Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 18 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (18)

/1464


Chương 18 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (18)

“Cám ơn chú.” Cậu nhóc đứng dậy, đi tới gần anh rồi vươn tay phải ra: “Ngài chủ tịch, hợp tác vui vẻ.”

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra trong không trung, đôi môi của Hoàng Phủ Quyết bất giác cong lên, anh đứng dậy, vươn tay cầm lấy tay cậu bé.

"Hợp tác vui vẻ!"

Hai bàn tay một lớn và một nhỏ nắm lại với nhau.

Hai người buông tay ra, nhân viên lập tức đi tới, chuẩn bị đưa Tiểu Đường đi.

Nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, Hoàng Phủ Quyết bỗng lên tiếng.

"Đợi một chút."

Cam Đường quay lại: "Có chuyện gì sao chú?"

"Tên nhóc là gì?"

"Cam Đường, Cam trong ngọt ngào, Đường trong hải đường."

"Tế phất cam đường, vật tiễn vật phạt..." Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu: "Tên hay lắm."

“Mẹ cháu đặt cho cháu đó.” Cam Đường ngẩng mặt nhìn anh: “Còn chú, tên chú là gì?”

Nhân viên vội vàng mở miệng: "Vị này là..."

Hoàng Phủ Quyết giơ tay ra hiệu cho người nọ im lặng, rồi tự giới thiệu bản thân.

"Hoàng Phủ Quyết."

Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên giải thích từ Quyết trong tên mình như nào cho một đứa trẻ, cậu nhóc đã chủ động hỏi.

"Có phải là từ Quyết trong nhất tịch như hoàn, tịch tịch đô thành quyết không ạ?”

Hoàng Phủ Quyết bị sốc.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại biết bài thơ này?

"Không sai."

Cam Đường gật đầu: "Tên hay."

Cử chỉ đó y như Hoàng Phủ Quyết vừa làm ban nãy.

Hứa An Nhiên bật cười: "Hai người giống nhau thật, nếu không phải biết trước, tôi còn tưởng hai người là cha con đó?!”

Cha con? !

Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, ánh mắt rơi vào khuôn mặt có phần giống mình của đối phương, trong mắt đồng thời lóe lên những ánh sáng khác nhau .

Reng…

Điện thoại đồng hồ trên cổ tay Cam Đường vang lên.

Nhìn thấy chữ "Mẹ" trên màn hình, cậu nhóc ấn nút trả lời, giọng nói của Cam Viện truyền đến: "Con trai yêu của mẹ, thế nào rồi ... nhà của mẹ có bị rơi mất không đấy?"

Hoàng Phủ Quyết nhận ra đó là giọng nói của Cam Viện, hóa ra đứa trẻ là con của cô, chẳng trách hôm qua nó lại xuất hiện trong khách sạn.

“Đối phương đã đồng ý ký hợp đồng với con, mẹ có thời gian qua đây ký hợp đồng không?” Cam Đường cười đáp.

“Được chứ con trai!” Cam Viên cười khẽ một tiếng: “Mẹ vừa đuổi được tên quỷ đáng ghét kia đi rồi, nhưng vẫn còn việc khác phải làm, con đến khách sạn đi.”

Quỷ đáng ghét!

Hoàng Phủ Quyết nhướng mày, chỉ anh sao?

"Được."

Cam Đường cúp máy, lẽ phép gật đầu với Hoàng Phủ Quyết.

"Chúng ta đến khách sạn mẹ cháu làm việc ký hơp đồng đi, hiện giờ đi được chưa ạ?”

Hứa An Nhiên tay, một nhân viên lập tức chạy tới đưa Cam Đường đi.

Hoàng Phủ Quyết bước ra khỏi phòng thử giọng, ánh mắt chạm vào bóng dáng cậu bé đang khuất dần, đôi mắt xanh hơi nheo lại.

Người phụ nữ đó vừa gọi anh quỷ đáng ghét, anh khiến người khác chán ghét đến vậy sao? !

Khách sạn Vương Triều.

Cam Viện đọc kỹ hợp đồng do nhân viên gửi tới, cô không ký ngay mà nhìn Cam Đường đang ngồi trên ghế sô pha.

"Tiểu Đường, con có chắc là muốn làm công việc này không?"

Từ đầu đến giờ, cô không nhìn tấm séc trên bàn, cô không phải là người ham tiền, đối với Cam Viện mà nói, điều quan trọng nhất là con trai cô được vui vẻ.

Cậu nhóc nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không ngẩng đầu lên.

"Chắc ạ."

Cam Viện rút bút ký tên được cố định ở trên bàn ra: "Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”


/1464