Nương Tử Đi Nhầm Phòng

Chương 24 - Hương Hoa Đào Của Đào Hoa Cốc

/25


EDIT: JUVIA

Chủ tử? Xưng hô này khiến cho Hoắc Thủy xẹt lên một mạt nghi hoặc ở trong lòng.

Lan Lăng quen rồi nên không phản ứng gì, trực tiếp Bang chủ vào phòng, Hoắc Thủy không chần chừ nữa mà cũng đi sát theo.

Vừa tiến vào gian phòng, Hoắc Thủy liền ngây dại, lọt vào tầm mắt bây giờ là một suối nước, nước suối trong suốt, từng đợt cá bơi sóng sánh vui mắt, đáy nước tản ra làn sáng dịu nhẹ, nhìn kỹ, thì là những khối ngọc thạch đủ loại hình khác nhau, chúng nó đều là ngọc nguyên chất, không có gia công, mỗi một khối đều mỹ lệ hoàn hảo nên có thể thấy được mức độ hiếm có của chúng. Dọc suối có những hàng trúc men theo đường đi. Phía trên, quay trúc nhả nước nập vào suối, vang lên đinh đang, âm thanh động lòng! Nếu như nàng đoán không sai, đây là đồ nhái suối phun nước thế kỷ hai mươi mốt, chỉ là ở đây không có nguyên liệu như thế kỷ hai mươi mốt nên rất khó làm thành. Đưa tầm mắt nhìn lại, đó là một bức tranh sơn thủy, hoa đào nở rộ, chi chít khắp cây, đặc biệt nàng thấy nhiều đóa có màu đỏ thắm! Này... phong cảnh này... Hoắc Thủy kinh ngạc trong lòng, cảnh trí này chính là Đào Hoa cốc mà!

Kỳ lạ, nếu không có sự cho phép của sư phụ, thì người ngoài khó mà vào được Đào Hoa cốc, vậy thì sao hắn biết được chứ? Nàng ở Đào Hoa cốc mười năm, ngoại trừ người kia ra, thì chưa từng thấy ai qua chỗ đấy! Huống chi, hắn không phải yêu hoa mai nhất sao, thế sao lại treo bức tranh hoa đào?

Từng tầng lụa trắng móng bị vén lên, gió thổi tới, nhẹ nhàng thoáng qua, làm tăng thêm mấy phần lãng mạn,tầm mắt nàng lại dừng ở chỗ cầu thang xoắn tròn, loại cầu thang như vậy rất khó có ở thời cổ đại, hẳn là cũng là đồ nhái lại từ thế kỷ hai mươi mốt, nếu là như vậy, mặc dù không phải xuyên không đến, thì nhất định bên cạnh hắn có một người là người xuyên không!

Nghĩ điều này, Hoắc Thủy bất ngờ xoay người, chống lại đôi mắt đầy sâu xa. Lan Lăng, bố cục của nơi này rất đặc biệt nha! Là do ngài thiết kế sao?

Ừ. Lan Lăng nghe xong thì nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi khi nàng vào thì nhìn đông nhìn tây, ánh mắt kia không giống kinh ngạc, mà cũng giống kinh ngạc, xem ra nàng không xa lạ mấy gì, có thể...

Thật không? Hoắc Thủy chấn động, không ngờ hắn lại trả lời như thế, thấy hắn lại gật đầu, trong lòng có chút phân vân, nên lại hỏi, Có sách không?

Sách? Đôi mắt Lan Lăng hạ nhanh xuống. Ở trên lầu. Nói xong hai người liền dời bước đi lên lầu.

Bước lên lầu hai, cũng không phải là gian phòng trong tưởng tượng, mà là một mảng trống trải, ở đó chỉ bày một nhuyễn tháp, một tủ sách, hai cái bản lớn, tất cả đều là chế tác từ gỗ đàn cao cấp, ngoài lan can gió thổi ào ạt, nhìn xuống thấy hết toàn cảnh rừng đào.

Bày trí khéo léo như vậy thật khiến người ta thán phụ mà? Hoắc Thủy mỉm cười, nói đầy hàm ý. Đây rõ ràng là ban công của thế kỷ hai mươi mốt mà.

Bây giờ muốn ta trả lời vài đạo đề kia sao? Lan Lăng chậm rãi Bang chủ đến cạnh bàn sách, vừa nói mà cũng là hỏi, ngón tay dài nhẹ miêu tả trên nghiên mực.

Thấy hắn như vậy, nàng cũng không nói nhiều nữa, dù sao bọn họ đều thăm dò nhau, đều muốn biết được đáp án của đối phương, không phải sao?

Ngón tay mảnh khảnh cầm bút lông, viết một chữ '囧' trên trang giấy trắng, Hoắc Thủy ngước mắt, mỉm cười. Nói cho ta biết, đây là chữ gì?

Đây? Đương nhiên Lan Lăng rất kinh ngạc, đô mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái chữ kỳ quái trên giấy, giống chữ nhưng lại không phải chữ, nhìn kỹ thì càng giống gương mặt hơn... nhìn một lát, đôi mày nhíu lại, Đây là chữ?

Hoắc Thủy nhíu mày. Ngài không biết? Đây là chữ của thế kỷ hai mươi mốt, nếu hắn không phải, đương nhiên là không biết, chẳng lẽ, nàng nghĩ sai rồi sao? Căn bản hắn không phải người của thế kỳ hai mươi mốt, tất cả đều là trùng hợp sao?

Biểu... biểu tượng của gương mặt.. Hắn nói.

Quả nhiên vẫn không biết! Hoắc Thủy nghe vậy xong thì thất vọng mím môi, Đề tiếp theo! Dừng một chút, mở miệng nói. Ngài thích dạng nữ tử như Phù Dung tỷ tỷ sao? Nói xong thì bản thân suýt không nhịn được mà phì cười! Một công tử thanh y tuyệt thế và một Phù Dung tỷ tỷ với trang phục 'Gợi cảm'... ha ha ha! Hình ảnh kia thật là...

Phù dung tỷ tỷ? Lan Lăng nghe xong thì đôi mày nhíu sâu dưới lớp mặt nạ, dùng ánh nhìn quái dị về hướng thiếu nữ. Cô nương đang chỉnh ta? Nàng hỏi đều là những đạo đề kỳ quái, vậy sao hắn có thể trả lời được?

A...... Hoắc Thủy ho nhẹ một tiếng, biểu tình chững chạc đàng hoàng. Không có, tuyệt đối không có! Vốn cho rằng sẽ gặp người y chang nàng, xem ra là là mơ mộng thôi! Hơi lắc đầuđột nhiên ghé sát vào gương mặt kia, Có thể để ta xem bộ dáng của ngài được không?

Lan Lăng nghe vậy xong thì hơi nheo mắt, nàng vừa ghé sát thì một làn hương đào xen vào, vô cùng quen thuộc, hệt như mùi hương hoa đao của Đào Hoa cố! Đào Hoa cốc!? Bỗng nhiên hắn chấn động, vội vã ghì chặt vai của nàng, trong mắt tràn đầy sự tìm tòi.

/25