Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 6: Lĩnh giấy chứng nhận

/1905


Chương 6: Lĩnh giấy chứng nhận

Người đàn ông phía sau tao nhã xoay người, híp đôi mắt chim ưng lại: “Đợi đã.”

An Noãn Noãn chầm chậm xoay người: “Thầy Trương còn có chuyện gì sao?”

Cố Bắc Thần thu lại vẻ mặt rồi đứng dậy. Bởi vì chiều cao của hai người quá mức chênh lệch, anh hơi cúi đầu, hai tay chống lên bàn cà phê. Anh nhìn vào mắt của An Noãn Noãn, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Ngày mai quả thực không được tuy nhiên bây giờ thì được.”

An Noãn Noãn nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẻ mặt nghiêm túc của anh thoạt nhìn không giống như là đang đùa giỡn.

Lần này, An Noãn Noãn nhìn Cố Bắc Thần tới mức ngây người. Rất lâu sau, Cố Bắc Thần hỏi: “Có mang thẻ căn cước không?”

An Noãn Noãn sờ qua cái túi. Cô do dự vài giây rồi gật đầu: “Mang, có mang.” Cố Bắc Thần nhanh chóng thu dọn lại máy tính, sổ sách: “Đi.”

Dọc đường từ chỗ quán cà phê đi ra, có nhân viên đang làm công việc khai thông nói là vừa rồi thang máy bị hỏng ở tầng 4, thành thật nói xin lỗi với bọn họ và nói cho hai người họ chỉ có thể đi bộ xuống tầng.

Cũng may quán cafe Điêu Khắc Thời Gian chỉ ở tầng 5. An Noãn Noãn gần như chạy chậm mới có thể theo kịp bước chân của Cố Bắc Thần.

Đợi cô tới được chỗ cánh cửa thì Cố Bắc Thần đã gọi điện thoại xong. Anh quay người lại nhìn về phía An Noãn Noãn rồi đưa điện thoại cho cô: “Đợi tôi một lát. Tôi đi lấy xe.”

Lúc xe của Cố Bắc Thần dừng lại bên cạnh An Noãn Noãn, cô đang nghe điện thoại của Thang Mễ.

Giọng nói của Thang Mễ vô cùng êm tai: “Noãn Noãn, cậu đã gặp được người chưa?”

An Noãn Noãn nhìn chiếc xe dừng lại bên cạnh mình, hạ thấp giọng nói: “Mình gặp được rồi. Để lát rồi nói sau, mình cúp máy trước nha.”

Trên đường đi cả hai người đều im lặng. Lúc xe của Cố Bắc Thần dừng trước cửa Cục Dân chính, trợ lý theo sát của anh Vương Tranh đã chờ sẵn ở đó rồi.

Cố Bắc Thần cởi dây an toàn đồng thời anh quay qua nhìn về phía An Noãn Noãn: “Đưa thẻ căn cước của cô cho tôi một lát. Cô ngồi trên xe chờ một lúc, tôi đi chuẩn bị một vài thứ, cần phải có thẻ căn cước của cả hai người chúng ta.”

“Được.”

Mặc dù hôm nay An Noãn Noãn bằng bất cứ giá nào cũng phải giao bản thân cho người khác, nhưng khi cô thật sự đi tới bước này rồi, cô vẫn thấy rất sợ hãi. Cô có loại cảm giác như muốn dắt lừa bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại thì “thầy Trương Bân” này không những có nhan sắc mà quan trọng hơn là người ta “từng cứu cô”. Điều đó chứng minh nhân phẩm của anh rất tốt đấy.

Trước khi Cố Bắc Thần ngồi vào trong xe của Vương Tranh, anh đã ghi nhớ hết thông tin trên thẻ căn cước của An Noãn Noãn vào trong đầu rồi.

“Đưa đồ cho tôi.” Cố Bắc Thần cầm đơn xin phê duyệt kết hôn nhìn qua rồi lại nói: “Tôi cho anh 2 giờ để dọn ra khỏi căn nhà ở Ngân Hà Loan. Bây giờ tôi sẽ gửi cho anh những gì cần mua đến hộp thư của anh.” Cố Bắc Thần dứt lời liền cúi đầu bắt đầu viết danh sách những thứ cần mua.

Vương Tranh nghe thấy âm báo liền mở hộp thư ra liền cảm thấy thật bi ai. Chết tiệt!

Thế mà anh ta lại phải đi mua đồ của phụ nữ? Anh ta kinh ngạc trợn mắt nhìn Cố Bắc Thần. Miệng anh ta há hốc ra nhưng cuối cùng anh ta vẫn không dám hỏi.

Cố Bắc Thần xuống xe đồng thời thản nhiên hỏi: “Có ý kiến gì sao?”

“Không, không, không. Ông chủ, anh yên tâm. Em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Xe của Vương Tranh chạy nhanh như tên bắn. Ôi chao, trời ơi! Lão đại nhà anh ta thế mà thật sự đột ngột kết hôn rồi. Chuyện này quả thực quá kinh hãi rồi.

Trong Cục Dân chính, một đám người cúi đầu khom lưng xếp thành hàng đi ra nghênh đón. Đây là lúc Cố Bắc Thần gọi điện thoại đã căn dặn trước. Nếu không thì không biết sẽ thế nào!

Một bác gái khoảng 50 tuổi chỉ huy mấy người cấp dưới bận rộn. Điền đơn, chụp ảnh, đóng dấu, quy trình diễn ra một cách lưu loát như nước chảy mây trôi.

Mãi cho đến thời điểm ký tên An Noãn Noãn liền chần chừ do dự. Nhưng Cố Bắc Thần ký tên xong liền đưa bút qua cho An Noãn Noãn, xoa nhẹ đỉnh đầu của cô: “Tới phiên cô rồi.”

An Noãn Noãn đón lấy cây bút trên tay của Cố Bắc Thần rồi ký tên của cô lên chỗ mà Cố Bắc Thần chỉ. Tất cả những cái khác đều để Cố Bắc Thần làm thay. Lần đầu tiên cô đi đăng ký kết hôn nên cô hoàn toàn không hiểu rõ lắm.

 

 


/1905