Ông Xã, Em Muốn Ly Hôn Với Anh

Chương 5.1: Bởi vì chờ đợi tình yêu là chuyện rất khổ sở

/449


Chương 5.1: Bởi vì chờ đợi tình yêu là chuyện rất khổ sở
Trước khi rời khỏi nhà họ Úc, cuối cùng bà Úc nói đợi hai nhà gặp mặt nói chuyện. Bà nghe Úc Nhan nói chuyện xong thì lập tức trở về phòng. Úc Nhan lo lắng cho bà để bà uống thuốc an thần xong mới đi đến phòng bếp thu dọn đống bát đĩa còn lại.
Bà Úc không máy để ý đến cô, có lẽ là tức giận không nhẹ. Úc Nhan đã quyết tâm, cho dù bà Úc có khó chịu cô cũng muốn ly hôn, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, xoa dịu nỗi đau này.
Thời gian đã là chín giờ tối, Úc Nhan cầm cặp sách trên sô pha lên, nói: "Cha, cha nghỉ ngơi sớm một chút, con đi đây."
Tiêu Uẩn còn đang chơi cờ với ông Úc, thấy Úc Nhan không để ý đến anh mà muốn đi ngay. Anh cũng đứng lên, ông Úc nói: "Lần sau lại đến nữa nhé, hai con đi đường về nhà cẩn thận."
Úc Nhan đã thay giày: "Cha, tâm trạng của mẹ không tốt lắm, cha an ủi mẹ thêm một chút."
"Tâm trạng của mẹ con không phải rất tốt sao? Sao lại không tốt rồi?"
"Con đắc tội mẹ, cha khuyên mẹ giúp con."
Ông Úc liền hỏi: "Sao con lại chọc mẹ tức giận rồi?"
Úc Nhan không muốn nhiều lời: "Cha, cha mau đi xem mẹ một chút đi."
Ông Úc nghi ngờ nhìn Úc Nhan, gật đầu: "Được, vậy các con đi đường cẩn thận."
Úc Nhan dạ một tiếng, mở cửa rời đi.
Cô đang đợi thang máy, Tiêu Uẩn cũng rất nhanh liền đi ra, đứng ở phía sau cô. Úc Nhan không nói chuyện, thang máy tinh một tiếng mở ra, Úc Nhan đi vào, Tiêu Uẩn đi vào theo.
Tiêu Uẩn cao hơn Úc Nhan rất nhiều, dáng người nhỏ gầy của cô đứng bên cạnh Tiêu Uẩn càng thêm nhỏ xinh, hai người đứng song song, giữa hai người có một khoảng cách.
Mặt kính bóng loáng phản chiếu bóng dáng hai người không quá rõ ràng, mơ hồ, nhìn không rõ dáng vẻ của đối phương.
Tiêu Uẩn nói: "Cô nói chuyện ly hôn với mẹ rồi à?"
"Nói rồi. Tuy rằng mẹ không hiểu nhưng bà không phản đối, dần dần sẽ chấp nhận."
Tiêu Uẩn cười khẩy: "Hôm nay tôi mới biết được hiệu suất làm việc của cô lại nhanh như vậy."
"Cám ơn đã khen. Đã ký đơn ly hôn chưa?"
"Cô nghĩ rằng hiện tại tôi và cô ly hôn dễ dàng như vậy sao? Với thân phận của tôi bây giờ, ly hôn sẽ có rất nhiều lời đồn không tốt với tôi."
Úc Nhan nói: "Nếu anh nghĩ như vậy tôi có thể giúp anh giấu giếm đến khi nào anh cảm thấy muốn công khai thì thôi."
Tiêu Uẩn không còn lời nào để nói, thái độ của Úc Nhan có thể nói là rất tốt, cô ấy không cần gì, không yêu cầu anh cho cô cái gì, tất cả chỉ hướng về một mục đích, chính là ly hôn.
Nhưng mà anh ta không muốn, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn.
"Cô cho tôi một lý do hợp lý, nếu không tôi sẽ không đồng ý ly hôn."
Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh ta.
Úc Nhan bất đắc dĩ: "Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng."
Tiêu Uẩn không tin: "Bởi vì không cho cô đến thăm à? Không nghe điện thoại của cô? Hay là chuyện xấu vừa rồi? Đó là giả, tôi và Tuyết Nhi không có gì!"
Úc Nhan nói: "Anh và Tuyết Nhi có chuyện gì hay không cũng không liên quan đến tôi."
"Úc Nhan!"
Thang máy tới lầu một, Úc Nhan đi ra ngoài liền nhìn thấy trợ lý Trần chờ ở cửa.
Trợ lý Trần nhìn thấy Úc Nhan, lễ phép nói: "Mợ chủ Tiêu."
"Không đảm đương nổi, sau này cứ gọi tôi là cô Úc đi, cám ơn."
"Mơ chủ Tiêu thật biết nói đùa." Anh ta cười hòa nhã, cố gắng làm như không thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Tiêu.
Úc Nhan không muốn nói nhiều, tránh ra rồi bước ra ngoài.
Tiêu Uẩn nhìn Úc Nhan lái xe rời đi, anh ta tức giận đến mức đá vào cửa xe, tiếng cảnh báo tinh tinh vang lên, trợ lý Trần nhấn chìa khóa xe một cái, tiếng cảnh báo lập tức biến mất.

/449