Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 16: Anh muốn hôn tôi sao?

/960


Chương 16: Anh muốn hôn tôi sao?

Edit: Moon Moon
Rõ ràng là tư thế quyến rũ tiêu chuẩn, nhưng hai người lại không có bất kỳ cảm xúc yêu đương gì.
Hạ Sơ Lễ cố ý nói lời mà Phó Cận Thâm chán ghét, chờ đợi anh căm ghét buông cô ra.
Từ trước đến nay Phó Cận Thâm đều cho rằng tình yêu của cô vừa phiền phức lại rẻ tiền, chán ghét hơn nữa chính là kiểu phụ nữ trong đầu chỉ có tình yêu, mà Hạ Sơ Lễ lại đã từng có đủ những thứ này.
Thậm chí cô còn dám quá phận, dùng tay chạm vào anh.
Phó Cận Thâm ghét nhất là người khác đụng vào mình.
Đúng vào lúc Hạ Sơ Lễ buông tay, chuẩn bị nhẹ nhõm lùi ra, bàn tay đang nắm cằm cô của người đàn ông lại bỗng dưng dùng sức.
"A —— "
Hạ Sơ Lễ nhíu mày kêu lên một tiếng, bàn tay đang ngăn cách giữa hai người của cô bỗng dưng dán chặt lên thân thể vững trãi của người đàn ông, cũng dần dần có xu hướng tiến gần hơn về bên này.
"Anh Phó?" Hạ Sơ Lễ bị dọa cho giật mình, bàn tay cô còn có thể cảm nhận được cơ bụng của anh xuyên thấu qua lớp áo sơmi trên thân thể người đàn ông, cô cũng không muốn tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này.
Trong chớp mắt khi cô ngước mắt lên, Hạ Sơ Lễ bị đôi con ngươi tĩnh mịch của người đàn ông khóa chặt, không thể cử động.
Khoảng cách giữa hai người dần dần sát lại, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, cô đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn.
Một tay người đàn ông chống lên cửa tủ quần áo, một tay siết chặt cằm cô, mà cô bị thân hình cao lớn của anh khóa ở giữa người anh và cánh tủ, hai chân đều bị Phó Cận Thâm chặn lại, hơi có chút động tĩnh liền dễ dàng chạm vào nhau.
Không phân rõ hơi thở khi hít vào là của chính mình hay là mùi hương trên người anh, Hạ Sơ Lễ nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng người đàn ông mạnh mẽ lại không cho phép cô phản kháng.
Đôi môi mỏng gợi cảm gần như muốn dán lên môi cô, tim Hạ Sơ Lễ đập loạn như con nai nhỏ, cô phải cố gắng cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại.
"Anh muốn hôn tôi sao?" Hạ Sơ Lễ trừng mắt nhìn, gương mặt được phủ hai rặng mây đỏ ửng, sóng nước trong mắt đảo quanh, vừa có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, lại có sự quyến rũ mập mờ giữa ranh giới của thiếu nữ và phụ nữ.
"Miệng tôi vẫn còn hơi đau, hôm qua anh không có chút dịu dàng nào."
Cô liếm liếm cánh môi, trông vừa vô tội lại đáng thương, ngang nhiên quyến rũ Phó Cận Thâm.
Hết lần này tới lần khác đạp lên ranh giới cuối cùng của anh, cô đang chờ đợi bị anh đẩy ra.
Trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng đêm qua Hạ Sơ Lễ trằn trọc dưới thân mình rồi lập tức biến mất, hô hấp Phó Cận Thâm hơi nặng nề, anh biết mình rất khác thường.
Yêu nghiệt trước mắt này hệt như cô gái nhỏ tự cho là đã ẩn giấu được chút âm mưu nhỏ bé của mình rất tốt, thế nhưng… cô càng là muốn chạy trốn, anh thì càng sinh ra ý nghĩ bắt cô trở lại.
Đôi môi anh đào mềm mại lúc mở lúc đóng, khiến đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nhíu lại, không cho Hạ Sơ Lễ một chút thời gian nào đẻ phản ứng, anh đã cúi đầu chặn lại lời cô muốn nói.
"Ưm..."
Hạ Sơ Lễ trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, hốt hoảng, cô từng tưởng tượng cả trăm ngàn lần, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ tới là mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Phó Cận Thâm điên rồi sao!
Giống như là muốn phản bác lại lời nói của Hạ Sơ Lễ, người đàn ông giam cầm cô trong ngực, vừa mập mờ lại dồn dập hôn cô mấy lần, thẳng thừng khiến cho cô gái nhỏ rõ ràng còn ngây ngô lại cứ muốn làm bộ lẳng lơ này bị hôn đến chân cũng nhũn ra.
"Anh!"
Lúc Hạ Sơ Lễ được thả ra, phải nhờ đến cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nâng mới không bị ngã ngồi xuống đất, cô xoa xoa cánh môi càng khiến nó đỏ hồng hấp dẫn, đôi mắt ngập tràn hơi nước trừng lớn nhìn Phó Cận Thâm.
"Bây giờ dịu dàng rồi?" Phó Cận Thâm giúp cô gái đứng vững, biểu tình lại lạnh nhạt như thể người mà vừa rồi mới làm ra động tác quá thân thiết như thế không phải là anh vậy.
"Ừm, quả nhiên là anh Phó, kỹ thuật thật tốt." Hạ Sơ Lễ cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng vệ sinh thay nội y, một khắc lúc cánh cửa này đóng lại, ý cười trên mặt cũng mất hết.

/960