Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 18: Phó Cận Thâm thì đã sao?

/960


Chương 18: Phó Cận Thâm thì đã sao?

Edit: Moon Moon
"Sao thế ạ?" Hạ Sơ Lễ cong mắt cười, làm như không hề biết cái gì, nhìn mọi người, chăm sóc cho mấy người ngồi đây trước, cô còn chưa lấy cháo cho mình đâu.
Khâu Xảo Vân ngậm miệng ăn điểm tâm, trong lòng sắp bị Mục Văn Quân làm cho cười chết rồi.
Mẹ chồng bị con dâu vả mặt, thật sự là xấu hổ.
"Được rồi, em cũng đừng lo lắng quá." Ông cụ Phó vỗ vỗ tay của vợ: “A Thâm đã không phải là đứa trẻ nữa, hiện giờ nó đã là chồng của Sơ Lễ, không phải chỉ là con trai của riêng em, lúc nào cũng ăn giấm của con dâu nhỏ thì còn có phong thái gì nữa!"
Ở trước mặt ông cụ Phó, vẻ mặt của Mục Văn Quân lúc nào cũng là thẹn thùng, bị ông ta nói như thế, bà ta kín đáo cười cười, xem như nghe lời ông.
Nhìn về hướng nhà bếp một cái, ông cụ Phó lại cường điệu thêm lần nữa: "Đứa nhỏ Sơ Lễ này yêu thương con như thế, con đừng phụ lòng con bé nữa, ba sẽ nhìn xem, đến lúc vợ con chạy theo người khác thì con đi đâu khóc!"
Sơ Lễ yêu anh như thế?
Phó Cận Thâm nghĩ đến phản ứng trước đó của cô bé này, giật giật khóe môi, trong con ngươi thâm thúy không có bất kỳ ánh sáng nào.
Anh cũng nghi ngờ tất cả biểu hiện kia của cô đều là giả, vừa rồi ở trong phòng ngủ, cảm xúc chán ghét của cô mới chân thực, không giống như là giả vờ.
Cùng là câu "khiến người ta chán ghét", bây giờ bị cô nói ra lại mang đến cảm giác rất khác, trong lòng Phó Cận Thâm lại không thể nào nắm bắt được rõ cảm giác đó là gì.
Hạ Sơ Lễ vào trong phòng bếp lấy cơm cho Khâu Xảo Vân, Phó Ngôn Mặc cũng vào theo, nhìn cô lấy cháo bèn lấy lòng nói: "Sơ Lễ, cô cũng ăn cháo thịt à."
Chiếc cổ tay trắng nõn thon gầy của cô gái nhỏ đảo chiếc muỗng to sậm màu, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nổi trên mu bàn tay, yếu ớt mà xinh đẹp, ngay cả móng tay cũng là màu phấn hồng đáng yêu.
Phó Ngôn Mặc nhìn đến xuất thần, có phải anh ta bị mê hoặc rồi hay không, tại sao lại có cảm giác Hạ Sơ Lễ càng ngày càng thuận mắt nhỉ.
"Đúng thế." Hạ Sơ Lễ lạnh nhạt đáp lại, trước kia cô luôn bỏ qua sở thích của mình, cái gì cũng chỉ chọn theo sở thích của Phó Cận Thâm.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, tại sao lại phải để bản thân mình thiệt thòi chứ?
Phó Cận Thâm thì đã sao?
"Cho anh." Hạ Sơ Lễ bỗng dưng bắt gặp Phó Ngôn Mặc nhìn mình đến xuất thần, rất ghét anh ta nhìn mình như vậy.
Nhận lấy cái thìa, Phó Ngôn Mặc còn tưởng rằng Hạ Sơ Lễ muốn chờ mình, ai ngờ cô lại quay người đi thẳng ra ngoài.
Lúc cô gái quay người đi, viền váy tung bay giữa không trung vẽ ra một đường cong, vừa hay chạm phải chân của Phó Ngôn Mặc, khiến cho lòng anh ta ngứa ngáy.
Hiện giờ, trong số những người nhà họ Phó, cũng chỉ có anh ta và cô là khá thân thiết, nói cách khác, anh ta là người duy nhất đứng ở phía cô.
Phó Ngôn Mặc chỉ nghĩ như vậy thôi, trong lòng đã sinh ra một loại cảm giác mình hơn người khác, dường như anh ta chính là người mà Hạ Sơ Lễ ỷ lại nhất.
Phó Cận Thâm hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy Hạ Sơ Lễ đi ra, cũng nhìn thấy Phó Ngôn Mặc không yên lòng ở sau lưng cô.
"Dễ ăn không?" Hạ Sơ Lễ không nhìn ánh mắt kỳ lạ của Phó Cận Thâm, tự nhiên ngồi xuống.
Lần đầu thấy Hạ Sơ Lễ lựa chọn cháo thịt, lúc này Phó Cận Thâm mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết cô thích gì, bất kể là ở phương diện nào.
Trong lúc ăn cơm, mỗi lần ông cụ Phó nói cái gì, Hạ Sơ Lễ đều có thể đáp lời ông, hai người ngược lại rất giống cha con ruột, trò chuyện vui vẻ.
Ông cụ Phó không quên dành thời gian mắng Phó Ngôn Mặc: "Cái tên nhóc khốn kiếp nhà mày! Lúc trước ông bảo mày đi theo Lạc Trường An học võ đạo thì mày không chịu, giờ mày nhìn lại thể trạng của bản thân một chút xem, có thể so được với chú nhỏ của mày không? Mày như này làm sao ông sắp xếp cho mày đi bộ đội được! Trường An còn chính là thầy giáo giỏi mà bộ đội cũng không mời được đâu đấy!"
Phó Ngôn Mặc không tình nguyện nghe, Hạ Sơ Lễ lại nghe rõ mồn một, hai mắt cô sáng lên, nhìn ông cụ Phó đầy chờ mong.

/960