Nửa mặt giang hồ

Chương 14 - Chương 14

/56


Huyết Sát Điện không thể trêu vào Việt gia sao?

Không, khi thật sự trở mặt, nếu Huyết Sát Điện liều mạng dốc hết toàn lực thì không biết kết quả thắng lợi cuối cùng sẽ về tay ai. Nhưng dưới tình huống như vậy mà chọc giận vị thiếu chủ Việt gia Việt Thanh Phong công cao danh thịnh này, thật sự không phải là chuyện có lợi gì cho lắm.

Dù gì Huyết Ngọc cũng là nhị Điện chủ của Huyết Sát điện, biết lúc nào nên nặng nên nhẹ, dù mặt mũi có bị mất thì hắn cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt một lúc lâu, sau đó lại nhìn Huyết Sát, hừ lạnh một tiếng rồi từ bỏ ý định rời đi.

Âu Dương Huyền nhìn Việt Thanh Phong một lúc, nói: Người đâu, truyền lời, đại hội võ lâm sẽ được dời về sau, một khi việc hôm nay chưa được điều tra rõ thì Âu Dương Huyền ta không thể ngủ ngon. Thông báo với đệ tử của các vị chưởng môn hãy về lại chính sảnh, lát sau sẽ có người mang tất cả đi nghỉ tạm. Chư vị, xin ngồi lại chỗ chờ Hề giáo chủ tỉnh lại đi, nhân tiện... Để lại bốn ly rượu và người rót rượu lúc trước, những thứ không cần thiết khác thì bỏ đi.

Thấy minh chủ lên tiếng, mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng đều lắc đầu chấp nhận sự sắp xếp này.

Tư Ly chép miệng, muốn nói gì đó lại bị Thẩm Thất kéo ống tay áo, mà sau khi Việt Thanh Phong nói câu nói kia thì vẫn luôn im lặng, không hề có lời phản đối nào với sự sắp xếp mà Âu Dương Huyền đưa ra!

Toàn bộ đại sảnh yên lặng như đêm khuya.

Không biết qua bao lâu, khi tất cả các đệ tử đều đã trở lại bên các trưởng bối, cuối cùng Hề Ngọc Đường cũng ho một tiếng, dần tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, yên lặng chửi một câu.

Mẹ nó chứ, hôm nay đã là lần thứ hai rồi... Bộ gần đây là năm hạn của nàng sao?

Giáo chủ! Tư Ly kích động nhào tới.

Hề Ngọc Đường miễn cưỡng tiếp được Tư Ly, tinh thần vẫn có chút mỏi mệt: ... Sao lại đến đây? Thẩm Thất đâu?

Ta ở đây. Thẩm Thất kéo Tư Ly xuống khỏi người nàng, cầm tay nàng để bắt mạch, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi: Không sao rồi.

Hề Ngọc Đường vô cùng cảm khái, nâng cánh tay lên, người sau thở dài ôm nàng. Hai người cho nhau một cái ôm sau khi sống sót qua đại nạn, Hề Ngọc Đường khẽ cười, nói: Ngươi ở đây thì thật tốt.

Vậy thì sau này có đi đâu cũng phải mang ta theo. Thẩm Thất buông nàng ra.

Được.

Nàng nâng mắt, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, mặt không đổi sắc đưa tay về phía Thẩm Thất: Đỡ ta dậy.

Nhưng bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo lại xen ngang vào, dùng sức nắm chặt tay nàng, sau đó kéo mạnh một cái. Hề Ngọc Đường nhìn chủ nhân của bàn tay kia, thấy sắc mặt của Việt Thanh Phong không tốt lắm, yên lặng rút tay về: Đa tạ.

Việt Thanh Phong im lặng không nói gì.

Minh chủ. Hề Ngọc Đường chắp tay.

Không sao là tốt rồi. Âu Dương Huyền thở dài: Trước khi ngươi tỉnh, lão phu và Thanh Phong cũng đã có sắp xếp, trong bốn ly rượu này chỉ có hai chén bị bỏ độc, loại độc này gặp rượu ắt tan, người rót rượu... Tự sát thân vong, manh mối đã bị cắt đứt.

Hề Ngọc Đường lẳng lặng lắng nghe, một lúc lâu sau mới mở miệng: Tiêu Các chủ đâu?

Âu Dương Huyền than nhẹ một tiếng, không trả lời.

Nàng nhìn Việt Thanh Phong, người sau chậm rãi lắc đầu.

Tiêu Thừa... Chết rồi sao?

Hề Ngọc Đường sững sờ tại chỗ, không biết vì sao, bỗng nhiên lòng nàng lại trống trải như đồng hoang, hai tay bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền, móng tay đâu sâu vào trong da thịt.

Vận may của Hề giáo chủ thật tốt, trúng độc không chết, việc luận võ ngày mai cũng được huỷ rồi. Một lời nói châm chọc vang lên từ trong đám người, lại là Huyết Ngọc đang nhìn nàng với vẻ mặt trào phúng.

Hề Ngọc Đường nhanh chóng buông lỏng tay ra, tiếp theo đột nhiên vẫy tay: Điện chủ Huyết Ngọc, ta có một câu muốn nói với ngươi.

Huyết Ngọc nhíu mày: Chuyện gì?

Khoé môi Hề Ngọc Đường hơi nhếch lên, một giây sau đã biến mất tại chỗ.

Đến khi mọi người kịp phản ứng, nàng đã đứng trước mặt Huyết Ngọc, ra một đòn nhanh như chớp, đánh vào mặt hắn. Ngay sau đó thân hình lại loé lên, tơ hồng trong tay phóng ra, vòng quanh cổ Huyết Ngọc mấy vòng, chỉ vừa thu tơ lại đã khiến gương mặt của Huyết Ngọc đỏ bừng lên, đột nhiên có một chút máu tươi rỉ ra.

Nàng đứng sau Huyết Ngọc, một tay giữ chặt bả vai của đối phương, một tay kia kéo căng tơ hồng, hệt như đang muốn cắt đứt cổ của Huyết Ngọc.

Trong phòng có nữ đệ tử hét ầm lên. Tất cả mọi người đều có vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ đường đường là điện chủ Huyết Sát Điện thanh danh hiển hách bên ngoài lại dễ dàng bị Hề Ngọc Đường bắt được... Võ công của hắn, cuối cùng đã cao đến cảnh giới nào rồi?

Hề Ngọc Đường! Huyết Sát cả giận nói: Buông nhị đệ của ta ra!

Được. Hề Ngọc Đường thản nhiên nói: Chờ hắn chết đã.

Ngươi!

Huyết Sát tức giận ra tay, một đám sương mù màu máu xông đến trong chớp mắt, nhưng còn chưa chạm vào được mục tiêu đã thấy Hề Ngọc Đường lui về phía sau, Huyết Ngọc cũng bị kéo theo vài bước, sắc mặt đã chuyển sáng tím ngắt, hai mắt bắt đầu trợn ngược lên, tay vẫy vùng trong không trung, mắt thấy sẽ chết ngay tại chỗ.

Lữ Chính và Tư Ly xông lên chặn trước mặt Huyết Sát,

/56