Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 13 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (13)

/1464


Chương 13 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (13)

Lý Quốc Văn cau mày nhìn Lưu Sướng ướt như chuột lột, thấy hàng mi giả của cô ta sắp rớt ra, ông ta cố gắng nhịn lắm mới không cười ra tiếng.

"Chủ quản Lưu, hay là cô đi thay quần áo trước đi?"

Lưu Sướng lấy lại tinh thần , lúc này mới chú ý đến hình tượng của chính mình, chiếc áo sơ mi đồng phục ướt sũng dính chặt vào người cô, viền áo ngực hiện rõ, trước mắt có thứ gì đó đang đung đưa trước mắt, cô ta tiện tay lau đi, lông mi giả ở một bên mắt đã rơi vào tay.

Luôn tự nhận mình là người thanh cao, vậy mà lại nhếch nhác trước mặt mọi người như vậy, Lưu Sướng cảm thấy vừa thẹn vừa giận.

Hừ lạnh một tiếng, Lưu Sướng giật lấy chiếc túi nhân viên công tác nhặt giúp cô ta, hầm hừ đi ra ngoài.

Giày cao gót bị dính nước nên trơn trượt, cơ thể cô ta lảo đảo một cái, suýt thì ngã chổng vó, mọi người ở sau lưng không nhịn được cười thành tiếng.

Lưu Sướng nhìn lại, mọi người lập tức ngậm miệng, có người nhìn mặt đất, có người nhìn trời, có người nhìn chân...

Cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi bể bơi, mọi người ở phía sau phá lên cười.

"Đáng đời, cùng lắm chỉ là một vị chủ quản, vậy mà ngày nào cũng vênh váo tự đắc!"

"Đúng vậy, may mà Tiểu Đường ở đây, nếu không cô ta lại đổ tội cho chúng ta ăn trộm. "

"Nhắc mới nhớ, trước đây đúng là không nhìn ra chủ quản Cam lại nóng tính như vậy.”

"Đúng vậy, dáng vẻ vừa của quản Cam lúc đẩy cô ta xuống hồ bơi thật ngầu!"

...

Lý Quốc Văn quay đầu lại, lúc này Cam Đường đã thay quần áo xong, Cam Viện đang dẫn cậu bé đi ra ngoài.

Người phụ nữ mặc đồ thể thao, lưng thẳng tắp, dáng người uyển chuyển. Tấm lưng kia ... so với hình ảnh người phụ nữ thường mặc đồng phục rộng thùng thình, trang điểm già dặn quả là hai người khác nhau.

Lý Quốc Văn hít vào một hơi: "Nếu cấp trên hỏi chuyện ngày hôm nay, nhớ nói giúp chủ quản Cam, phụ nữ nuôi con một mình không dễ dàng gì."

“Đã rõ.” Mọi người đồng thanh đáp lại.

Cho dù Lý Quốc Văn không nói, mọi người cũng sẽ không giúp đỡ Lưu Sướng.

Khi Cam Viện mới đến khách sạn làm việc, cô chỉ là một nhân viên phục vụ phòng, nhờ vào khả năng và sự chăm chỉ, trong vòng một năm rưỡi, cô từ một nhân viên phục vụ bình thường trở thành chủ quản phòng cấp cao.

Cô là một người rất gần gũi, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, sau khi làm chủ quản cũng không vênh váo kiêu ngạo, cho dù là đối mặt với tổng giám đốc hay bảo vệ, cô đều coi là đồng nghiệp mà đối đãi, so với người có học thức cao, được du học ở nước ngoài như Lưu Sướng, cô được lòng nhiều người hơn.

Hai mẹ con thay quần áo đi xuống bãi đậu xe, cậu bé Cam Đường khẽ nhíu mày.

"Lần này mẹ đắc tội với Lưu Sướng, chắc chắn cô ta sẽ trả thù mẹ."

Cam Viện nhếch môi, không cho là như vậy: "Mẹ của con cũng không phải người dễ bắt nạt!"

Lưu Sướng luôn coi cô là cái gai trong mắt, sáng này vì chuyện của Hoàng Phủ Quyết, cô đã cướp mất danh tiếng của cô ta, chuyện xô xát với cô ta chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua là Lưu Sướng muốn lợi dụng chuyện này để nói chuyện của mình mà thôi.

Lấy khăn lau mái tóc còn ướt của con trai, Cam Viện cười nói: "Nếu để người mình không thích làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, con chính là người thua, biết chưa?"

Lưu Sướng chỉ là hổ giấy, không nghĩ ra bất kỳ thủ đoạn mới nào, chẳng qua chỉ là cố ý bới móc làm khó các thứ, cô vốn chẳng quan tâm.

Cậu bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sắc mặtgiãn ra: "Mẹ, con hiểu rồi."

Cúi xuống hôn lên trán cậu bé, Cam Viện thuận tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu.

"Con trai của mẹ thông minh quá, chúng ta về nhà thôi!"

...

Sáng sớm hôm sau, Cam Viện vừa đến khách sạn đã nhận được điện thoại của trợ lý giám đốc Lý, đối phương bảo cô đến văn phòng tổng giám đốc.


/1464