Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 14: Anh Phó?

/960


Chương 14: Anh Phó?
Edit: Moon Moon
"A Thâm, cảm ơn anh đã chứng minh là tôi không hề nói sai." Hạ Sơ Lễ cười hiền một tiếng, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía người đàn ông, bên trong vẻ cảm kích cũng không thiếu cả sự sùng bái: “Chị hai cũng không cố ý đâu, chị ấy chỉ là sợ tôi làm chuyện gì sai, nên lo lắng như vậy cũng không có gì đáng trách, chẳng phải mẹ cũng đã ra đây giúp tôi phân xử rồi sao?"
Mục Văn Quân bỗng nhiên được nâng lên, lúc này bà ta mới nghĩ tới vừa rồi lúc Khâu Xảo Vân trách cứ Hạ Sơ Lễ, không ít lần kéo bà ta cùng xuống nước.
Mắng người con dâu này, đương nhiên người làm mẹ chồng như bà ta cũng mất mặt theo.
"Người làm sai cũng không phải con, sao lại bị chỉ trích được?" Mục Văn Quân nhìn Khâu Xảo Vân đầy ẩn ý: “Dù nói thế nào đi nữa, con cũng là vợ của A Thâm, là con dâu của mẹ, trong nhà này mẹ còn có thể để ai bắt nạt con được?"
Mục Văn Quân nói lời an ủi Hạ Sơ Lễ, tất cả mọi người đều nghe ra được bà ta đang công khai vả mặt Khâu Xảo Vân.
"Con cảm ơn mẹ." Hạ Sơ Lễ đưa tay khẽ che miệng, cảm kích khôn nguôi.
Thu hết vẻ mặt uất ức của Khâu Xảo Vân vào trong mắt, khóe môi giấu sau bàn tay của Hạ Sơ Lễ khẽ cong lên, còn chưa biết chắc ai lấy ai ra làm vũ khí đâu!
"Ông cụ sắp về rồi!" Một người hầu lớn tuổi dưới lầu bỗng nhiên xen vào một câu, tất cả người hầu ở đây đều vội vàng trở về vị trí của mình.
Phó Ngôn Mặc còn quỳ trên mặt đất không dám động đậy, nhìn chăm chú vào Phó Cận Thâm, chú nhỏ không lên tiếng, anh ta cũng không dám lỗ mãng.
"Tất cả lui xuống trước đi." Phó Cận Thâm giật giật khóe môi, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Phó Ngôn Mặc: “Xử lý cháu như thế nào, lát nữa lại nói tiếp."
Trên đỉnh đầu Phó Ngôn Mặc lập tức bị một tầng mây đen bao phủ, lần này anh ta thật sự xong đời rồi.
Bắn ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Hạ Sơ Lễ, Phó Ngôn Mặc lại nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vẻ đau thương và thất vọng của cô gái, trong lòng anh ta cũng cảm thấy đau.
Mãi hôm nay anh ta mới phát hiện tình cảnh của Sơ Lễ ở trong ngôi nhà này lại lúng túng như vậy, ngoại trừ ông cụ ra, ở đây không có ai đứng về phía cô cả.
Hạ Sơ Lễ xinh đẹp động lòng người chợt khiến anh ta thất thần hoảng hốt, đang lúc mải miết nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, lại bị một bàn tay tức giận của Khâu Xảo Vân đánh cho tỉnh.
"Còn còn nhìn cái gì? Bị hại còn chưa đủ thảm à?" Khâu Xảo Vân nghĩ đến những lời Phó Cận Thâm vừa nói thì lập tức nổi giận: “Con suy nghĩ lại bản thân mình một chút đi! Có lần nào chú nhỏ của con ra tay mà lưu tình với con chưa?"
Phó Ngôn Mặc cũng biết điểm này, anh ta chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc thì cái dây thần kinh nào của anh ta bị chập, mới đi đồng ý với đề nghị của Bạch Chỉ Nghiên chứ?
Nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình khốn nạn!
Thu hồi vẻ mặt của cô nhóc đáng thương, trong chớp mắt khi Hạ Sơ Lễ đóng cửa phòng ngủ lại, khí thế quanh thân cũng lạnh xuống.
"Nhàm chán." Hạ Sơ Lễ cầm quần áo để thay, chuẩn bị đi tắm gội.
Lúc Phó Cận Thâm đi vào trong phòng ngủ, còn có thể nghe được tiếng nước chảy, trong đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Hôm nay cô bé này phản ứng trái ngược với những gì anh nghĩ, anh không cần một cô vợ nhỏ ngây thơ luôn luôn "giúp mình" gây chuyện, kiểu an phận thủ thường như này thì cũng vẫn có thể chịu đựng được.
Còn đang suy nghĩ, Hạ Sơ Lễ tắm gội còn nhanh hơn cả đàn ông đã mặc một chiếc váy thoải mái, cuốn tóc lên đầu rồi đi ra.
Hơi nước làm cho gương mặt trắng mịn như lòng trắng trứng của Hạ Sơ Lễ trở nên phiếm hồng, vừa trắng vừa mềm, Phó Cận Thâm chợt không nhớ ra nổi gương mặt luôn luôn trang điểm khéo léo thành thục của cô trông như thế nào nữa.
Nhìn thấy Phó Cận Thâm, Hạ Sơ Lễ cũng không có phản ứng gì, không nghĩ gì đã nói: "Anh Phó, anh cũng muốn tắm rửa sao?"
Nói xong, cô cũng không cần anh trả lời cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm vỗ nước hoa hồng cấp ẩm lên mặt, cả quá trình đều không liếc anh thêm lần nào.
Phó Cận Thâm mím chặt khóe môi, cô bé này ở trước mặt mọi người thì thân mật gọi anh là A Thâm, làm bộ nhu thuận, hiện giờ chỉ có hai người ở chung lại là loại biểu tình lãnh đạm như này sao?

/960