Ông Xã Đừng Quá Gấp

Chương 35 - Chương 35

/37


Viêm Cảnh Hi ưỡn ẹo thân thể kháng nghị.

Nhưng phát hiện, xoay như vậy, mỗi một lần xoay lại ma sát qua quần áo ngủ mềm mại của anh, thậm chí cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh truyền vào da thịt của cô.

Cô không giống như giãy giụa, càng giống như nghênh đón.

Rất nhanh cảm giác được thân thể anh biến hóa rõ ràng nhất.

Viêm Cảnh Hi cả kinh tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Bàn tay anh theo lưng của cô đi xuống, dịu dàng ôm chặt vòng eo của cô, càng ôm sát thân thể cô vào ngực mình.

Nơi nào đó chưa khai phá cách lớp quần đụng phải .

Một loại cảm giác trước nay chưa từng có như dòng điện nhanh chóng lẻn lỏi vào trong mạch máu của cô.

Tay phải Lục Mộc Kình nâng cằm của cô lên, ánh mắt mê mị nhìn xuống cô, giống như tiếng ca của mỹ nhân ngư đầy mê hoặc, gợn sóng, trong suốt rực rỡ, thanh tuyến dịu dàng lại khàn khàn hỏi: Cảm thấy thế nào?

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, khẩn trương lại sợ hãi, cổ họng như bị cái gì chặn lại, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ suy nghĩ của mình.

Lục Mộc Kình giương lên nụ cười cưng chiều, bàn tay trái tiếp tục đi xuống, áp vào người đứng phía trước người anh, ánh mắt càng phát ra mê mị: Thật không cảm giác được sao? Tôi lại cảm giác được nó đụng tới cô, hay là cô hi vọng nó đi ra đụng vào cô.

Viêm Cảnh Hi rất sốt ruột, khụ một tiếng, hơi thở rốt cuộc phá tan trong cổ họng, nói: Không có, tôi không có ý đó, thật sự có ma mà!

Lục Mộc Kình nhìn mặt cô đỏ như trái táo, đáng yêu đến mức khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng, đặc biệt, trong mắt cô lúc này không tự chủ được toát ra sự nũng nịu, đôi mắt anh sâu hơn một chút như hắc diệu thạch, khóa lấy cô, lại lần nữa tà mị nhìn về phía môi của cô, dịu dàng nói: Có ma cũng cần không mặc quần áo chạy ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi: ...

Tôi đang tắm! Cô chột dạ giải thích, chính mình cũng cảm thấy câu giải thích này tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tắm, cũng có thể vây quanh khăn tắm chạy ra ngoài.

Cô hết đường chối cãi.

Lục Mộc Kình giương lên khóe miệng, hiển nhiên không tin, đảo qua trước vẻ lo lắng, vui mừng nói: Cô muốn trực tiếp nói với tôi cũng được, không cần làm ra nhiều chuyện như vậy! Tôi là một người đàn ông bình thường! Cô có nhu cầu, tôi sẽ thỏa mãn cô.

Cái gì gọi là cô có nhu cầu, anh nhất định sẽ thỏa mãn cô!

Không phải, chẳng lẽ là người phụ nữ nào có nhu cầu, anh cũng đều sẽ thỏa mãn cô ta?

Hay là chỉ nhằm vào cô?

Trong đầu Viêm Cảnh Hi phân không rõ ý của anh, cũng không muốn phân rõ, nói: Tôi không có nhu cầu, Lục Mộc Kình, tôi không lừa anh.

Lục Mộc Kình cười khẽ, vô cùng dịu dàng cưng chiều, trong ánh mắt cũng phát ra ánh sáng nhu hòa, chắc chắn nói: Không có nhu cầu còn ôm tôi chặt như vậy?

Viêm Cảnh Hi ngây người dừng lại, tất cả chỉ là vô tình mà thôi. Cô trợn tròn mắt, mím môi, bình tĩnh khóa lấy anh.

Cô còn có cách nào khác sao?

Nếu không phải là cô ôm chặt như thế này, anh đã có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của cô rồi, đến lúc đó, càng không thể vãn hồi.

Cô vẫn là nhảy vào ôm ngực anh, dù cho bị cưỡng bức cũng không có ai tin cô không tự nguyện, huống hồ, đối phương còn là Lục Mộc Kình, người đàn ông như vậy có bao nhiêu phụ nữ muốn xếp hàng chờ được lọt mắt xanh a!

Lần này cô chết chắc.

Lục Mộc Kình thấy cô liếc nhìn đôi mắt mình, ủy khuất, lên án, khó mở miệng, lúng túng, xấu hổ, và không biết phải làm sao, khẩn cầu, các loại cảm xúc hỗn loạn đan vào nhau, tạo thành một yêu tinh sinh động như bây giờ.

Cô không nói lời nào, trái lại khiến anh cảm thấy rất nhiều lời.

Thật sự có ma? Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

Trước tiên cô buông tôi ra. Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, buông anh ra không phải sẽ bị thấy hết sao?

Đàn ông


/37