Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 15: Bởi vì tôi yêu anh

/960


Chương 15: Bởi vì tôi yêu anh
Edit: Moon Moon
Hạ Sơ Lễ dưỡng da xong, xõa mái tóc dài xuống, khẽ lấy tay chia tóc ra.
Biết Phó Cận Thâm đang nhìn mình, cô cũng không hề để ý, cô chỉ quan tâm chính mình.
Vừa rồi vội vào phòng tắm quá nên quên chưa lấy nội y, thành ra bây giờ tư thế Hạ Sơ Lễ di chuyển không được bình thường cho lắm.
Mở tủ quần áo ra, tìm nội y để mặc, Hạ Sơ Lễ nghĩ là Phó Cận Thâm sẽ không để ý tới cô, ai biết người đàn ông này lại khoanh tay, im lặng đứng ở một bên.
Tay cầm nội y của Hạ Sơ Lễ run lên một cái, anh ta đây là đang làm gì vậy?
Toàn bộ mặt trong của cửa tủ quần áo đều dán kính, lúc cô ngồi dậy chợt phát hiện một vấn đề...
Cô vừa mới cúi người xuống như vậy, chẳng phải là bị người đàn ông này thấy hết bên trong rồi sao?
Mặt đột nhiên đỏ bừng lên, Hạ Sơ Lễ cũng không biết là đang xấu hổ hay tức giận, cô đóng tủ quần áo lại, tức giận nói: "Anh Phó, anh có chuyện gì không?"
Không có việc gì, thì anh sẽ không nhìn cô như vậy.
"Không có chuyện gì thì không thể nhìn cô?" Trong đôi mắt đen như mực của Phó Cận Thâm không có bất kỳ tia sáng nào, đột nhiên không kịp đề phòng, dường như cô sắp bị bóng đen nơi đáy mắt này nuốt chửng luôn.
Khóe môi Hạ Sơ Lễ cứng đờ, phải rồi, với anh mà nói, cô chính là một món đồ phụ thuộc, tùy ý anh xử trí.
Thật sự là không có mặt mũi nào mà mặc nội y trước mặt anh, cô chuẩn bị đi vào phòng tắm, ai biết người đàn ông kia lại đột nhiên bước một bước dài, chớp mắt đã tới gần cô.
"Anh Phó?" Tim Hạ Sơ Lễ chậm mất một nhịp, lui lại một bước, lưng dán lên cửa tủ quần áo: “Anh như thế này tôi rất không tự nhiên."
Người đàn ông này quá khác thường, không hề giống Phó Cận Thâm mà cô từng biết.
Cô bé trước mắt này không hề tình nguyện đối mặt với anh, cánh tay đặt giữa hai người, im lặng kháng cự anh đến gần.
"Không tự nhiên?" Ánh mắt của Phó Cận Thâm rơi lên tấm vải trắng trong tay cô, khóe môi cong lên một cái: “Có nơi nào trên người cô mà tôi chưa thấy sao?"
Lời này vốn có chút mập mờ, nhưng mà Hạ Sơ Lễ lại bỗng dưng trợn mắt nhìn anh, cô cũng không hề liên tưởng đến chuyện tối hôm qua.
Cô nghĩ đến vào đêm tân hôn đó, cô đã từng khờ dại chủ động, bỏ cả lòng tự trọng để mặc vào bộ váy ngủ bằng lụa xấu hổ như thế, mời Phó Cận Thâm, mà anh thì phản ứng như nào?
Trong lòng Hạ Sơ Lễ dâng lên một trận chua xót, cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt lãnh đạm và bóng lưng mở cửa rời đi của người đàn ông kia.
Tự tôn của cô hoàn toàn bị nghiền nát.
"Thật xin lỗi, trước kia là tôi không hiểu chuyện..." Hạ Sơ Lễ lại muốn nói chuyện cũ, cũng không biết bản thân đã chọc giận Phó Cận Thâm chuyện gì rồi.
Người đàn ông đưa tay dùng sức chống lên trên tường, dọa cho cô rụt cổ lại, nghĩ rằng anh muốn ra tay với mình.
Mạnh mẽ nắm chặt chiếc cằm tinh xảo của cô gái, để cô ngước mắt nhìn mình, Phó Cận Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ sạch sẽ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lạnh lùng nói: "Hạ Sơ Lễ, cô muốn làm gì? Lúc thế này lúc thế kia, cố ý diễn cho tôi xem?"
Đổi lại là trước kia, sợ là vành mắt Hạ Sơ Lễ cũng sắp đỏ lên.
Cô cố nén lại chua xót trong lòng, đối diện với biểu cảm lạnh lẽo của người đàn ông, khóe môi bị siết chặt vẫn gắng nhếch lên một nụ cười.
"Anh Phó, anh hiểu lầm rồi." Hạ Sơ Lễ cảm thấy hình như Phó Cận Thâm thật buồn cười, cô gạt bàn tay của người đàn ông đang nắm cằm mình ra: “Trước mặt người ngoài, tôi sợ chúng ta thể hiện quan hệ lạnh nhạt sẽ khiến người khác lên án, hiện giờ chỉ hai người ở chung, tôi nhất định sẽ lựa chọn xưng hô mà anh cảm thấy thoải mái nhất, cái này có gì mâu thuẫn sao?"
Cô biết, đối với anh mà nói, cùng phát sinh quan hệ với cô chỉ thêm bối rối.
Cô tự mình hiểu lấy như này chính là điều mà Phó Cận Thâm muốn, thế nhưng sao anh lại cảm thấy mình bị cô lừa gạt nhỉ.
Dường như sợ anh không tin, hai tay Hạ Sơ Lễ xoa lên chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, dịu dàng nói: "Bởi vì tôi yêu anh, anh Phó."
Trong lòng Phó Cận Thâm bỗng nhiên như thiếu đi một khoảng.

/960