Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 20: Chỉ vì tốt cho cô

/960


Chương 20: Chỉ vì tốt cho cô

Edit: Moon Moon
Đôi mắt lạnh lùng của Hạ Sơ Lễ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đang phát sáng, nhíu mày: "Khả năng Hạ Yên Nhiên ra tay với em gái ruột của mình lớn cỡ nào? Hình như mình cũng không hề làm gì để chị ta hận mình đến mức làm ra loại chuyện giết người này."
Hiện giờ trong lòng cô là vô vàn những nghi ngờ trùng điệp, ai cũng không yên lòng.
"Chị?" Hạ Sơ Lễ thay đổi thành giọng nói bình thản như thường ngày, ngọt ngào động lòng người.
Đầu kia Hạ Yên Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, mãi lâu sau chưa hồi phục.
"Chị, tín hiệu đầu bên chị không tốt sao?" Hạ Sơ Lễ có thể tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc của Hạ Yên Nhiên, cô tiếp tục giả vờ hỏi.
"Không, không phải... Sơ Lễ, hôm nay tâm trạng em không tệ nhỉ? Xem ra người ta nói chuyện của em và Phó Cận Thâm là thật rồi."
Hạ Sơ Lễ hơi giật giật khóe môi, hiện giờ cũng chỉ có Bạch Chỉ Nghiên, Phó Ngôn Mặc và Cố Vãn Tình biết chuyện này, lúc đó Phó Cận Thâm ở lại hiện trường để xử lý, chính là vì không thể để cho loại chuyện xấu như này truyền ra ngoài cho mọi người đều biết.
Nói cách khác, chắc chắn Hạ Yên Nhiên có liên hệ với ba người kia.
Lần cuối cùng gặp Hạ Yên Nhiên ở trong tù, chị ta nhắc tới Phó Ngôn Mặc, Hạ Sơ Lễ cũng đã có chút nghi ngờ, hiện giờ càng phát hiện ra mình đã bị đám người này coi như đồ đần.
"Chị cũng biết ạ?" Hạ Sơ Lễ bỗng nhiên tỏ ra bi thương, nói: “Em vui vẻ thì cũng có làm được gì đâu, người anh Phó thích cũng không phải em."
Quả nhiên, Hạ Yên Nhiên lập tức khuyên nhủ cô: “Trước đó chị và mẹ cũng đã nói, nếu như Phó Cận Thâm đối xử với em không tốt, thì hai người hãy ly hôn, hôn nhân của hai người vốn chính là do ông cụ Phó gắng gượng gán ghép mà thành, Phó Cận Thâm là một người như vậy, ép buộc anh ta, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"
"Vậy ư." Hạ Sơ Lễ tiếp tục tỏ ra bi thương, trong mắt lại mang theo ý cười.
Đám người này vẫn luôn ngóng trông cô và Phó Cận Thâm ly hôn, điều này đủ nói lên bây giờ cô đang ở nhà họ Phó, bọn họ không có cách nào bắt được cô.
Người ghét cô sẽ không mong chờ cô được sống tốt, cho nên, bọn họ càng hy vọng cô sẽ thế nào, cô càng muốn cố gắng đạt được điều ngược lại như thế.
"Vẫn luôn là vậy chứ sao! Chính là em cứ nhất định phải treo cổ chết trên cái cây Phó Cận Thâm này! Không cần thiết phải vậy đâu Sơ Lễ! Người theo đuổi em nhiều như vậy, tìm người thật lòng yêu em đi!" Hạ Yên Nhiên hệt như một người chị tốt, hận không thể đưa Hạ Sơ Lễ và Phó Cận Thâm đi ly hôn luôn.
"Chị nói đúng." Hạ Sơ Lễ buồn cười sắp chết rồi, cô ngập ngừng nói: "Trước kia là em quá ngu ngốc, nhưng việc này em nói ra cũng không tính, hôm nay ba chồng vừa mới nói với em, muốn cho em và anh Phó sống chung thật tốt, ba cũng hy vọng bọn em sống chung thật tốt."
"Em dũng cảm lên một chút! Nói với ông ấy đi!"
"Em không dám, nếu không hay là chị đến nói đi?" Hạ Sơ Lễ nghe thấy đối phương yên lặng trong nháy mắt, nhịn cười đến mức khó chịu, Hạ Yên Nhiên tưởng rằng ai cũng giống như cô ta, có IQ bằng không sao?
"Yên nhiên, con lại đang nói bậy bạ gì với em con đó?" Một giọng nói dịu dàng cắt ngang lời Hạ Yên Nhiên, đoạt lấy điện thoại trên tay cô ta, nói vọng vào: "Sơ Lễ, con vẫn ổn chứ?"
Vừa nghe thấy giọng nói này, vành mắt Hạ Sơ Lễ lập tức đỏ lên.
Đây là mẹ của cô, Quý Thục Lan, người mà cô muốn gặp nhất khi ở trong tù chính là bà, vốn cô còn cho rằng đời này sẽ không còn gặp được bà nữa.
"Mẹ, con vẫn tốt, không bị thương hay gì cả." Hạ Sơ Lễ cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào: “Bị người ta gài bẫy là do con quá bất cẩn, về sau con sẽ không ngốc nghếch không hiểu chuyện như lúc trước nữa."
Bởi vì cô làm gì cũng oang oang không biết giữ miệng, cho nên đã gây thêm không ít phiền phức cho nhà họ Hạ, thế nhưng từ trước đến nay Quý Thục Lan vẫn luôn sủng ái cô, không trách cứ bao giờ.
Hạ Sơ Lễ cầm điện thoại di động gật gật đầu, trên đời này, người duy nhất muốn tốt cho cô, cũng chỉ có mẹ cô mà thôi.
 

/960