Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 17: Một cô gái tốt bị bức thành oán phụ

/960


Chương 17: Một cô gái tốt bị bức thành oán phụ

Edit: Moon Moon
"Tên điên này!" Hạ Sơ Lễ dùng khăn mặt lau miệng, mặt cũng đã đỏ lên vì tức giận: “Mấy phần dịu dàng này anh ta giữ lại cho Cố Vãn Tình luôn không được à?"
Nếu như không phải là hôn sẽ không mang thai, thì cô cũng muốn khử độc miệng của mình luôn rồi.
"Rốt cuộc thì anh ta có ý gì?" Hạ Sơ Lễ nhìn cô gái như hoa đào trong gương, châm chọc nói: "Quả nhiên là khí sắc phụ nữ khi được đàn ông tưới tắm sẽ tốt lên không ít, ha ha."
Nhớ lại trước kia, cô chẳng có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông này, mỗi ngày đều mang vẻ mặt oán phụ đúng là rất khó coi.
Hạ Sơ Lễ chỉnh trang lại bản thân cẩn thận một lần nữa rồi mới đi ra ngoài, lại phát hiện Phó Cận Thâm đã thay sang một bộ quần áo khác thoải mái, khí thế sắc bén được hóa giải không ít.
"Đi thôi." Phó Cận Thâm mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không cảm thấy chờ đợi Hạ Sơ Lễ có vấn đề gì.
Trong lòng Hạ Sơ Lễ chợt căng thẳng, chẳng lẽ người đàn ông này đã biết hết tất cả?
Biết cô không muốn để cho anh hôn cô, biết cô không muốn đi cùng với anh, cho nên cố ý làm như này.
"Không thể nào." Cả người Hạ Sơ Lễ đều cảm thấy không tốt, cô lặng lẽ đuổi theo Phó Cận Thâm, cùng anh duy trì khoảng cách nửa bước với anh.
Phó Cận Thâm luôn luôn kiệm lời, càng không lời nào để nói với cô vợ nhỏ ít tiếp xúc này, hai người trầm mặc đi tới phòng ăn.
Quanh bàn ăn dài kiểu Châu Âu, ông cụ Phó đã ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy Hạ Sơ Lễ thì lập tức nở nụ cười.
"Sơ Lễ, tới đây ngồi." Ông cụ Phó đã nghe chuyện của bọn họ, nhưng phản ứng lại khác hoàn toàn với những người trong nhà này, cuộc hôn nhân này là do ông một tay thúc đẩy, đương nhiên ông sẽ hi vọng hai đứa bé này có thể sống chung với nhau thật tốt.
"Ba." Hạ Sơ Lễ nở nụ cười chân thành với ông cụ Phó.
Ông cụ Phó trông thấy Hạ Sơ Lễ ăn mặc hoàn toàn khác với ngày thường thì hài lòng gật đầu một cái: "Khả ái hơn nhiều, mấy nữ sinh bọn con sao lại cứ muốn đóng vai người trưởng thành, không thích hợp chút nào!"
Hôm nay Khâu Xảo Vân có một buổi họp mặt, trang điểm cẩn thận lâu như vậy lại không thấy ông cụ Phó có bất kỳ phản ứng nào, Hạ Sơ Lễ chỉ tùy tiện mặc cái gì cũng lập tức được khen, làm cho bà ta tức muốn chết.
Con khốn kia đã làm gì để ông cụ hài lòng như vậy chứ?
Khâu Xảo Vân cúi đầu che giấu đi sự ghen ghét điên cuồng trong mắt, ngoại trừ tuổi tác, bà ta không tìm thấy bất kỳ điểm nào kém hơn Hạ Sơ Lễ cả.
Mục Văn Quân không thay đổi sắc mặt, chỉ ngồi bên cạnh ông cụ Phó, biểu tình lạnh nhạt.
Có một cô con dâu hồ ly tinh chuyên gây sự, căn bản không phải là chuyện gì tốt đối với người mẹ chồng như bà ta.
Từ đầu đến cuối Hạ Sơ Lễ chỉ cười hì hì, cô đi vào bếp nhìn một vòng, lại thò đầu ra hỏi: "Ba, mẹ, hai người thích ăn cháo hoa hay là cháo thịt nạc ạ, con lấy cho ba mẹ ăn."
Ông cụ Phó sững sờ, sao hôm nay đứa nhỏ này lại nhanh nhẹn như thế?
Bình thường Sơ Lễ rất ít khi tiếp túc qua lại với ông, ông Phó vui mừng nói: "Cháo thịt nạc đi, vẫn là Sơ Lễ quan tâm chúng ta."
"Cháo hoa." Mục Văn Quân không tiện khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, trong lòng lại cảm thấy Hạ Sơ Lễ không có chuyện gì lại tự nhiên ân cần rất phiền phức.
Ông cụ Phó thừa dịp Hạ Sơ Lễ còn chưa trở lại, ám chỉ nói với Phó Cận Thâm: "Con nhìn lại con một chút xem, hơi đối xử với Sơ Lễ tốt một chút, cả người con bé đã khác hoàn toàn! Con làm cái gì mà để một cô gái tốt như người ta bị bức thành oán phụ thế hả!"
Đây là nói sau này Phó Cận Thâm đừng để cho Hạ Sơ Lễ phòng không gối chiếc nữa, sắc mặt Mục Văn Quân tối đen, trong lòng cũng bốc hỏa.
Chỉ riêng việc nghĩ đến con trai của bà ta ở chung với một người phụ nữ đầy mưu mô như này, Mục Văn Quân đã thấy ghê tởm rồi.
"Được rồi, A Thâm cũng đâu có làm gì sai." Mục Văn Quân cho Phó Cận Thâm giải thích: “Vợ chồng đều là phải qua qua lại lại, anh nhìn xem, lấy đồ ăn mà Sơ Lễ cũng có nhớ tới A Thâm đâu."
Vừa dứt lời, Hạ Sơ Lễ đã bưng ra ba cái bát sứ trắng để lên bàn.
Người trong nhà ai cũng biết Phó Cận Thâm thích ăn cháo hoa, Mục Văn Quân lập tức bị vả mặt, khó xử đến không biết phải làm gì.

/960