Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 4: Xem mắt

/1905


Chương 4: Xem mắt

Sau khi nghe An Noãn Noãn nói đại khái, Thang Mễ liền vỗ vào tay lái tức giận mắng: "Khốn kiếp, mình đã nói mà, từ lâu mình đã nhắc nhở cậu tránh xa cái ả tiện nhân Mục Hiểu Hiểu kia rồi, nhưng cậu lại không nghe, bây giờ thì hay rồi…"

An Noãn Noãn nhắm mắt lại, dựa ra phía sau, cố nén sự chua xót trong mắt.

Thang Mễ vẫn đang nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng bỗng nhiên liếc nhìn An Noãn Noãn, thấy vẻ mặt cô khổ sở, liền ngậm miệng lại.

Trong xe liền lâm vào tĩnh mịch.

Thật lâu sau, nước mắt của An Noãn Noãn vẫn không nhịn được, hai mắt nhòe đi, cô cúi người xuống rút khăn giấy ra lau nước mắt.

"Không sao đâu, đều là do mình quá ngu ngốc, hoá ra, bọn họ đã luôn như vậy trong bóng tối."

An Noãn Noãn hít mũi, tự giễu nở nụ cười: "Mình thật sự không biết gần bốn năm nay, Lục Tĩnh Vũ hạ mình theo đuổi mình như thế, rốt cuộc có yêu mình hay không?."

Thang Mễ đưa tay phải ra, vỗ vỗ cánh tay An Noãn Noãn: "Được rồi, được rồi, đừng đau khổ nữa, sớm nhìn rõ bản chất cặn bã của anh ta, vậy là tốt rồi, nói không chừng hôm nay chia tay với anh ta, thì ngày mai cậu sẽ gặp được một người tốt hơn, cái thứ đồ bỏ như anh ta, có vài đồng bạc liền tỏ ra ghê gớm, cậu sẽ tìm được người đàn ông còn có nhiều tiền hơn Lục Tĩnh Vũ..."

Thang Mễ dừng xe ở dưới lầu bệnh viện, An Noãn Noãn chỉnh sửa lại tâm trạng của mình, nhìn Thang Mễ hỏi: "Thế nào? Bà ngoại có thể nhìn ra gì hay không?"

Thang Mễ nhìn cô: "Đẹp rồi!" Nói xong, cô ấy an ủi An Noãn Noãn, "Cậu vẫn phải để bà ngoại thực hiện một cuộc phẫu thuật nữa!"

An Noãn Noãn soi chính mình trong điện thoại: "Bà ngoại không muốn làm, nhưng bà là người thân duy nhất trên thế giới này của mình."

Thang Mễ nhíu mày: "Cậu đã rất cố gắng rồi, thật ra, tâm nguyện của bà ngoại thì cậu là rõ ràng nhất, bà mong sẽ được chứng kiến cậu có một mái ấm hạnh phúc, cậu đấy?"

An Noãn Noãn nhìn Thang Mễ: "Mình biết, thực ra bà ngoại vẫn luôn cảm thấy Lục Tĩnh Vũ sẽ không phải là chồng mình, được rồi, hôm nay đột nhiên có kết quả như vậy, cũng tốt."

Trong phòng bệnh, hôm nay tinh thần của bà ngoại đặc biệt tốt, làm sao có thể nhìn ra bà là một bệnh nhân u não được!

An Noãn Noãn nhìn thấy trạng thái của bà ngoại ngày hôm nay rất tốt, liền dựa trên vai của bà, làm nũng nói: "Bà ngoại, con có chuyện muốn báo cáo, nhưng bà không được kích động đó!"

Bà ngoại vuốt tóc An Noãn Noãn: "Nói đi! Bà ngoại không kích động."

An Noãn Noãn ngước mắt, con ngươi trong veo: "Bà ngoại, con chia tay với Lục Tĩnh Vũ rồi."

Bà ngoại quả nhiên không kích động, ngược lại còn nhìn An Noãn Noãn bằng cặp mắt muốn phân rõ trắng đen: "Họ Lục kia khi dễ con sao?"

An Noãn Noãn cúi mặt khó nhìn ra tâm trạng: "Thế thì không có, con cảm thấy... chênh lệch với anh ta quá lớn, không thích hợp."

Bà ngoại như có điều suy nghĩ gật đầu: "Không có chuyện gì thì tốt. Nếu như cảm thấy không thích hợp thì nên sớm chia tay, bà ngoại sẽ liên hệ với mấy bà mối đáng tin cậy, giới thiệu cho con người đáng tin hơn."

Tim của An Noãn Noãn bỗng nhiên nhói lên, đau nhức, lại cong khoé miệng, "Được, con nghe lời bà ngoại."

Một tháng sau, tại quán cà phê Điêu Khắc Thời Gian.

Hôm nay, ánh sáng của quán cà phê Điêu Khắc Thời Gian vẫn ôn hoà như trước, một khúc dương cầm du dương nhẹ nhàng vang lên.

Trong một tháng này, An Noãn Noãn thật sự đã trở thành khách quen ở đây.

Cô quen thuộc đứng ở cửa quán cà phê, cho mình vài giây để tự điều chỉnh trạng thái, cô không muốn tiếp tục trải qua quá trình xem mắt này nữa.

Hôm nay xem mắt, không thể không thành công được, hôm nay cô tuyệt đối không xem mặt mũi, không nhìn địa vị, chỉ cần nhân phẩm tốt, thì lập tức kéo đi đăng kí kết hôn luôn.

Theo góc độ của An Noãn Noãn nhìn lại quả nhiên bàn số ba có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông mặc bộ quần áo kaki giản dị, mái tóc ngắn mát mẻ được chải chuốt tỉ mỉ, nước da hơi ngăm đen.


/1905