Ông Xã, Em Muốn Ly Hôn Với Anh

Chương 3.1: Anh chính là người kiêu ngạo như vậy! (1)

/449


Chương 3.1: Anh chính là người kiêu ngạo như vậy! (1)
Tiêu Uẩn tức giận, Úc Nhan rất hiểu anh, anh dùng giọng điệu trầm thấp gọi cô như vậy chứng tỏ anh không kiên nhẫn. Mà bình thường những lúc như vậy, Úc Nhan sẽ thuận theo anh ta lấy hòa bình để giải quyết trận cãi vã sắp xảy ra.
Đáng tiếc, bây giờ Úc Nhan đã không sợ Tiêu Uẩn tức giận nữa, cô ừm một tiếng rồi hỏi lại: "Chuyện gì?"
Tiêu Uẩn nói: "Cô đang trách tôi không cho cô đến thăm sao? Như vậy cũng ly hôn sao? Nếu cô thích, sau này cũng có thể đến thăm, nhưng tôi không hy vọng cô tới quấy rầy tôi."
Úc Nhan: "Cảm ơn anh đã ban ơn, nhưng bây giờ không cần nữa. Tôi không muốn đi, với tôi mà nói chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu anh không muốn tôi quấy rầy anh thì ký tên vào đơn ly hôn đi, về sau anh sẽ được yên tĩnh, không có ai gọi điện thoại làm phiền anh cũng không có ai quấy rầy anh làm việc."
"Cô thật sự muốn ly hôn à?"
"Đúng vậy, ly hôn."
"Cha mẹ cô thì sao? Bọn họ cũng động ý rồi à?"
Úc Nhan gật đầu: "Tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ, chuyện này không cần anh lo. Anh xe đơn ly hôn trước đi, nếu có gì không hài lòng có thể sửa." Nhìn đồng hồ trên tường đã đến sáu giờ, Úc Nhan đứng lên: "Hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài, có việc gì thì có thể gọi điện thoại. Anh có số điện thoại của tôi đúng không? Không có tôi có thể cho anh."
Tiêu Uẩn: "…"
Lần đầu tiên Tiêu Uẩn nhìn thẳng vào Úc Nhan, Úc Nhan trước mắt vẫn dịu dàng như cũ, kiểu mềm mại thanh nhã mà anh quen thuộc. Thế nhưng lời cô nói ra làm cho Tiêu Uẩn cảm thấy giống như mình chưa hề quen biết cô. Lạnh lùng, cô đối với anh rất lạnh lùng. Ly hôn dễ dàng như hét to bên đường thế à?
Úc Nhan: "Tôi không biết hôm nay anh sẽ trở về, chăn đơn trong phòng ngủ tôi đã dùng rồi, phòng cho khách cũng chưa dọn, nếu anh không ngại thì nghỉ ở sô pha một lúc đi."
Giọng điệu lạnh nhạt như vậy, lời nói vừa khách sáo lại xa cách làm cho cơn tức của Tiêu Uẩn tuôn ra. Tính tình anh vốn không tốt, ở trong giới cũng biết chuyện này, giờ phút này anh ta cố gắng đè nén lắm mới không để cho mình nổi giận.
Trước kia, Úc Nhan cũng sợ nhất là Tiêu Uẩn lúc mặt lạnh, bây giờ cô chỉ nhìn lướt qua rồi trở về phòng.
Cô không nghĩ tới Tiêu Uẩn trở về nhanh như vậy, tuy trong lòng có chút xúc động, có chút chần chờ và lưu luyến, nhưng sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, sự xúc động của cô liền biến mất.
Không có gì lưu luyến, không có gì là không ngỡ.
Trong nhà này, có lẽ tùy tiện tìm một chén trà cũng làm cho Úc Nhan cảm thấy nó còn đang giá hơn hoài niệm của mình.
Úc Nhan cũng không tính ngủ tiếp, đi vào phòng tắm xong thay một chiếc váy màu đỏ, đi giày cao gót, làm tóc trang điểm, từ trước đến nay cô không thích đeo trang sức cũng hiếm khi đeo một bộ.
Cô hy vọng mình rời đi lúc xinh đẹp chứ không phải lúc nghèo túng và thảm hại.
Đi ra khỏi phòng, Tiêu Uẩn nằm trên sô pha, một tay ấn thái dương.
Úc Nhan biết đây là thói quen của anh lúc đau đầu và buồn rầu suy nghĩ. Cô cũng muốn mình thông minh một chút để có thể giúp anh hóa giải phiền phức, đáng tiếc cô không thể. Thế nhưng bây giờ thì cô có thể.
Úc Nhan bước lên phía trước, cầm lấy đơn ly hôn. Anh không ký.
"Sao lại không ký?"
"Con mẹ nó, tôi ký cái gì?"
Cuối cùng Tiêu Uẩn cũng tức giận, anh nhìn thấy Úc Nhan ăn mặc xinh đẹp giống như không có chuyện gì cuối cùng không nhịn được lập tức nổi giận.

/449