Ông Xã Đừng Quá Gấp

Chương 36 - Chương 36

/37




Mặt Viêm Cảnh Hi trong nháy mắt đã đỏ rực lên, biết khả năng của anh chính là chế giễu vài câu, nói sang chuyện khác: Cái kia, tôi nhìn anh là muốn nhờ anh một việc.

Hả? Lục Mộc Kình đưa mắt mắt nhìn cô một.

Điện thoại di động của tôi còn đang ở trong phòng bên, anh có thể cùng đi lấy nó với tôi được không? Viêm Cảnh Hi mềm mại nói.

Lục Mộc Kình lại lần nữa ở bàn tay trái đổ một chút nước thuốc, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: Trước tiên bôi thuốc đã.

Anh quay mặt của cô qua, ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ chấm nước thuống trong lòng bàn tay trái, nhẹ nhàng xoa khóe miệng của cô, như vô ý hỏi: Hôm nay đi hẹn hò với Hữu Nhiễm có vui vẻ không?

Giọng điệu của anh rất bình thản, ánh mắt cũng rất thanh nhã, hô hấp nhàn nhạt rơi vào trên mặt của cô.

Viêm Cảnh Hi nhíu nhíu mày, đôi mắt lim dim, trả lời: Không vui, nhưng mà, anh ta lại càng không vui vẻ.

Lục Mộc Kình giương khóe miệng, Không vui mà cô còn đi?

Viêm Cảnh Hi không muốn nói đến Lục Hữu Nhiễm, cũng không muốn nhớ tới những vấn đề phiền lòng này, dời đề tài hỏi: Được không?

Lục Mộc Kình vặn nắp, nói: Tôi rửa tay xong sẽ đi lấy với cô.

Viêm Cảnh Hi kiên nhẫn ngồi trên sô pha, trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật có ma, tiếp tục như vậy nhất định không được, cô sẽ suy nhược thần kinh, cũng không thể mỗi ngày cùng Lục Mộc Kình ở chung một phòng, nếu như bị người khác phát hiện còn tưởng rằng cô và Lục Mộc Kình có mối quan hệ mờ ám nào đó đấy?

Hơn nữa, ma nữ sẽ bay qua bay lại, cùng Lục Mộc Kình ở chung một chỗ cũng không nhất định an toàn, chỉ là không sợ hãi mà thôi.

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi đây.

Nghĩ tới đây, Viêm Cảnh Hi đứng lên, chạy đến toilet của Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình vừa vặn đi ra, liếc nhìn cô, hỏi: Làm sao vậy?

Lục Mộc Kình, anh có thể chọn lại nhà trọ khác được không? Nơi này có ma. Viêm Cảnh Hi đề nghị nói.

Lục Mộc Kình cười khẽ: Tôi không tin mấy thứ này, tôi chọn ở đây, là bởi vì môi trường đẹp đẽ và tĩnh mịch, cũng thuận tiện đỗ xe.

Cho nên nói, bây giờ anh vẫn cho rằng cô cố ý à!

Viêm Cảnh Hi nhăn mày: Tôi thực sự không phải cố ý.

Mắt Lục Mộc Kình mang theo tươi cười nhìn cô một, tựa hồ đã xác định: Đi thôi, đi lấy di động. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm.

Chúng ta đi ngủ sớm?

Làm sao lại nghe như lời đối thoại giữa vợ chồng thế này.

Thầy ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha là được. Viêm Cảnh Hi cố ý bổ sung một câu.

Lục Mộc Kình thật sâu nhìn cô một, nắm tay cô, dẫn cô tới bên cạnh anh.

Viêm Cảnh Hi cho là anh muốn nói gì đó, cũng chuẩn bị đáp trả, thế nhưng anh cũng không nói gì, xoay người, kéo tay cô đẩy căn phòng cách vách ra.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi đột nhiên phù phù một tiếng, không chút dự phòng như bị thứ gì đụng phải, chợt lóe lên.

Lục Mộc Kình đẩy cửa phòng sát vách ra đi vào, Viêm Cảnh Hi ở phía sau anh đi vào, lờ đi cảm giác quái dị vừa rồi, cẩn thận từng li từng tí nhìn chung quanh một sau đó ánh mắt chuyển về phía tủ đầu giường, cô thừa cơ rút tay mình ra, đi đến phía tủ đầu giường.

Khi lấy điện thoại di động, nhìn thấy hai giọt nước màu đỏ thẫm trên tủ đầu giường, lúc đầu còn tưởng rằng có lẽ là rơi xuống từ trên mái tóc vừa gội của cô. Nhưng đột nhiên, cô lại nhìn thấy trên mặt đất bên kia tủ đầu giường cũng có vài giọt nước, ánh đèn chiếu xuống, còn chưa khô.

Sau lưng Viêm Cảnh Hi có chút lạnh, sợ hãi nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: Anh nói người phụ nữ tự sát kia là chết đuối sao? Hình như là ma nước.

Ma nước? Lục Mộc Kình hoài nghi đi về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi chỉ vào một vệt nước còn lưu lại trên sàn nhà, chắc chắn nói: Chỗ đó tôi không có khả năng đi đến, cho nên, nước ở trên mặt đất không thể nào là tôi làm được, tôi đã nói


/37