Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 14 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (14)

/1464


Chương 14 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (14)

Đúng như cô dự đoán, Lưu Sướng nước mắt lưng tròng trên ghế sô pha trong phòng làm việc của tổng giám đốc, không cần nghĩ cũng biết cô ta vừa tố cáo cô.

Lưu Sướng là thạc sĩ chuyên ngành quản lý khách sạn vừa mới du học trở về, cô ta từng thực tập tại một khách sạn quốc tế ở nước ngoài, tuy chỉ là chủ quản phòng cấp cao như Cam Viện, nhưng cô ta chưa từng để Cam Viện không bằng cấp, không cha mẹ vào mắt.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô.

Khi Cam Viện bước vào, Lưu Sướng đang khóc thút thít, giả vờ đáng thương trước mặt giám đốc Lý, thấy Cam Viện bước vào, cô ta càng khóc to hơn.

"Ngài nhìn xem, cánh tay của tôi bầm tím hết rồi ... do hôm qua cô ta đẩy tôi xuống hồ nên mới bị đó... Nếu tôi không hoàn thành tốt công việc, cô ấy có ý kiến gì có thể nói thẳng với tôi, dùng hành động để nói chuyện như vậy là có ý gì chứ.. giám đốc Lý, như vậy tôi thực sự không làm việc được... "

Cam Viện cũng không thèm nhìn cô ta: "Giám đốc Lý, ngài tìm tôi sao?"

"Cam Viện đấy à, việc này ..." Giám đốc Lý hất cằm về phía Lưu Sướng: "Cô đẩy cô ấy à?"

Cam Viện trả lời đầy dứt khoát: "Đúng vậy."

Chủ tịch Lý hơi ngạc nhiên, vốn dĩ ông đang nghĩ, chỉ cần Cam Viện nói không phải cố ý, ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, bảo cô xin lỗi Lưu Sướng là xong.

Tại sao người này lại trực tiếp thừa nhận?

Cam Viện đã làm việc ở khách sạn được một năm rưỡi, khả năng làm việc của cô như nào ai cũng biết, khách hàng có phiền phức cỡ nào cô cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Giám đốc Lý có ấn tượng tốt về cô, trong ấn tượng của ông, Cam Viện là một người thật thà, chăm chỉ làm việc, khi biết cô làm ra chuyện như vậy, ông cũng có chút bất ngờ.

"Tại sao?"

Cam Viện cười nói: "Đều là đồng nghiệp với nhau, sao tôi có thể cố ý đẩy cô ấy được? Đương nhiên là vô tình..."

Chút bản lĩnh vặt của Lưu Sướng mà cũng đòi bóp chết cô sao, dù gì đến cuối cùng chuyện này cũng chỉ là chuyện to hóa nhỏ mà thôi, chút chuyện vặt này trong lòng Cam Viện rất rõ ràng.

Lưu Sướng quên cả khóc, cô ta bật dậy khỏi ghế sofa.

"Cô... cô nói nhảm!"

Điện thoại trong túi rung lên, Cam Viện lấy điện thoại ra, nhìn thấy số phòng hiển thị trên đó, trong mắt hiện cô hiện lên ý cười.

Hoàng Phủ Quyết gọi đúng lúc lắm!

"Xin lỗi giám đốc Lý, ngài Hoàng Phủ gọi tôi."

Giám đốc Lý đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Mau nghe máy đi!"

Lưu Sướng tức giận đến mức hộc máu, lúc này cô ta cũng không dám lên tiếng

Cô ta không phải đồ ngốc, giả bộ đáng thương trước mặt giám đốc Lý còn không ăn thua, lúc này nếu dám tỏ ra giận dỗi trước mặt khách hàng, như vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Cam Viện lập tức nghe máy: "Xin chào, tôi là Cam Viện ... được, tôi tới ngay."

Cúp điện thoại, cô mỉm cười nhìn giám đốc Lý: "Giám đốc Lý, ngài Hoàng Phủ đang tìm tôi, ngài xem ... tôi có thể đi được chưa?"

So với một khách hàng quan trọng như vậy, những chuyện vặt vãnh này đương nhiên không là gì cả, giám đốc Lý lập tức phất tay với cô: "Mau đi đi, đây là một khách hàng rất quan trọng, nhất định phải khiến đối phương hài lòng cho tôi.”


/1464