Ông Xã, Em Muốn Ly Hôn Với Anh

Chương 1.2: Tôi muốn ly hôn

/449


Chương 1.2: Tôi muốn ly hôn
Thịt bò vốn rất ngon bỏ vào miệng lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, miễn cưỡng ăn hết một bát cơm, Úc Nhan đứng lên nói: "Mẹ, con còn phải soạn bài, con đi trước đây."
"Đi luôn sao?"
"Dạ, lần sau con về gặp hai người."
Bà Úc nhìn Úc Nhan ra khỏi cửa, hừ một cái, nói: "Đứa nhỏ này, sao hôm nay là lạ vậy? Cá mới ăn có mấy miếng, ông có cảm thấy gần đây con gái mình gầy đi rất nhiều không?"
Ông Úc: "Ăn cơm đi.”
Úc Nhan về nhà, trong nhà trống không, tối như mực.
Cô cũng từng muốn nuôi một chú chó hay mèo gì đó nhưng Tiêu Uẩn lại không thích, thứ hai là ngại phiền nên cô cũng chỉ có thể quên đi, bây giờ có nuôi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô thay dép lê ra, tắm rửa một chút rồi nằm lên giường, mở tủ đầu giường, lấy tờ đơn ly hôn kia ra.
Lúc kết hôn, Tiêu Uẩn đưa cho cô một tấm thẻ, hàng tháng đều gửi thêm tiền vào, chỉ lúc mua đồ cho cha mẹ cô mời dùng, bình thường cũng không cần dùng để làm gì. Tiền lương của cô tuy không nhiều lắm nhưng cũng có thêm một chút từ đầu tư bất động sản, cuộc sống khá dư dả.
Từng có bao nhiêu người ghen tị Úc Nhan gả cho Tiêu Uẩn, bây giờ còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ Úc Nhan gả cho Tiêu Uẩn đây?
Có lẽ ngay cả chính Tiêu Uẩn cũng quên rồi.
Cô kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Cô cầm lấy di điện thoại gọi cho Tiêu Uẩn giống như mọi đêm. Tuy mỗi ngày cô đều gọi điện thoại cho Tiêu Uẩn như thế, nhưng thật sự lần cuối cô nói chuyện được với Tiêu Uẩn là một tuần trước, thời gian trò chuyện là 57 giây.
Nhất định là do mình quá nhỏ nhen, nếu không, sao có thể nhớ con số này đến tận bây giờ, thế cho nên ngứa ngáy trong lòng.
Có người nghe máy, người nghe điện thoại là trợ lý của Tiêu Uẩn.
"Mợ chủ Tiêu, lúc này đạo diễn Tiêu đang có việc, chờ anh ấy xong việc, tôi sẽ gửi lời cho anh ấy có được không?"
Trước kia, Úc Nhan sẽ nói là được, nhưng bây giờ cô chỉ thản nhiên cười, không hề tức giận hay thất vọng, nói: "Trợ lý Trần, anh có biết những lời này anh nói bao nhiêu lần rồi không?"
"…Mợ chủ Tiêu, cô làm sao vậy?"
"Ba năm rồi."
"…" Trợ lý Trần: "Xin lỗi mợ chủ Tiêu, đây là trách nhiệm của tôi, cái này…"
"Ừm, tôi biết." Úc Nhan cười nói: "Tôi vô tình làm khó dễ anh rồi, hôm nay tôi cũng không nhất định phải tìm Tiêu Uẩn, anh giúp tôi chuyển lời là được.”
"Cô cứ nói."
"Tôi muốn ly hôn. Đơn ly hôn tôi đã biết xong rồi, tôi cái gì cũng không cần, cũng không chia tài sản gì với anh ta cả, cho nên cũng không có tranh chấp tài sản. Lúc trước kết hôn xong tôi cũng trực tiếp đến nhà của anh ta ở, cũng không có chuyện phải mua đồ trang trí này nọ, đồ tôi đã thu dọn xong, ngày may tôi sẽ chuyển ra ngoài. Đơn ly hôn tôi đã ký để ở ngăn kéo tủ đầu giường, anh ta về trực tiếp ký tên là được. Đến lúc đó nhớ nói cho tôi biết để đi nộp đơn ly hôn."
"…”
"Làm phiền trợ lý Trần rồi, tạm biệt."
"Tạm, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, hòn đá trong lòng Úc Nhan giống như được hạ xuống.
Cô và Tiêu Uẩn kết hôn ba năm, cô cũng từng rất hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này. Nhưng sự hạnh phúc ấy qua từng ngày chờ đợi tra tấn đến tan biến rồi.
Cũng đã từng có vài lần, cô muốn buông tay nhưng cuối cùng cũng không bỏ được, yêu một người đàn ông như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ chứ.
Cho dù bây giờ cô vẫn lưu luyến, về sau cô sẽ không gặp được người tốt hơn Tiêu Uẩn, ngoại trừ việc biết lo cho gia đình thì những mặt khác không ai bằng anh.
Nhưng mà bây giờ Úc Nhan đã sắp 30 tuổi, cần nhất vẫn là biết lo cho gia đình.
Úc Nhan không muốn dằn vặt mình nữa, cô phải buông.

/449