Nửa mặt giang hồ

Chương 12 - Chương 12

/56


Dưới hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ gì khi Tiêu Thừa chính là người lúng túng nhất ở đây.

Con ông ta lên đến tận Tuyết Sơn chỉ vì Đường Tích Tích, kết quả chính chủ không ra lại mang một thân thương tích trở về, Ông ta làm người đứng đầu một môn phái đứng ra báo thù thay cho nhi tử, lại thất bại thảm hại, suýt chút nữa còn bị giết, hiện tại còn nhận được không ít ánh nhìn chòng chọc đầy chế nhạo của mọi người, nếu không phải ông ta có huyết hải thâm thù với Hề Ngọc Đường, chắc nàng cũng sẽ không nhịn được mà bắt đầu cảm thông cho ông ta rồi.

Chỉ tiếc, giữa nàng và Tiêu Thừa chỉ có một kết cục nếu ngươi sống thì ta chết.

Tiêu lão đệ, không biết thương thế của Vân Hàm sao rồi? Có nặng lắm không? Câu hỏi của Âu Dương Huyền đã xua tan không khí xấu hổ trong đại sảnh.

Nghe thấy Âu Dương Huyền mở miệng, dường như cuối cùng Âu Dương Huyền đã có thể tìm được tâm phúc của mình, đứng dậy chắp tay: Lúc này khuyển tử đã bị trọng thương, trước khi Tiêu mỗ đi hắn còn hộc máu, giờ chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi, tìm đại phu ở khắp nơi mà vẫn không có chút khởi sắc, Tiêu mỗ thật sự... Thật sự rất...

Nói đến đây, mắt Tiêu Thừa đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

Đại sảnh yên tĩnh đến mức doạ người, Tiêu Thừa cố gắng bình tĩnh một chút rồi nhìn lướt qua Hề Ngọc Đường: Âu Dương minh chủ, đáng ra lần này Tiêu mỗ sẽ không thể đến đây. Nhưng nếu đã tới thì đầu tiên, Tiêu mỗ muốn tìm đại phu cho nhi tử của ta, thứ hai... Là muốn kết thúc việc này, vẫn xin minh chủ suy xét tới tình hình hiện tại của Vân Hàm mà thành toàn cho Tiêu mỗ.

Vừa nói xong, mọi người đều chuyển mắt về phía Hề Ngọc Đường.

Sắc mặt Âu Dương Huyền có chút nghiêm trọng, nhìn về phía dưới: Hề giáo chủ... Ngươi thấy thế nào.

Hề Ngọc Đường rút cánh tay bên hông mỹ nhân về, từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt u tối như đêm đen bên dưới mặt nạ đón nhận ánh mắt của Âu Dương Huyền: Minh chủ cho rằng phải kết thúc bằng cách nào đây?

Âu Dương Huyền trầm tư một chút: Vẫn phải hỏi, thương thế của Vân Hàm là do Hề giáo chủ gây nên sao?

Hề Ngọc Đường nói: Không sai, Tiêu các chủ ước chiến với bổn toạ, nhưng không ngờ thiếu Các chủ lại lấy thân ra chắn, bổn toạ rất khâm phục.

Âu Dương Huyền: ... Ông ta nên nói câu gì tiếp đây?

Mọi người đều nói Tiêu Vân Hàm bị thương thay phụ thân mình, là đạo hiếu! Còn trách Hề Ngọc Đường làm cái rắm gì?

Có phải cố ý đâu?

Hơn nữa nhi tử của ngươi còn chủ động chạy lên Tuyết Sơn khiêu khích người ta, ngay cả chính chủ còn chưa bước ra ngoài, mới phái hộ pháp đuổi đi thôi, Tiêu Thừa ngươi còn muốn gì nữa? Sao ngươi không nhìn lại mình đi!

Thấy sắc mặt của Âu Dương Huyền lúc xanh lúc trắng, Hề Ngọc Đường vô cùng bình tĩnh, nếu không phải khoé môi nàng còn đang nhếch lên tạo thành một nụ cười châm biếm kia, có lẽ mọi người còn tưởng nàng đang khen Tiêu Vân Hàm thật lòng đấy.

Tiêu Thừa thấy tình thế vẫn không thay đổi, lại mở miệng: Lão phu nguyện là người bị thương, con ta là vô tội! Đáng thương cho Vân Hàm bị thương quá nặng, minh chủ, ta ta...

Âu Dương Huyền có chút không vui nhìn về phía Tiêu Thừa: Ngừng kiện cáo đi. Ngươi đã đến đây tìm y, vậy lão phu chiêu y cho ngươi thì thế nào?

Thiên hạ thiếu thần y, nếu chậm trễ sẽ càng khiến cho Tiêu thiếu Các chủ đau khổ hơn. Nhị điện chủ Huyết Ngọc của Huyết Sát Điện lại mở miệng, dường như hôm nay mấy kẻ thuộc phe yếu bọn hắn đều đang muốn trở mặt với Hề Ngọc Đường: Chẳng phải lúc này Lạc Dương đang có sẵn sao?

Hề Ngọc Đường khép hờ mắt, mắt điếc tai ngơ.

Đúng rồi, Thẩm thần y đang ở đây... Lời vừa ra khỏi miệng thì Âu Dương Huyền lại cảm thấy có chút không đúng, không khỏi nhìn về phía Hề Ngọc Đường: Hề giáo chủ?

Trầm mặc hai giây, nàng nói, mặt không đổi sắc: Có thể được.

Lời nói vừa dứt, không chỉ có Huyết Ngọc kinh ngạc mà Tiêu Thừa cũng ngẩng phắt đầu lên.

Chỉ cần Tiêu các chủ có thể trả nổi phí chẩn bệnh là được, từ trước đến nay A Thất rất có tấm lòng của một y giả. Hề Ngọc Đường cười nhẹ: Chắc chắn hắn sẽ chữa trị cho Tiêu thiếu các chủ không thua gì Việt thiếu chủ đâu.

Việt Thanh Phong: ...

Liệt Ngạo Thiên nói thẳng ý của mình: Hề lão đệ, ngươi đồng ý thật đấy à?

Hề Ngọc Đường bật cười: Liệt Ngạo Thiên ngươi theo phe nào đấy?

Liệt Ngạo Thiên vò đầu, tò mò hỏi tí mà cũng không được!

Sao bổn toạ có thể không đồng ý được? Hề Ngọc Đường lại ôm eo vị mỹ nhân kia: Đây là hai chuyện khác nhau, Tiêu Các chủ có thể yên tâm, không có việc gì mà bổn toạ không làm được cả.

Ta đánh nhi từ




/56