Ông Xã Đừng Quá Gấp

Chương 37 - Chương 37

/37


Tối hôm qua cô vừa mới chuyển tới chỗ Lục Mộc Kình đã có người cố ý giả thần giả quỷ, mà tin tức cô chuyển đến chỗ Lục Mộc Kình trừ Phùng Như Yên, giáo sư Dương, hiệu trưởng, cũng chỉ có bạn học trong lớp biết, có phải là bạn học trong lớp truyền đi không?

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, thu lại chuyện lạ nói: Hình như nhìn thấy, cả đêm tớ không dám ngủ.

Thật vậy sao? Trương Hoa Đạt rất có hứng thú đi qua hỏi.

Tớ cũng không chắc, bởi vì tớ không nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ kia, chỉ là hình như mò trúng một tay lạnh như băng, chưa kể đèn còn đột nhiên tắt, tớ cái gì cũng không thấy. Viêm Cảnh Hi cố ý không nói gì cho biết con ma kia là người, chính là sợ rút dây động rừng.

Vậy Cảnh Hi, hôm nay cậu còn muốn ở đó không? Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, chuẩn bị dẫn xà xuất động, người lần trước không hù được cô, nhất định sẽ còn ra tay.

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, nói: Tối hôm qua có lẽ tớ suy nghĩ nhiều quá, trên thế giới này làm gì có ma chứ, được rồi, mau đi học thôi.

Cô chỉ có thể dừng trọng tâm câu chuyện tại đây mà thôi.

Khi đến tiết thứ tư, trong lớp xuất hiện một ít rối loạn.

Chu Gia Mẫn đẩy cánh tay Viêm Cảnh Hi, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, hạ giọng nói: Nhìn kìa, bên ngoài có một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Nữ sinh trong lớp đều nhìn si mê.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lục Hữu Nhiễm, ở trong đó giống như là cao nguyên băng giá, không có một chút nhiệt độ.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, có loại dự cảm xấu.

Thật cool, trừ giáo sư Lục ra thì anh ấy là người tớ thấy đẹp trai nhất. Chu Gia Mẫn cảm thán nói.

Viêm Cảnh Hi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giáo viên, giảm thấp âm thanh xuống nói: Anh ta chính là Lục Hữu Nhiễm.

Kén rể 10 phút với cậu, ông nội anh ta chọn cậu làm vợ chưa cưới của anh ta, chồng tương lai của cậu? Chu Gia Mẫn kinh ngạc hỏi.

Ừ. Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

Lục Hữu Nhiễm nhìn vào đưa mắt quét một vòng lập tức nhìn thấy Viêm Cảnh Hi hoàn toàn lờ anh ta đi.

Dám thả bồ câu của anh ta, cô tuyệt đối là người đầu tiên.

Hôm qua khiến anh ta đợi một tiếng!

Lục Hữu Nhiễm mím bạc môi, đôi mắt sắc bén thưởng thức cô bé trước mắt này.

Cô lớn lên rất tinh xảo, mắt thật to, lông mi thật dài, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn hồng hào, da thịt trắng hơn so với những cô gái bình thường.

Cao ngạo, mạnh mẽ, bởi vì cặp mắt màu hổ phách, thoạt nhìn có chút mờ ảo, cảm giác nhàn nhạt.

Cô đẹp hơn Viêm Nhị, thế nhưng rất biết ngụy trang, vô thanh vô tức, lúc yên tĩnh như không tồn tại, thế nhưng kỳ thực, chỉ cần cô muốn lập tức có thể trở thành một người xuất chúng, trở thành điểm sáng trong toàn trường.

Anh ta bắt đầu có hứng thú tìm hiểu cô.

Chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh nữ hẹn nhau chạy ra đi nhìn trai đẹp, còn có người lớn mật đi tới chào hỏi.

Lục Hữu Nhiễm mang theo dáng vẻ kiêu ngạo lãnh cảm, lờ đi tất cả động tĩnh xung quanh, con mắt sắc bén một chớp mắt cũng không động gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cảm giác được ánh mắt sắc bén của anh ta, không hoảng không loạn, không nhanh không chậm thu dọn sách vở.

Nên tới, cuối cùng cũng tới!

Viêm Cảnh Hi cầm sách bỏ vào trong ba lô, đi ra ngoài từ phía cửa sau.

Lục Hữu Nhiễm rốt cuộc cũng động, đi nhanh tới cửa, chắn trước mặt Viêm Cảnh Hi, mắt từ trên cao nhìn xuống cô.

Anh ta phát hiện nhìn cô như vậy, mặt của cô nhỏ hơn nhiều, ngũ quan càng thêm tinh xảo, ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống, lỗ chân lông trên mặt đều óng ánh trong suốt.

Viêm Cảnh Hi nâng cằm lên, híp mắt nhìn anh ta, chờ anh ta làm khó dễ.

Cô hôm qua là có ý gì? Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng hỏi.

Viêm Cảnh Hi vén tóc trên trán, thêm vài phần biếng nhác, nhìn thẳng đôi mắt lạnh rét của anh ta, lạnh nhạt nói: Với chỉ số thông minh của Lục thiếu gia sẽ không biết ý của tôi?

Lục Hữu Nhiễm phát hiện cô cũng không nhận sai, hơn nữa, dáng vẻ kiêu ngạo, nắm chặt cánh tay của cô, lạnh lùng nói: Tôi không phải chỉ trễ nửa tiếng thôi sao?

Tôi không phải là không đợi


/37