Ông xã ảnh đế mau vào trong chén

Chương 116 - Cô Ấy Bị Đau Thắt Lưng (2)

/117


Đang lúc Niếp Quân Hạo cho là mình đã lừa dối được thì tiếng chuông cửa khó khăn lắm mới yên lặng lại vang lên lần nữa.

Niếp Quân Hạo hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm cánh cửa chính nhà mình, hận không thể đâm xuyên qua cửa một cái động để giết chết tên đàn ông bụng dạ khó lường ngoài cửa kia.

Tiếng chuông cửa vang dội không ngừng vang lên xung quanh hai người, dường như An Cẩn Du đã hiểu ra điều gì, cô khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn Niếp Quân Hạo, cười cười nói: Sao lại không mở cửa?

Nụ cười trên mặt Niếp Quân Hạo cứng đờ, sau đó anh rất không tình nguyện mà mở cánh cửa đã bị đóng chặt ra lần nữa dưới ánh mắt soi mói của An Cẩn Du. Thoáng chốc, gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng trên mặt của Diệp Tĩnh Thành đã lọt vào mắt hai người.

Hi, Tiểu Du, anh tới thăm em. Diệp Tĩnh Thành giơ tay chào hai người giống như chuyện vừa bị chặn ngoài cửa chưa bao giờ xảy ra qua.

An Cẩn Du không ngờ Diệp Tĩnh Thành sẽ tới nên cô vội vàng tiến lên một bước lấn Niếp Quân Hạo sang một bên, tự mình nghênh đón: Thì ra anh Diệp, mau vào mau vào, sao anh Diệp lại tới đây? Tiệm tóc không bận buôn bán sao?

Diệp Tĩnh Thành cười khẽ nói: Tiệm tóc làm ăn không tệ, trong tiệm nhiều người như vậy còn cần anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm sao?

Nói xong, Diệp Tĩnh Thành vội nhét mấy túi lớn túi nhỏ trên tay anh vào trong tay An Cẩn Du làm cô sợ hết hồn rồi có chút dở khóc dở cười nói: Anh Diệp tới nhà chơi thì tới thôi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?

Những thứ này đều là chút đồ bổ dưỡng, anh cố ý mua cho em. Vừa rồi anh thấy Tiểu Tình và chồng sắp cưới của em ấy dưới sạp trái cây, sau đó nghe Tiểu Tình nói em ngã bệnh nên muốn lên nhìn xem em bị thế nào, có nghiêm trọng không? Diệp Tĩnh Thành vừa nói xong còn thoải mái đặt tay lên trán An Cẩn Du, nhỏ giọng nói: Sắc mặt không tốt lắm nhưng còn may là không phát sốt, em có chỗ nào không thoải mái sao? Đã đi khám bác sĩ chưa?

Niếp Quân Hạo bị An Cẩn Du chen sang một bên vừa đứng vững xong thì đã một màn như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, mặt mày đen thui tiến lên đẩy bàn tay đang làm loạn trên trán An Cẩn Du của Diệp Tĩnh Thành ra, buồn bực nói: Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân, có hiểu lễ phép hay không hả?

Hành động này của Niếp Quân Hạo làm cả An Cẩn Du và Diệp Tĩnh Thành đều sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì An Cẩn Du hơi ngượng ngùng và lúng túng, còn trong mắt Diệp Tĩnh Thành xuất hiện chút ý cười sâu xa, ngay sau đó anh cố làm ra vẻ nghi ngờ hỏi: Tiểu Du, Niếp tiên sinh cũng cố ý chạy tới thăm em sao? Vậy thật là đúng dịp, đợi chút nữa bọn anh có thể cùng đi chung.

Nụ cười trên mặt An Cẩn Du cứng đờ, cô há miệng nhưng thật sự không biết nên nói như thế nào.

Hai mắt Niếp Quân Hạo nheo lại đầy nguy hiểm, rồi cũng cười một tiếng nói: Đề nghị này của Diệp tiên sinh sợ là khó lòng thực hiện được, bởi vì tôi không phải cố ý chạy tới, mà là vừa bắt đầu đã ở chỗ này.

Niếp Quân Hạo! Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Cẩn Du đỏ bừng, thẹn quá thành giận mà gầm nhẹ một tiếng, trên mặt là sự ngượng ngùng khi bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu.

Diệp Tĩnh Thành nhìn thấy vậy lại ngây ngẩn cả người, anh vẫn cho là An Cẩn Du và Niếp Quân Hạo chỉ đang kết giao mà thôi, không ngờ hai người đã phát triển nhanh như vậy, đều bắt đầu ở chung rồi!

Niếp Quân Hạo không để ý đến tiếng hô của An Cẩn Du mà chỉ chăm chú nhìn nét kinh ngạc khó giấu trên mặt Diệp Tĩnh Thành, rốt cuộc trên mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng, anh là muốn nói cho mấy tên đàn ông có chút tâm tư với An Cẩn Du biết cô gái này đã bị anh đính ước rồi, ai cũng không được phép cướp với anh!

Tiểu Du, Niếp tiên sinh nói là thật sao? Diệp Tĩnh Thành ngây người một lúc mới xem như phục hồi tinh thần lại, anh quay đầu nhìn An Cẩn Du như muốn được chứng thực.

An Cẩn Du gượng cười hai tiếng rồi gật đầu một cái.

Cả người Diệp Tĩnh Thành hơi lung lay một cái, làm bộ như chịu rất nhiều đả kích, khổ sở nói: Nói như vậy là anh đã. . . . . . Không còn cơ hội sao?

! Bây giờ là tình huống gì đây? Anh Diệp, anh đột nhiên làm gì vậy! Anh mà có ý với cô sao? Cô ít đọc sách lắm nên anh đừng gạt cô! Nhớ năm đó lúc cô còn ở trong tiệm của anh thì anh đã nói rõ trước mặt mọi người rằng cô không phải là món anh thích ăn, anh chỉ đơn thuần xem cô như em gái mà thôi. Chẳng lẽ qua vài năm như vậy, anh bị năm tháng đả kích đến khẩu vị cũng thay đổi sao?

So với An Cẩn Du đang không biết làm gì của chúng ta thì Niếp Quân Hạo lại là lửa giận ngút trời, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra mực, quả nhiên cái tên Tiếu Diện Hổ chết tiệt này có ý đồ với con lừa ngốc nhà anh! Đáng chết, anh nên chặt cậu ta ra làm trăm mảnh rồi ném vào ngoài trong biển làm mồi cho cá hay là bầm ra làm trăm mảnh rồi mang ra biển bỏ cho cá ăn đây?

Kết quả là, cánh tay vẫn còn đặt trên khung cửa sắt của giáo chủ dưới lửa giận ngập trời đã hơi dùng sức một chút.

‘Coong’ một tiếng, mấy thanh sắt chống trộm trên cửa cứ như vậy bị bẻ cong.

Diệp Tĩnh Thành: . . . . . .

An Cẩn Du: . . . . . .

Vài phút yên lặng qua đi, sau đó trước cửa nhà An Cẩn Du chợt vang lên tiếng gầm cao vút: Niếp Quân Hạo, tên phá hoại đồ đạc nhà anh, lại làm hỏng đồ nữa rồi!

Diệp Tĩnh Thành: . . . . . . Thì ra đây không phải là lần đầu tiên, lực phá hoại này thật sự là. . . . . . Loài người sao?

Trong lòng Diệp ấm nam khẽ run lên, anh vô cùng thức thời thu hồi trò đùa, vẻ mặt xin lỗi nói: Niếp tiên sinh đừng nóng giận, đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút, đùa giỡn mà thôi. Tôi và Tiểu Du cũng không phải như cậu nghĩ đâu, tôi vẫn luôn xem Tiểu Du như em gái, Tiểu Du cũng vẫn chỉ xem tôi như anh trai mà thôi, chúng ta thật sự không có gì.

Diệp Tĩnh Thành vừa nói xong, Niếp Quân Hạo còn chưa lên tiếng thì An Cẩn Du đã không biết nên nói gì mà đỡ trán nói: Anh Diệp, trò đùa này không hề vui chút nào cả!

Diệp Tĩnh Thành thầm than một tiếng, nhìn An Cẩn Du mà có cảm giác phức tạp như trong nhà có cô con gái mới lớn, bất đắc dĩ nói: Anh Diệp còn không phải là nghĩ giúp em thử một chút tình cảm của vị Niếp tiên sinh này dành cho em sao?

Mặt của An Cẩn Du đỏ lên, ảo não nói: Anh Diệp!

Anh em? Vẻ mặt Niếp Quân Hạo đầy nghi ngờ quan sát người đàn ông ở đối diện, hiển nhiên vẫn không thế nào tin tưởng lời giải thích của đối phương.

Diệp Tĩnh Thành nhìn thẳng vào mắt Niếp Quân Hạo, cảm giác ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo như dao đang sưu sưu bay ra từ trong mắt đối phương, cùng với thanh chống trộm vẫn còn bị bẻ cong bên cạnh, mồ hôi lạnh trên trán không nhịn được mà lăn xuống.

Thật sự không thể trách anh bị kinh sợ, phải biết rằng anh cũng chỉ là một người làm ăn nhỏ luôn giữ phép tắc, là người văn minh mà chống lại loại người không phải người này thì chính là tú tài gặp quân binh, có lý cũng không thể nói rõ.

Suy nghĩ vì mạng nhỏ của anh thì anh vẫn không nên nghĩ xem kịch vui, nên rút lui trước thì tốt hơn.

Quyết định xong thì, Diệp Tĩnh Thành cầm mấy túi còn trên tay nhét vào trong tay An Cẩn Du, vẻ mặt tiếc nuối nói: Anh bỗng nhiên nhớ ra trong tiệm còn có chút việc gấp cần anh trở về xử lý, hôm nay tạm biệt trước. Tiểu Du, em nghỉ ngơi cho tốt, đợi khỏe rồi thì nhớ thường xuyên đến chỗ anh chơi nha.

Nói xong, cũng không đợi An Cẩn Du kịp phản ứng đã rời đi như chạy trốn.

Hai tay An Cẩn Du treo đầy túi lớn túi nhỏ: . . . . . .

Niếp Quân Hạo nhìn thấy Diệp Tĩnh Thành rời đi thì trong lòng khẽ thở ra một hơi nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi, nhỏ giọng nỉ non nói: Chạy trốn nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy trong lòng có quỷ. Anh em? Hừ, gạt quỷ hả! Còn muốn con lừa ngốc nhỏ thường xuyên đến tiệm tóc chơi? Nghĩ hay lắm. Còn thường xuyên chạy tới chạy lui tiệm kia, nói không chừng ngày nào đó anh không để ý thì đã bị đào góc tường, anh mới không có ngu như vậy.

An Cẩn Du ở sau lưng Niếp Quân Hạo càng thêm không biết nói gì: . . . . . .

An Cẩn Du đứng tại chỗ, khóe miệng co giật nửa ngày, nhưng vẫn là không nhịn được, cầm mấy cái túi trong tay đập lên lưng Niếp Quân Hạo vung, gầm nhẹ nói: Bớt ở đây lải nhải lắm điều, có thời gian ở đây nhàn hạ thoải mái nói nhỏ, còn không bằng nghĩ xem nên sửa thanh chống trộm này như thế nào, không sửa xong thì tối nay anh cũng không cần ăn cơm. …ddlqd…….

Niếp Quân Hạo nhất thời không kịp đề phòng nên trực tiếp bị An Cẩn Du đánh lảo đảo, thật vất vả đứng vững thì nghe được tiếng gầm của An Cẩn Du, anh lơ đễnh nói: Cái này có gì khó?

Nói xong thì nhanh chóng đưa tay đi bẻ lại thanh chống trộm bị cong kia, sau đó trực tiếp bẻ thanh chống trộm kia. . . . . . thẳng lại luôn. Sau khi xong thì anh nhanh chóng lui về phía


/117