bích tĩnh tu tham bác kinh điển, phương tiện ngộ đạo còn vượt cả các tri khách trạm lần. Như vậy không phải là cải hoá hay sao?

Túy hòa thượng trong lòng rất bực bội nhưng không tiện nói nhiều liền đỡ lấy vật dụng của mình.

Giám viện trưởng lão với tiểu sa di cáo từ ra về, khóa trái cửa sắt lại đi luôn.

Túy hòa thượng rầu rĩ chắp tay sau lưng đi lại ngước nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trong lầu chuông không có một vật gì cả, mà trên đỉnh lầu thì treo một chiếc chuông lớn, liền nghĩ bụng :

“Cái gì mà gọi là diện bích tu dưỡng? Bất quá chỉ là cái trò lừa gạt đánh lừa người. Tửu gia này chẳng thèm tụng niệm những loại kinh điển cóc chết ấy”.

Nghĩ đoạn, ông ta trải chiếu xuống đất thấy trừ những vật dụng thường dùng với chiếc áo cà sa còn một số bộ kinh điển, bất giác lẩm bẩm thóa mạ :

- Kinh kệ rắm rít! Kinh kệ rắm rít! Tửu gia đem chúng mi gối đầu, xem ra còn hữu ích.

Nói xong, ông ta trở mình, nằm gối đầu lên kinh điển ngáy khò khò.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy trước mắt tối om như mực, tiểu động ở bên dưới vách chiếu ra tia sáng yếu ớt ông ta trố mắt nhìn kỹ. Thì ra đó là một chiếc đèn dầu đặt trên cái khay nhỏ, và trên khay còn để cả cơm chay.

Túy hòa thượng biết rõ đây là trong chùa đem tới liền lấy ăn luôn rồi tiếp tục lăn quay ra ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài song cửa dương quang chói lọi, không biết đã vào mấy giờ. Bỗng thấy bên ngoài động có tiểu sa di kêu gọi :

- Linh Không sư thúc nhận lãnh cơm trưa.

Dứt lời tiểu sa di liền khẽ đẩy mâm cơm vào trong động.

Cứ như thế được ba ngày, Túy hòa thượng rất bực mình thóa mạ :

- Nếu Tửu gia sớm biết địa phương chó chết này buồn tẻ như vậy đã không dại đem thân vào rọ.

Ông ta ngửng đầu lên nhìn chiếc chuông lớn, nghĩ bụng :

“Nghe nói chiếc chuông khỉ gió kia là thần vật từ đời Hán gì đó, mà sao trông chẳng ra cái khỉ khô gì cả.”

Ông ta ước lượng cao khoảng hai mươi trượng, liền nghĩ tiếp :

“Làm sao leo được lên trên đấy?”

Ông ta chợt nhìn thấy góc vách có một sợi dây thừng, từ đỉnh chuông thòng xuống, một đầu xuyên qua xà ngang cột lấy móc chuông, một đầu thòng sâu xuống dưới đất.

Túy hòa thượng nhìn kỹ sợi dây nọ, phát giác nó không phải là dây gai mà là gân của loài động vật rất dẻo dai, liền nghĩ thầm :

“Cao hai mươi trượng không thể nhảy lên được, nhưng mượn sợi dây này leo lên đỉnh chuông đánh một giấc thì thật mát mẻ, thoải mái.”

Nghĩ đoạn, ông ta theo sợi dây leo lên luôn. Trên đỉnh chuông chu vi rất lớn, có thể ngồi xếp bằng tròn được Túy Hòa thượng ngồi vắt vẻo trên đó, gió núi qua song cửa lùa vào tinh thần sảng khoái ngay.

Ông ta cả mừng, cảm thấy chiếc chuông ấy là khả ái lẩm bẩm thốt :

“Chuông ơi, luận về mến kỷ, mi là gia gia mười tám đời tửu gia nhưng mi vô dụng bị người ta nhốt ở chốn này, chẳng được thư thả như tửu gia, muốn đi đâu tùy thích.”

Ông ta thấy trên đỉnh chuông bụi bặm phủ dày đặc bất giác giơ tay phủi. Ngờ đâu vừa sạch bụi, trước mắt liền xuất hiện kim quang lấp lóe lộ ra một số đồ hình văn thư lờ mờ. Ông ta sửng sốt thốt :

- Chiếc chuông lớn này thì ra được chế tạo bằng vàng. Người đời Hán sao mà giàu đến thế?

Ông ta lại tiếp tục lau chùi thấy đồ hình liên tiếp không gián đoạn.

Dưới mỗi đồ hình đều khắc chữ nhỏ bằng đầu ruồi. Túy hòa thượng tuy không phải là một học sĩ, nhưng cũng được đọc qua hai năm sách vở, liền phát giác những số chữ ấy là để giải bức đồ hình giảng về phương pháp huyền diệu ứng biến của huyết mạch vận hành cùng vị trí huyệt đạo trong thân thể con người.

Túy hòa thượng là người học võ, đối với những việc liên quan tới võ học có một phản ứng rất bén nhạy, hứng thú rất cao. Ông ta vôi lau chùi khớp đỉnh chuông lia lịa, chỉ thấy trước mắt chói lọi, rất nhiều đồ hình văn tự xuất hiện. Bên dưới có một hàng chữ viết như sau :

“Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải.”

Bên dưới còn mấy hàng chữ nhỏ, đại ý muốn nói: Kinh Kha đâm Tần vương đã dùng pháp môn kiếm thức có rất nhiều chỗ sơ hở, vì vậy ảnh hưởng đến vận khí thổ nạp công phu, chân khí không thuần kết quả chẳng thành công, làm hỏng đại sự, gây tiếng khóc than cho đời sau.

Huyền Ly Tử bỏ suốt ba mươi năm công phu điều chỉnh kiếm pháp cùng thuật tụ khí của Kinh Kha năm xưa, chỉ điểm những chỗ sai lầm, thêm những chiêu thức mới: lấy tên là Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải.

Túy hòa thượng phát hiện được Kinh Kha Kích Kiếm đồ giải trên chiếc chuông lớn ấy, mừng rỡ khôn tả nghĩ thầm :

“Chẳng trách giám viện trưởng lão nói cả trăm năm mươi năm nay chỉ trừng phạt có hai vị tăng nhân giữ lầu chuông, mà hai vị tăng nhân ấy đều đạt thành chính quả, chính quả cái rắm! Họ đều học được đồ giải này thì có.”.

Ông ta lại lẩm bẩm tiếp :

- Kiến thuật của Kinh Kha quá tầm thường. Chiếu theo lời giải của Huyền Ly Tử thì một phần vì Kinh Kha học không tới nơi tới chốn, một phần trong kiếm thuật có nhiều chỗ sơ hở, cho nên đã làm hỏng đại sự.

Đoạn ông ta chăm chú quan sát từ bức đồ hình thứ nhất xuống bên dưới, thấy bên cạnh mỗi bức vẽ đều có khắc số nét phụ thuộc, những hình ấy chính là những chiêu thức bổ túc của Huyền Ly Tử.

Túy hòa thượng là tay kiếm thuật đại hành gia, vừa trông thấy những chiêu thức ấy bất giác vỗ tay khen ngợi :

- Tuyệt? Tuyệt! Chiêu “Thủy điền bạch lộ phi” quả nhiên lợi hại phong thần thoạt hiện, nếu chiếu theo chiêu thức cũ của Kinh Kha sẽ lộ liễu tung tích, địch nhân trông thấy sẽ biết đường mà tránh né thì làm sao thủ thắng được?

Ông ta lại tiếp tục nghiên cứu xuống bên dưới. Vừa xem xong bức thứ nhất, thì nghe thấy tiếng của tiểu sa di ngoài vách kêu gọi :

- Linh Không sư thúc, cơm tối đây.

Túy hòa thượng sực tỉnh ngộ, thấy đã xế chiều, nghĩ bụng :

- Sao trời lại chóng tối thế này?

Ông ta không dám cất tiếng đáp, sợ tiểu sa di phát giác mình leo lên đỉnh chuông ngồi, vội theo sợi dây thừng tuột xuống, liền thấy tiểu sa di đang đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Túy hòa thượng vội nói :

- Ta ngủ ở đây. Không ngờ thoáng một cái đã tối rồi.

Tiểu sa di nói :

- Sư thúc ăn đi kẻo để nguội lạnh mất ngon.

Dứt lời, thâu hồi chiếc khay nhỏ bữa trưa đem đi luôn.

Túy hòa thượng ăn cơm tối xong, nằm ngửa trong chiếu ngẫm nghĩ chiêu thức của bức đồ hình thứ nhất, liền giơ tay lên tấn công vào tay trái, nghĩ bụng :

“Bên tay trái là chiếu theo nét thêm của Huyền Ly Tử.”

Đoạn ông ta cứ theo chiêu thức ấy biểu diễn.

Nói ra thì thật kỳ quái. Tay phải đột nhiên như chạm phải một bức tường đồng vách sắt luôn bị tả thủ đẩy ngược lại.

Túy hòa thượng liền biết ngay những chiêu thức đó vô cùng tinh diệu, bất giác mừng rỡ khôn tả.

Nguyên Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải của Huyền Ly Tử tổng cộng có tất cả tám chiêu, bảy mươi hai thế, ngoài ra có ba bức đồ hình chuyên giải thích thuật khí thổ nạp.

Túy hòa thượng luyện xong chín thức của chiêu thứ nhất mất đến nửa tháng công phu. Ông ta không luyện tới chiêu thứ hai, chỉ chiếu theo đồ giải tụ khí luyện tập.

Luyện xong bức đồ giải thứ nhất ấy, Túy hòa thượng cảm thấy mình mẩy như nhẹ nhõm rất nhiều, thần thanh khí sảng.

Luyện xong bức đồ giải thứ hai, bước đi như không cần phải dùng sức nữa, nghĩ bụng :

“Thuật ngự khí này so với Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải còn tinh diệu hơn.”ông ta tự nhủ :

“Hiện tại người mình tựa hồ nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Nếu có thể tung mình lên nóc chuông được thì chẳng cần leo theo sợi dây khỉ gió này.”

Đoạn ông ta hít hơi tung mình nhảy lên.

Thân hình đột nhiên như con đại bàng bay bổng lên trên cao, đặt chân một cách dễ dàng. Ông ta cả mừng, có lẽ còn cao hứng hơn bắt được kim ngân châu báu.

Nên biết phàm là người trong ngành võ học, điều mà họ khoan khoái nhất là phát hiện được một loại tuyệt kỹ mới, nên từ hôm đó về sau mỗi ngày hễ ăn cơm xong, ông ta lại tung mình lên đỉnh chuông để nghiên cứu Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải, đồng thời học thuật thổ nạp, bất tri giác đã trải qua nửa năm công phu. Ông ta thông suốt toàn bộ tám chiêu bảy mươi hai thức của Huyền Ly Tử.

Hôm đó ăn cơm trưa xong, ông ta bỗng thấy mây đen kéo đầy trời có lẽ sắp có trận mưa lớn đổ xuống.

Túy hòa thượng đã lậu không được uống rượu, nửa năm nay kiên tâm học hỏi Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải như say mê, nên quên bẵng cả chuyện nhậu nhẹt, nghĩ bụng :

“Cái cửa sắt của lầu chuông này ít ra nặng cũng tới vạn cân, khó lòng mở ra được, nhưng những chấn song sắt kia họa may có thể di chuyển được. Mình hãy thử thách một lần xem sao.”

Nghĩ đoạn, ông ta tung mình nhảy tới bên cạnh chấn song, vận sức vào hai cánh tay bẻ mạnh. Song sắt to bằng miệng bát từ từ cong lại.

Ông ta mừng rỡ như điên khùng, lách luôn người ra bên ngoài.

Những luồng gió núi lùa vào mặt. Túy hòa thượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nghĩ bụng :

“Đã lâu mình không có dịp tới Báo Tử lâm, tiện đây hãy tới đó nhậu nhẹt một phen.”

Ông ta từ ven núi tiến sang con đường nhỏ trực chỉ Báo Tử lâm.

Chỉ thấy đầu đường cờ bán rượu bay phất phới. Túy hòa thượng ba chân bốn cẳng chạy tới chòi tranh.

Gã bán rượu trông thấy, giơ tay lên dụi mắt hỏi :

- Đã lâu không thấy sư phụ tới, không biết người bỏ đi đâu thế?

Túy hòa thượng ung dung ngồi xuống ghế, đáp :

- Tửu gia đi nhậu nhẹt, bị phương trượng biết được giam giữ ở trong chùa. Hôm nay có dịp thuận tiện liền lẻn tới đây uống mẹ kiếp cho nó đã một trận. Này, còn bao nhiêu hủ rượu thế?

Gã bán rượu đáp :

- Dạ, dạ còn năm ba hũ nữa. Tiểu nhân không dám bán, sợ lúc sư phụ tới lại không có rượu kính dâng Túy hòa thượng cả mừng vỗ đùi khoái trá nói :

- Tốt lắm. Có thế ngươi mới là người tốt chứ. Mau đem ra đây cho mỗ.

Gã bán rượu vâng vâng dạ dạ rồi quay người vào trong nhà. Giây lát sau, y bưng ra một hũ rượu lớn, mở nắp, mùi hơi men bốc ra ngào ngạt.

Gã lại đi lấy một cái bát ra Túy hòa thượng nói :

- Ai hơi đâu uống bằng bát. Có gì ngon đem luôn ra đây.

Gã bán rượu đáp :

- Lần này sư phụ tới thật không đúng lúc, chi còn vài bìa đậu. Xin đại sư dùng tạm cho.

Túy hòa thượng ngửi thấy hơi rượu chẳng kể gì nữa, bưng vò lên tu ừng ực cạn luôn một nửa, le lưỡi liếm mép khen ngợi.

Tự nhiên ông ta ngửi thấy mùi thơm lạ bay vào mũi, liền khịt khịt mũi lia ha, quát hỏi :

- Ái chà! Mùi thịt rừng gì thơm thế? Chủ quán đâu mau ra đây!

Gã bán rượu đang ở dưới bếp, nghe Túy hòa thượng kêu gọi, vội lau sạch hai tay vào miếng vải cột dưới bụng chạy ra cung kính hỏi :

- Sư phụ gọi gì thế?

Túy hòa thượng trừng mắt, hếch mũi đánh hơi, cười hi hí, nói :

- Chủ tiệm dám đánh lừa Tửu gia này phải không?

Gã bán rượu đáp :

- Tiểu nhân đâu dám đánh lừa sư phụ bao giờ?

Túy hòa thượng nói :

- Bạn đang nấu nướng gì dưới nhà bếp mà mùi thơm nức mũi như vậy?

Gã bán rượu do dự đáp :

- Có gì đâu... Đó là, đó là...

Túy hòa thượng quát hỏi - Đừng mong đánh lừa Tửu gia. Tửu gia có ăn quịt của ngươi đâu.

Rõ ràng dưới bếp có mùi thịt chó thơm phức đưa ra, sao ngươi không đem ra cho Tửu gia nhậu?

Gã bán rượu hỏi lại :

- Sao sư phụ biết được dưới bếp có thịt chó?

Túy hòa thượng cười lớn, đáp :

- Bạn đúng là đứa ngu ngốc nhất thiên hạ. Mùi thịt chó dậy lên như vậy, tửu gia lại không bị bịnh nghẹt mũi, hắc hắc... Bạn muốn đánh lừa tửu gia thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Lúc tửu gia chưa làm hòa thượng, hang cùng ngõ hẻm nào bán thịt chó cũng chẳng thiếu mặt tửu gia này.

Gã bán rượu nghe nói kêu khổ thầm, nghĩ bụng :

“Hôm nay thật là gặp vận xui. Gã hòa thượng này cũng đòi ăn thịt chó ư?”. Gã đành gượng cười, nói :

- Không giấu gì sư phụ, quả dưới bếp đang nấu thịt chó thật.

Chẳng qua thịt chó ấy không phải là của tiểu nhân.

Túy hòa thượng ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại có chuyện lạ thế? Không phải của bạn thì sao nó lại chạy vào nhà bếp được?

Gã bán rượu đáp :

- Thịt chó này là của Mãnh gia trang, thôn đằng trước. Hôm nay ông ta mời khách, biết tiểu nhân có tài nấu nướng thịt chó, cho nên mới đem tới nhờ tiểu nhân giết nấu nướng giùm.

Túy hòa thượng nói :

- Nếu vậy cũng chẳng có gì đáng ngại. Cứ múc một bát ra đây cho mỗ nhậu. Một con nhiều thịt như vậy thiếu đi một bát thì đã sao nào?

Gã bán rượu gượng cười nói :

- Không dám xúc phạm sư phụ. Sư phụ là người xuất gia giới mặn thì làm sao ăn được thịt chó?

Túy hòa thượng đáp :

- Giới con khỉ khô. Tửu gia này giới hàng ngàn hạng vạn thứ, duy chỉ có thịt chó là không giới. Mau bưng lại đây, đừng có chọc giận tửu gia này nổi giận thì to chuyện.

Gã bán rượu đang do dự, Túy hòa thượng đã giơ ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn. Ngón tay ấy chẳng khác một lưỡi dao bén, chiếc bàn ấy bị đứt tiện rơi xuống đất.

Gã bán rượu thấy vậy trố mắt le lưỡi kinh ngạc.

Túy hòa thượng thủng thẳng đáp :

- Bạn có trông thấy không? Cái đầu bạn có cứng hơn cái bàn này chăng?

Dứt lời ông ta giơ ngón tay làm ra vẻ định gõ vào đầu gã. Gã bán rượu khiếp hãi, vội quay người chạy thặng xuống nhà bếp bưng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn mùi thơm bốc ngào ngạt.

Túy hòa thượng khoan khoái như mở cờ trong bụng, giơ tay vồ luôn lấy tô thịt chó, tay trái xách hũ rượu đưa lên miệng tu ừng ực.

Chỉ thoáng cái ông ta đã ăn hết sạch sành sanh, miệng lại kêu gọi :

- Đem thêm rượu thịt ra mau lên!

Gã bán rượu thấy hòa thượng nọ ăn thịt chó gớm ghiếc như vậy, chỉ và hai miếng đã ăn hết tô thịt chó liền le lưỡi ấp úng :

- Đại sư vừa bảo chỉ ăn một bát thôi.

Túy hoà thượng vừa được nếm mùi ngon, đời nào chịu thôi liền thoá mạ :

- Tửu gia thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, việc quái gì đến nhà ngươi.

Dứt lời ông ta lại giơ ngón tay gõ vào một góc bàn khác. Soạt một tiếng, góe bàn lập tức đứt lìa rơi xuống đất. Gã bán rượu thất kinh vội chạy xuống bếp bưng một tô nữa lên.

Túy hòa thượng vội giơ tay chộp lấy, ngoác to miệng đổ thẳng xuống cổ họng, miệng quát lớn :

- Rượu! Rượu! Còn bao nhiêu hũ đem hết ra đây!

Gã bán rượu thấy hòa thượng này đã có vẻ say sưa, không dám chọc ghẹo vội bưng một vò rượu ra.

Túy hòa thượng giơ tay hữu tiếp lấy, giương ngón tay gõ vào góc bàn quát bảo :

- Thịt chó!

Gã bán rượu mặt mũi tái xanh riu ríu vào múc một bát khác ra. Cứ thế liên tiếp hòa thượng ăn luôn năm sáu tô lớn, rồi như thấy mùi vị thịt quá thơm ngon, không nhẫn nại được, hòa thượng lại la lớn :

- Ai thèm ăn cái tô nhỏ xíu này. Mau đem cả nồi ra đây cho mỗ nhậu mới khoái khẩu.

Gã bán rượu vội khẩn cầu :

- Xin sư phụ chớ làm thế. Nếu Mãnh đại gia biết được chiếc đầu của tiểu nhân khó đứng trên cổ.

Túy hòa thượng nửa năm nay không hề thưởng mthức rượu thịt ngon đến thế, lúc này đang nổi hứng, đời nào phịu buông tha, liền đứng bật dậy, dang tay đẩy mạnh vào ngực gã bán rượu trừng mắt quát tháo :

- Cút con bà ngươi ra đằng khác!

Gã bán rượu bị Túy hòa thượng khẽ đẩy, người liền bắn tung về phía sau không sao đứng vững được, ngã thúi vào vách tường chổng bốn vó lên trời.

Túy hòa thượng chẳng nói chẳng rừng đi thẳng xuống bếp. Chỉ thấy trên lò có một nồi thịt chó bốc khói nghi ngút.

Túy hòa thượng cả mừng một tay xách hũ rượu, ngồi xổm bên hỏa lò, vừa ăn nhậu lia lịa.

Gã bán rượu thấy vậy chỉ còn nước giậm chân kêu trời.

Bây giờ bỗng có ba bốn đại hán từ phía đầu rừng đi tới đứng ở hai bên tả hữu cửa quán, theo sau là một hán tử trung niên, đầu chít khăn chừ Vạn, mình mặc áo bào màu hồ thủy, vai khoác một áo choàng màu trắng lưng cột dây tơ vàng lớn bước tiến vào.

Sau lưng hán tử còn có ba bốn nhân vật mặc võ trang mặt người nào người nấy rất hung hãn.

Gã bán rượu thấy vậy, khiếp hãi đến hai chân run lẩy bẩy, như không còn đứng vững, cung kính nói :

- Thỉnh đại gia ngồi chơi.

Rồi y vội lau chùi ghế lia lịa. Hán tử trung niên khịt mũi quay đầu lại nói với ba bốn nhân vật mặc võ trang :

- Thơm lắm! Mỗ đã bảo ông bạn đây nấu thịt chó rất ngon, quả không ngoa chút nào.

Mấy nhân vật kình trang cũng phụ họa.

Hán tử trung niên khoái trá nói với gã bán rượu :

- Bốn vị này là các võ sư hộ viện mỗ mới mời tới. Các vị ấy đều thích ăn thịt chó, không biết đã chín chưa?

Gã bán rượu miệng kêu khổ thầm, khẽ giọng nói mấy câu. Chỉ thấy hán tử trung mền đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn quát hỏi :

- Có chuyện ấy thật? Hòa thượng rừng ấy từ đâu tới thế?

Gã bán rượu đáp :

- Ở Lãn Đà tự.

Bấy giờ mấy nhân vật kình trang nghe nói thịt chó bị một hòa thượng ăn mất đều biến sắc mặt.

Họ là những võ sư hộ viện mới được mời tới, vô sự cũng muốn có dịp bới cỏ tìm rắn để được biểu lộ chút tuyệt kỹ trước mặt trang chủ.

Hiện tại một nồi thịt chó của trang chủ bị một hòa thượng rừng tới ngang tàng chiếm đoạt. Thử hỏi đời nào họ chịu bỏ qua cơ hội ấy, đều đứng bật dậy quát lớn :

- Hòa thượng rừng ở đâu?

Gã bán rượu run rẩy giơ tay chỉ xuống nhà bếp.

Mấy võ sư không hẹn mà cùng lập tức kéo xuống xem.

Chỉ thấy một hòa thượng ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi chồm hổm bên lò, tay trái cầm hũ rượu, tay phải thò vào trong nồi bốc thịt chó bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm, đồng thời còn không ngớt tấm tắc khen ngợi.

Một võ sư hộ viện cất tiếng cười nhạt, khẽ vỗ vào vai Túy hòa thượng một cái, hỏi :

- Này, hòa thượng kia, ăn gì thế?

Túy hòa thượng hí mắt lên nhìn mọi người, cười hì hì đáp :

- Tửu gia đang ăn thịt chó, nhắm với rượu. Hí, hí! Tuyệt ngon.

Tuyệt ngon! Bằng hữu có muốn ăn không?

Võ sư hộ viện cười nhạt nói :

- Ắn chứ!

Ngũ chỉ lập tức giương ra như năm móc câu chộp vào đầu vai Túy hòa thượng, vận sức kéo mạnh.

Ngờ đâu thân hình Túy hỏa thượng như một bức thạch tượng trồng chặt xuống đất, không sao lay chuyển được.

Túy hòa thượng vẫn thản nhiên như không, tiếp tục ăn nhậu. Hai tên hộ viện khác thấy bạn không làm sao suy suyển hòa thượng nọ, liền quát lớn. Một tên chộp lấy khuỷu tay phải, một tên kẹp lấy khuỷu tay trái.

Túy hòa thượng tay trái đang cầm hũ rượu, sợ rượu bên trong tràn ra ngoài liền nói :

- Các bạn làm trò gì thế? Đừng đùa giỡn làm đổ rượu quí báu của tửu gia.

Mãnh đại gia ngồi bên ngoài, thấy các võ sư hộ viện chạy xuống nhà bếp rồi không nghe động tịnh gì nữa, liền đứng dậy bước vào xem, phát giác các võ sư đang ôm chặt lấy một hòa thượng nhơ nhớp, còn nồi thịt chó của mình đã bị hòa thượng rừng ấy ăn hết, chẳng còn bao nhiêu.

Y cả giận, thuận tay cầm một chiếc ghế ném thẳng vào vò rượu của Túy hòa thượng.

Lúc ấy tay phải Túy hòa thượng đang thò vào trong nồi tìm miếng ngon để ăn, không ngờ chỉ nghe bốp một tiếng, rượu vãi tung tóe. Hũ rượu bị chiếc ghế ném trúng vỡ tan tành.

Túy hòa thượng bỗng vung tay mạnh, hai tên võ sư ôm khuỷu liền bị hất một cái, tên đang chộp đầu vai bị ngã chúi xuống bên hỏa lò.

Túy hòa thượng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Mãnh đại gia trừng mắt hỏi :

- Sao ngươi dám phá hứng thú của sãi gia?

Mãnh đại gia quát lớn :

- Lão trọc ngươi thật to gan, sao dám ăn thịt chó của đại gia?

Túy hòa thượng bấy giờ đã say sưa, thấy vò rượu bị người ta đập vỡ đã sớm nổi giận, liền giơ tay ra chộp.

Gần đây ông ta mới học được Kinh Kha Kích Kiếm Đồ đồ giải của Huyền Ly Tử, lúc nhàn nhã thường biến hóa những chiêu thức ấy vào quyền chưởng, nên thế chộp ấy là chính là thức Định thủy hàn tâm trong Kích kiếm đồ giải.

Mãnh đại gia võ công chỉ ở mức bình thường thì sao tránh né nổi?

Chỉ nghe thấy một tiếng rú rùng rợn, Thiên linh cái đã bị năm ngón tay của Túy hòa thượng đập nát bét chết ngay tại chỗ.

Mấy tên võ sư khiếp hãi đến biến sắc mặt, thấy chỉ có một chiêu mà hòa thượng rừng nọ đã đánh chết trang chủ, dâu có dám xen tay vào, vội đua nhau co giò bỏ chạy.

Bấy giờ gã bán rượu nghe tiếng kêu rú vội chạy vào xem, bất giác mặt mũi tái xanh, quỳ xuống kéo Túy hòa thượng thảng thốt :

- Khổ rồi! Khổ rồi! Đại sư đã đánh chết người. Nếu quan phủ truy cứu tiểu nhân làm sao sống nổi?

Túy hòa thượng sau khi đánh chết người đã tỉnh táo hết năm phần, trong lòng cũng hối hận nói :

- Sãi gia tưởng tên ấy tránh thoát được. Ngờ đâu y lại tầm thường đến thế?

Gã bán rượu nói :

- Đại sư đừng rời khỏi nơi đây nhé?

Túy hòa thượng hỏi :

- Ngươi muốn làm gì sãi gia?

Gã bán rượu đáp :

- Đại sư là anh hùng hảo hán, là Phật sống xin hãy nhủ lòng thương giùm tới phủ huyện tự thú với tiểu nhân.

Túy hòa thượng nói :

- Tưởng gì, chuyện ấy thì được. Vệ môn huyện phủ ở đâu?

Gã bán rượu thấy Túy hòa thượng bằng lòng tới vệ môn với mình, cả mừng đáp :

- Không xa! Không xa! Chỉ nửa dặm là tới. Xin đại sư đi theo tiểu nhân ngay.

Túy hòa thượng nói :

- Sãi gia tới vệ môn cũng chẳng sao. Nhưng ngươi tuyệt đối không được tiết lộ tửu gia ở Lãn Đà tự đấy.

Gã bán rượu đáp :

- Dạ, dạ, tiểu nhân chỉ nói đại sư là tăng nhân đi vân du là xong.

Túy hòa thượng gật đầu :

- Vậy thì đi.

Gã bán rượu thuận tay khép cửa lại, dẫn Túy hòa thượng ra khỏi Báo Tử lâm tiến thẳng về phía phủ đường.

Lúc ấy khoảng giờ Thân huyện chưa có thoái đường. Gã bán rượu tới trước cửa vệ môn gióng trống inh ỏi. Liền có sai nha bước ra hỏi, đoạn đưa gã vào công đường.

Ga bán rượu quỳ sụp xuống vái lạy. Không lâu sau quan huyện thăng đường, vỗ mạnh chiếc vồ xuống bàn quát hỏi :

- Người gióng trống om sòm, có điều chi oan ức?

Gã bán rượu khấu đầu thưa :

- Khải bẩm đại gia, trong tửu điếm tiểu nhân xảy ra án mạng.

Hung thủ đã tới đây tự thú.

Quan huyện hỏi :

- Hung thủ đâu?

Gã bán rượu chỉ Túy hòa thượng nói :

- Chính vị tăng nhân vân du đây.

Quan huyện ngước mắt nhìn, thấy là một hòa thượng uống say mèm đứng thừ người cạnh đó, không chịu quỳ xuống, liền đập mạnh vỗ xuống bàn, quát bảo :

- Đã tới đây tự thú, sao không quỳ xuống?

Túy hòa thượng đáp :

- Lão đâu phải là Phật tổ, sao lại bắt sãi gia quỳ cái quái gì?

Gã bán rượu toát mồ hôi lạnh, thưa :

- Khải bẩm lão gia, tăng nhân vân du này đang say khướt nên ngôn ngữ có chút điên rồ.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Ai bảo sãi gia say? Dù sãi gia có uống thêm năm ba hũ nữa cũng chưa gọi là say.

Bấy giờ hậu đường có một sư gia bước ra khẽ nói với quan huyện :

- Hòa thượng nọ ngôn ngữ điên rồ, đúng là một kẻ say. Xin hãy tạm giam lại, đợi khi lão tỉnh rượu sẽ tra hỏi sau chưa muộn.

Quan huyện gật đầu, truyền sai nha áp giải Túy hòa thượng xuống nhà giam, đồng thời phái người tới quán rượu chứng nhận tử thi.

Hôm sau dăng đường gã bán rượu cũng được cho đòi tới, rồi sai dịch áp giải Túy hòa thượng ra. Quan huyện vỗ án quát bảo :

- Quỳ xuống!

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Bất tất phải quỳ làm quái gì. Tất cả mọi việc sãi gia này nhận hết. Sãi gia là một tăng nhân vân du, lỡ tay đánh chết người, không liên quan gì đến gã bán rượu kia.

Gã bán rượu dập đầu thưa :

- Khải bẩm đại gia, lời khai của tăng nhân vân du này đều là thực.

Xin đại gia tha cho tiểu nhân về lo sinh.

Huyện quan phán :

- Nếu hòa thượng đây đều nhận hết thì không liên quan gì tới ngươi. Nhưng ngươi đã cho lão nhậu nhẹt đến say sưa làm càn, tội phạt hai chục lạng bạc.

Gã bán rượu thất kinh, thưa :

- Khải bẩm lão gia, tiểu nhân đã nộp đủ tiền thuế rượu sao lại còn có tội danh bán rượu cho người nhậu nhẹt say sưa?

Quan huyện đập bàn quát :

- Nói láo? Điều luật phạt vạ cho người nhậu nhẹt say sưa khác, mới được đặt ra. Nếu ngươi không nộp phạt đúng hai mươi lạng bạc thì sẽ bị liệt vào trong nguyên hung.

Gã bán rượu sợ hãi, mặt xanh như tàu lá, vâng dạ lia lịa, trở về vay mượn cho đủ hai mươi lạng bạc đem tới nộp quan huyện.Túy hòa thượng đã tự nhận tội giết người, liền bị gông lại, giam vào ngục. Vì ông ta là người xuất gia, nên không bị xử tử hình chỉ bị giam cầm, đợi lệnh trên ban xuống, phát vãng tới Xung Châu.

Nhưng gông cùm với nhà lao ấy làm sao giam giữ nổi Túy hòa thượng? Ngay đêm hôm đó để cho sai nha ngủ, ông ta liền bẻ gãy xích sắt phá cửa sổ thoát ra ngoài, bụng nghĩ :

“Tên quan huyện chó má phạt vạ gã bán rượu hai mươi lạng bạc gán vào tội danh cho người nhậu nhẹt say sưa, đó cũng vì do Tửu gia mà nên. Vậy mình phải lấy trả cho gã mới được.”

Đoạn Túy hòa thượng quẹo sang nội phủ huyện vệ, điểm ngã hai tên sai dịch tiến về phía hậu đường, thấy quan huyện đang ôm ái thiếp say sưa trong giấc điệp. Túy hòa thượng cầm thanh yêu đao của tên sai nha kề sát vào sống mũi quan huyện.

Quan huyện giật mình thức tỉnh phát giác một thanh đao sáng quắc đang dí sát vào mũi mình lạnh như băng, khiếp đảm đến hồn bất phụ thể. Thấy đó là hòa thượng giết người hàng ngày bị giam vào ngục lại càng kinh tâm táng đởm không dám thở mạnh.

Túy hòa thượng trừng mắt hỏi :

- Tham quan chó má nghe đây. Tửu gia là Đại La tiên thiên từ tây phương vân du tới chốn này điều tra sự khổ sở dưới nhân gian, đã ra tay giết chết tên cường hào khốn kiếp nọ. Ngươi là tên quan lại tham lam háo sắc hà hiếp người lương thiện, sãi gia vốn định cho ngươi một đao chết quách. Nhưng tạm thời mở cho ngươi một con đường sống để làm ăn hối cải.

Quan huyện nghe được tha mạng, vội thốt :

- Đa tạ Phật sống Đại La tiên thiên ơn đức không giết.

Túy hòa thượng nói :

- Tuy ta tha tội chết, nhưng ngươi kiếm cớ ăn lận của gã bán rượu hai mươi lạng bạc, phải bồi hoàn gấp mười lần. Mau đưa ra đây hai trăm lạng, thêm một trăm lạng để sãi gia chi dùng trong lúc vân du là ba trăm đủ số.

Dứt lời, ông ta dí lưỡi yêu đao lạnh ngắt sát sống mũi đối phương.

Quan huyện hồn như bay bổng lên tận mây xanh, chỉ mong sao cho hòa thượng rừng này sớm rời khỏi nơi đây chứ đâu dám khước từ, vội đáp :

- Dạ dạ, xin nộp đủ số ba trăm lượng.

Túy hòa thượng gằn giọng :

- Còn nữa.

Quan huyện càng hoảng sợ thêm :

- Dạ còn điều gì nữa, xin Phật sống cứ việc chỉ thị.

Túy hòa thượng nói :

- Mỗi ngày sãi gia đi hàng ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Nếu ngươi dám tới tìm gã bán rượu trả thù, hãy cẩn thận cái đầu rời khỏi cổ.

Quan huyện vội thưa :

- Dạ, tiểu nhân không dám! Không dám!...

Túy hòa thượng thâu đao lại, quát bảo :

- Mau đem ba trăm lạng ra đây.

Quan huyện đâu dám chậm trễ, vội mở tủ đếm đủ ba trăm lạng hai tay dâng lên nói :

- Thỉnh Phật sống thâu nhận cho.

Túy hòa thượng bỏ số bạc vào trong người, nói :

- Sãi gia là Phật sống, hiểu cả cái thuật đằng vân giá vũ. Ngươi hãy xem đây.

Dứt lời ông ta chuyển động thân hình, chỉ thoáng một cái đã mất tích.

Huyện quan trố mắt nhìn theo, chỉ biết tự trách vận mình xui xẻo.

Túy hòa thượng một hơi phóng tới Báo Tử lâm, ném hai mươi lạng bạc qua cửa sổ vào trong quán rượu rồi bỏ đi luôn. Ra khỏi khu rừng ông ta nghĩ bụng :

“Sãi gia ta giết chết tên đại gia khốn kiếp gì đó, lại cưỡng đoạt ba trăm lạng bạc chẳng thể trở lại Lãn Đà tự được nữa. Chi bằng hãy tìm một nơi nào khác an thân cho rảnh.”

Nghĩ đoạn ông ta lớn bước rời khỏi Báo Tử lâm, từ đó về sau tung hoành giang hồ, vì luôn trượng nghĩa trừ gian, lại thích nhậu nhẹt lu bù, võ công cao siêu xuất kỳ, nên trên giang hồ liệt vào một trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ.

Tiểu Hắc kể tới chỗ Túy hòa thượng tiến vào La Quỷ cốc phá rượu cổ trùng độc Ngô công, bọn La Quỷ toàn cốc liền kéo tới vây chặt.

Liễu Tồn Trung nói :

- Bọn La Quỷ toàn cốc đó làm sao ngăn chân nổi Túy hòa thượng.

Tiểu Hắc đừng kể tới đoạn ấy nữa. Hãy nói cho mỗ biết vì sao lão Vu bà bị Túy hòa thượng đả thương?

Tiểu Hắc kể :

- Đương thời tiểu đệ với Cô cô ẩn núp trong xó tối, nghe hai tên La Quỷ chuyện trò. Chúng kể cũng đúng như lời Liễu đại ca ước đoán, bọn chúng chỉ đứng ở phía xa reo hò, phô trương thanh thế chứ không tên nào dám tới gần. Lúc bấy giờ Túy hòa thượng chẳng coi bọn đó vào đâu ung dung lớn bước tiến thẳng tới trung ương đáy cốc.

Trước vùng đáy cốc là Vạn Cổ Trì mà ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Một tên La Quỷ nghe nhắc tới Vạn Cổ Trì dường như sinh lòng hứng thú, liền hỏi :

- Bạn đã tiến vào Vạn Cổ trì bao giờ chưa?

Tên La Quỷ kia đáp :

- Mỗ làm gì có tư cách vào đó. Mà đặt chân vào vùng ấy, thử hỏi còn có được tính mạng không?

Nguyên Vạn Cổ Trì của tổng sào huyệt của bọn La Quỷ tuy chỉ là một cái ao nước nhưng kiến trúc ở trong mật thất. Nơi đó là cơ quan luyện cổ trùng độc của Vu bà, những người thường tuyệt đối cấm tiến vào một bước, mà thật ra cũng chẳng ai dám xâm nhập vì tòa mật thất ấy khủng bố tử vong.

Một tên La Quỷ nói :

- Bấy giờ mỗ trông thấy Túy hòa thượng nọ chân lơ lửng khỏi mặt đất, tiến thẳng về phía mật thất Vạn Cổ Trì. Vừa đi lão vừa la om sòm :

- Thả người! Thả người! Nhất định lão Bang chủ bị giam giữ trong tòa nhà này.

Lúc ấy chúng huynh đệ tuần cốc đang theo dõi xa xa ở phía sau không dám tới gần lão hòa thượng quái đản nọ.

Túy hòa thượng đi rảo quanh tòa mật thất giây lát bỗng cử thức Hãn địa hạt thông tung mình lên trên cao hơn mười trượng.

Bọn tuần cốc lấy làm kỳ quái, bỗng thấy một kẽ hở tòa thất có một luồng khói đen phun thẳng ra, trong thoáng cái đã tỏa mù mịt, chu vi trong vòng năm mươi thượng đều bị làn khói độc ấy bao phủ.

Khinh công của hòa thượng nọ cao siêu khôn lường liền nhún người tung lên trên cao hơn mười trượng. Làn khói nồng lướt qua dưới chân lão. Ở xa nhìn lại, hòa thượng chẳng khác gì đằng vân giá vũ.

Liễu Tồn Trung nghe tới đó xen lời, hỏi :

- Làn hơi nóng ấy ngưng tụ không tan, hay là tan rất mau?

Câu nói ấy của chàng có bao hàm thâm ý, vì chàng nghe nói lão Bang chủ đang bị giam cấm ở chốn này, theo tình hình thì chưa được giải thoát, trong lòng chàng nóng như lửa thiêu, chỉ hận không lập tức tới nơi đó ngay.

Liễu Tồn Trung xưa nay vốn là người điềm tĩnh, cơ trí, nên đối với bí mật bộ La Quỷ vừa thâu nhập được dĩ nhiên chàng có nhiều hy vọng giải quyết vấn đề không khó.

Tiểu Hắc đáp :

- Nghe tên La Quỷ đó nói thì luồng khói độc tản mát rất nhanh.

Anh Tử bỗng lên tiếng :

- Theo như tiểu muội thấy làn khói độc ấy là một loại cổ độc thật lợi hại.

Liễu Tồn Trung nói :

- Tiểu thư đoán không sai. Câu tại hạ hỏi mấu chốt cũng ở điểm này. Loại cổ độc lợi hại một khi đã tản mác khoảng chu vi đến năm mươi trượng, Túy hòa thượng thân hình lơ lửng ở trên cao không sao kiên trì được lâu, ắt phải hạ thân xuống. Nếu muốn lướt ngang sang bên, người ông ta đang lơ lửng trên không chẳng thể mượn sức, quyết không đủ năng lực lướt ra ngoài năm mươi trượng. Trước tình hình đó thật Túy hòa thượng khó lòng thoát nạn.

Liễu Tồn Trung phân tích tình thế nguy hiểm của Túy hòa thượng, lo ngại ông ta không thể lướt ra khỏi được phạm vi ngoài năm mươi trượng của cổ độc là một cách hợp lý, Anh Tử cũng phải ngấm ngầm gật đầu khen phải.

Tiểu Hắc nói :

- Đại ca đoán rất đúng. Chẳng qua Tiểu Hắc nghe tên La Quỷ nọ kể, không biết Túy hòa thượng đã dùng công phu gì, chỉ thấy ông lơ lửng trên không bỗng cong lưng đá chân, thân hình lại vọt lên cao được năm sáu trượng. Đỉnh đầu đã sát với một cây cổ thụ ông ta giơ tay ra chộp, lộn người lên trên ngọn cây.

Liễu Tồn Trung nghe kể bội phục khôn tả nói :

- Một thế tung người với lộn mình của Tùy hòa thượng ắt phải vượt cao đến hơn mười thượng.

Tiểu Hắc nói :

- Tên La Quỷ nọ kể lại như vậy, dù hắn không kể Tiểu Hắc cũng biết khinh ông của Túy hòa thượng cực kỳ đẹp mắt.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Huynh đệ cũng quen biết Túy hòa thượng?

Tiểu Hắc đáp :

- Sao lại không quen biết? Chính Cô cô cũng được Túy hòa thượng cứu ra.

Anh Tử gật đầu, mắt lộ đầy vẻ cảm kích. Tiểu Hắc biết rõ Liễu đại ca quen biết Túy hòa thượng, liền kể lại chuyện thầy trò Tôn Kha Ba vây bọc công kích Thiên Sơn thần ni, mình thừa dịp đó đánh cắp ngựa của Tề Như Phong đào tẩu. May thay Túy hòa thượng đã lén ẩn núp dưới bụng ngựa, ngầm bảo hộ mình thoát hiểm. Sau cùng nó kể tới vụ Túy hòa thượng dùng kế dụ Cô Lâu Giáo chủ cứu Cô cô thoát khỏi địa phương khủng bố.

Liễu Tồn Trung chép miệng, nói :

- Nếu vậy, Túy hòa thượng tuy bên ngoài giễu đời ngạo thế, uống rượu ăn thịt, nhưng cốt cách vẫn là một người trí tuệ, một vị tiền bối anh phong hiệp cốt.

Tiểu Hắc nói :

- Đúng vậy, Túy hoà thượng đâu phải là kẻ điên khùng, gặp lúc lâm nguy ông ta mới biểu lộ trí tuệ. Tên La Quỷ nọ nói :

- Túy hòa thượng vừa lộn người lên trên ngọn cây liền nghe thấy trong mật thất có tiếng cười của lão Vu bà thật đáng sợ, nó quang quác khành khạch chẳng khác gì tiếng quạ kêu, người nghe phải sờn lòng rợn tóc gáy.

Liền có tiếng lão Vu bà cất tiếng :

- Trên thế gian này không một ai dám tiếp cận mật thất Vạn Cổ Trì. Bọn bay đâu? Gã nọ là ai? Hãy trói gô gã lại thủng thẳng tra hỏi sau.

Có lẽ lão Vu bà không biết rõ Túy hòa thượng đã vọt lên trên ngọn cây cho nên ở trong mật thất mới buông tiếng cười đắc chí quái dị liên hồi, giây lát sau chợt nghe thấy lão Vu bà lớn tiếng kêu la :

- Sao? Đó là một hòa thượng rừng ư? Y đào thoát rồi? Đâu có lẽ như thế được.

Tiếp theo đó lão Vu bà tay cầm một cây quải trượng đầu thú phóng ra như gió lốc.

Tiểu Hắc nghe kể tới đó, liền nói với Liễu Tồn Trung :

- Liễu đại ca, nghe nói lão Vu bà nọ ăn mặc rất kỳ dị, tóc búi ngược lên cao, cắm đầy nhánh liễu, tuy mặc áo vải xanh, nhưng ngang hông treo đầy lá phướn, vàng mã giấy hình người cùng những chuỗi vỏ cây gì không rõ. Phục sức ba phần giống người bảy phần giống quỷ.

Liễu Tồn Trung quay đầu lại hỏi Anh Tử :

- Tiểu thư có biết đó là những gì không?

Anh Tử đáp :

- Đó đều là những vật phóng trùng độc. Lão Vu bà nọ chính là vị pháp sư của bọn La Quỷ.

Liễu Tồn Trung nói :

- Đúng vậy, tiểu thư nói không sai chút nào. Tiểu Hắc, sau rồi ra sao?

Tiểu Hắc tiếp :

- Lão Vu bà xông ra khỏi mật thất, bọn La Quỷ tuần cốc doanh vội tiến lên nghinh đón. Lão Vu bà quát hỏi :

- Sao bọn bay để kẻ địch tẩu thoát?

Bỗng nghe Túy hòa thượng từ trên ngọn cây cười hí hí, nói :

- Sãi gia chẳng đi đâu cả, đang sốt ruột chờ mụ hôi thối ngươi có rượu ngon đem dâng lên.

Dứt lời, ông ta lộn người xuống đất, cách lão Vu bà trên dưới hai trượng. Lão Vu bà liền biến sắc mặt cười khanh khách nói :

- Lão bà tưởng là ai. Thì ra nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ. Chẳng trách Vạn Cổ Trì cũng không làm khó dễ được.

Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Mụ hôi thối đừng trát vàng lên mặt sãi gia. Vũ Trụ Ngũ Kỳ quái gì. La Quỷ các ngươi chẳng chiếm được một chân trong đó là gì? Hí hí, Từ Hỉ Phượng đi đâu rồi? Mau gọi y thị ra đây tửu gia có việc muốn bàn luận.

Lão Vu bà cười nhạt nói :

- Miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi, nếu có việc gì muốn đàm luận cứ việc nói với lão bà này cũng được Túy hòa thượng đáp :

- Đây là chuyện trọng yếu của sãi gia, mụ hôi thối ngươi cũng có quyền lực để giải quyết hay sao?

Lão Vu bà biến sắc mặt thóa mạ :

- Lão giặc trọc chết bầm, sao cứ gọi mụ thơm mụ thúi cái gì? Sao lão biết ta không cố quyền lực? Chuyện trọng đại gì mau nói ra thử xem?

Túy hòa thượng nói :

- Tửu gia hành sự không thích cái trò rụt rè như đàn bà con gái.

Nói thẳng cho mụ biết, tửu gia tới đây là muốn đòi người.

Lão Vu bà ngạc nhiên hỏi :

- Kẻ đó là ai? Nếu đúng là bằng hữu giặc trọc chết bầm lão, lão bà này sẽ nể mặt lão vài phần buông tha ngay. Mau cho biết đi?Túy hòa thượng đáp :

- Cái bang lão Bang chủ Lữ Di Hạo.

Tiểu Hắc thuật tới đó, Liễu Tồn Trung biết rõ thế nào cũng có sự lôi thôi, nên chàng vừa nghe nhắc đến Lữ Di Hạo không tránh được tâm thần khẩn trương hỏi :

- Lão Vu bà trả lời thế nào?

Tiểu Hắc đáp :

- Lão Vu bà nghe nói là Lữ Di Hạo bỗng ngây người sửng sốt hồi lâu không đáp. Túy hòa thượng liền hỏi :

- Thế nào, có phải Lữ Di Hạo ở đây không?

Lão Vu bà đáp :

- Không sai, Lữ Di Hạo có ở đây.

Túy hòa thượng nói :

- Nếu vậy thì hay lắm. Mau thả y ra ngay.

Lão Vu bà đáp :

- Giặc trọc chết bầm. Lão cho ngươi biết để ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện ấy nữa. Người nào khác được riêng Lữ Di Hạo thì chớ mong được thả.

Túy hòa thượng trừng mắt quát tháo :

- Nói bậy. Người khác chẳng thả cũng không sao, Lữ Di Hạo lão Bang chủ thì nhất định các ngươi phải thả ra.

Lão Vu bà cười hắc hắc nói :

- Giặc trọc! Lão bà này kính ngươi là một hán tứ cũng chẳng muốn làm khó dễ, mau cút khỏi nơi đây ngay cho rảnh.

Túy hòa thượng cười hí hí nói :

- Tửu gia thích đi là đi, đừng có ghẹo kẻo hối cũng không kịp.

Chỉ thấy lão Vu bà sắc mặt sa sầm dộng mạnh cây trượng đầu thú xuống đất thóa mạ.

- Giặc trọc, ngươi rượu mời không muốn lại cứ thích rượu phạt, vậy thì đứng có oán trách lão bà này chẳng nương tình.

Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Sao, mụ muốn đánh với sãi gia phải không?

Lão Vu bà nổi giận đùng đùng ré lớn :

- Giặc trọc, nếu lão bà này sợ ngươi thì sao đứng vững được ở chốn này? Có giỏi cứ việc tiến lên đi.

Dứt lời, mụ cầm ngang quải trượng đầu thú, lui về phía sau năm thước.

Tiểu Hắc kể tới đó nói với Liễu Tồn Trung :

- Liễu đại ca, nghe nói võ công của lão Vu bà này cao siêu vô cùng.

Tuy nhiên mụ cũng có đôi chút e dè với Túy hòa thượng.

Liễu Tồn Trung nói :

- Dĩ nhiên rồi. Túy hòa thượng là nhân vật thuộc Vũ Trụ Ngũ Kỳ.

lão Vu bà ấy có bao nhiêu hỏa hầu mà dám trêu ghẹo ông ta. Sau rồi thế nào?

Tiểu Hắc tiếp :

- Theo lời tên La Quỷ nọ, lúc Túy hòa thượng từ ngọn cây nhảy xuống đất đã cách xa lão Vu bà hợm hai trượng. Lão Vu bà lại lui về phía sau năm bước, khoảng cách đôi bên trở thành gần ba trượng, hiển nhiên lão Vu bà sợ Túy hòa thượng đột nhiên công kích mình khó lòng phòng bị kịp...

Anh Tử nhợt xen lời :

- Sở dĩ lão Vu bà kéo dài thêm khoảng cách đôi bên vì sợ Túy hòa thượng đột nhiên công kính, đó chỉ là một lý do trọng yếu. Cái thính có lẽ là vì sẽ tiện lợi cho mụ thi triển tuyệt kỹ hơn.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Tuyệt kỹ gì thết Bấy giờ chàng rất chú ý đến mọi việc của bọn La Quỷ, bất luận lớn hay nhỏ đều muốn được thấu triệt, nhất là về phương diện cổ độc. Lúc ấy chàng đã thầm quyết định :

- Một khi mình thâu thập đầy đủ tài liệu về bọn La Quỷ, bất luận nguy hiểm lớn lao đến đâu, mình cũng quyết tới nơi cứu Bang chủ lão nhân gia ra khỏi chỗ hiểm nguy, rồi sau mới tính tới chuyện dò la tung tích của Thi Huyền trưởng lão với Hà Ngọc Trì.

Anh Tử đáp :

- Tuyệt kỹ của lão Vu bà không phải là võ công. Tuy về phương diện võ công, lão cũng là một tay có hạng, nhưng quyết không phải là địch thủ của Túy hòa thượng. Tuyệt kỹ sở trường cua mụ là phóng cổ trùng độc, và lý tưởng nhất về môn đó là khoảng cách đôi bên trên dưới ba trượng.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Sao tiểu thư lại biết rõ được đến thế?

Anh Tử đáp :

- Đó là tiểu muội đọc ở trong sách vở, không biết có đúng chăng?

Tiểu Hắc nói :

- Sao lại không đúng. Cô cô cũng nghe tên La Quỷ nọ kể lại; sau khi lão Vu bà lui về phía sau năm thước, miệng không ngớt lẩm bẩm tụng niệm gì không rõ. Những người giấy, ngựa giấy đeo ở ngang hông mụ bỗng tung bay phất phới. Các nhánh liễu cắm trên búi tóc mụ cũng bắt đầu rung động, mặt lão bà dần dần bao phủ một làn khí màu lam chẳng khác gì bộ mặt ác quỷ dưới âm ty nom thật rùng rợn.

Chỉ nghe thấy Túy hòa thượng cười hí hí, nói :

- Ngươi cũng vốn là một mụ hôi thối, chuyên giở pháp thuật yêu tà, chẳng khác gì La Sát dưới địa ngục. Tửu gia này phải thỉnh Bồ Tát tới bắt quỷ mới được.

Tuy miệng Túy hòa thượng giễu cợt, nhưng không dám sơ ý chút nào. Ông ta hít mạnh một hơi dài vào lồng ngực, châu thân ông ta tựa hồ như tỏa ra một làn hơi mỏng.

Lão Vu bà miệng lẩm bẩm tụng niệm xong không nói năng gì nữa, trượng đầu thú điểm thẳng về phía Túy hòa thượng đang đứng.

Nói ra thì thật kỳ quái. Quải trượng của lão Vu bà dài không đầy năm thước xem ra không thể đánh trúng người Túy hòa thượng được.

Nhưng Túy hòa thượng tựa hồ có chút khiếp hãi, vội nhảy sang bên tránh né, không dám đối diện với quải trượng.

Lão Vu bà nắm lấy cơ hội trong nháy mắt ấy tung mình nhảy lên.

Người giấy, ngựa giấy ở ngang hông phát ra những tiếng gió vù vù, thanh âm mỗi lúc một lớn, lan rộng ra phía xa.

Túy hòa thượng vội phất ống tay áo rộng cuốn lên một trận cuồng phong chặn phía trước mặt lão Vu bà, đồng thời lại nhảy lùi về phía sau hơn hai trượng, tránh sang bên không dám đối diện với lão Vu bà.

Lão Vu bà cười khánh khách, nói :

- Giặc trọc đầu chết bầm, có giỏi hãy đấu với lão bà này ba trăm hiệp.

Túy hòa thượng cưới hí hí, đáp :

- Mụ quỷ hôi thối lắm pháp môn tà ma ngoại đạo. Tửu gia không bị lọt bẫy đâu. Có giỏi bịt mắt bắt dê với Tửu gia nào.

Đoạn Túy hòa thượng làm mặt xấu giễu cợt.

Lão Vu bà tức giận khôn tả, ngoác miệng la lớn :

- Giặc trọc chết bầm, lão bà này sợ ngươi hay sao?Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Dứt lời lão Vu bà tung mình nhảy lên, quải trượng đầu thú quét ngang tới như vũ bão.

Túy hòa thượng đoán lão Vu bà đã nổi giận ắt quên dùng cái trò quỷ quái, trong lòng mừng thầm. Luận về võ công thực lực Túy hòa thượng có bao giờ nể sợ lão Vu bà? Mắt thấy đối phương vừa vung quải trượng cuốn tới ông ta không tránh không né, lập tức chuyển hữu chưởng dùng thức Dịch thủy bi ca đẩy ra.

Chỉ nghe bùng một tiếng, lão Vu bà kêu hự người bắn về phía sau chân không đứng vững, ngã lăn ra ngoài xa năm sáu trượng.

- Thế huynh đệ gặp bọn La Quỷ bắt người Hán nọ, y b

/31