Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 20 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (20)

/1464


Chương 20 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (20)

Lẽ nào anh ta đột ngột xuất hiện là vì Cam Đường ...

Nghĩ đến khả năng này, cô lập tức mím chặt môi.

Nằm mơ đi!

Đó là con trai của cô, ai cũng đừng hòng cướp đi, cho dù có là anh đi nữa.

Ting…

Thang máy dừng ở tầng 56, Cam Viện bước ra khỏi thang máy, một đường đi thẳng đến trước phòng của Hoàng Phủ Quyết rồi giơ tay ấn chuông cửa.

Chính trợ lý của Hoàng Phủ Quyết ra mở cửa, khách sáo mời cô vào.

Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Hoàng Phủ Quyết đang ngồi trên sô pha lật xem một chồng ảnh, Cam Viện liếc mắt một cái thì nhìn thấy toàn hình của Cam Đường ở phía trên.

Hoàng Phủ Quyết nghiêng đầu, hất cằm về phía ghế sô pha đối diện.

"Ngồi đi."

Hít một hơi thật sâu, Cam Viện bước đến ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt cô đảo qua mặt bàn, dừng lại trên con dao gọt hoa quả hai giây.

“Chủ quản Cam uống gì?” Trợ lý lịch sự hỏi.

Cam Viện cười nói: "Phiền anh đi xuống nhà hàng dưới tầng mười lấy cho tôi một tách cà phê đen mới xay, cảm ơn!"

Trợ lý sững sờ.

Vị này đúng là không hề khách sáo tí nào?

Liếc nhìn Hoàng Phủ Quyết, trợ lý lại mỉm cười.

"Được, chờ tôi một chút!"

Nếu là khách giám đốc mời tới thì đương nhiên không thể qua loa được.

Thấy đối phương đi ra khỏi phòng, một nụ cười thoáng qua mắt Cam Viện.

Vệ sĩ không có ở trong phòng, bây giờ chỉ có anh và cô, nếu xảy ra xung đột, chưa chắc cô sẽ thua!

Hoàng Phủ Quyết đặt bức ảnh trong tay xuống: "Ba ngày nữa, tôi sẽ đưa Tiểu Đường tới Châu Âu."

Lần này, nhãn hiệu quần áo trẻ em tập trung vào trang phục cao cấp, kiến trúc và phố cổ ở châu Âu là nơi thích hợp nhất để chụp ảnh đường phố.

Đúng là thẳng thắn, muốn đưa con trai cô đi đơn giản vậy sao?

Cam Viện cười lạnh: "Không thể!"

Đôi mắt màu xanh lam ngước lên, tầm mắt rơi vào mặt Cam Viện, Hoàng Phủ Quyết khẽ nhướng mày.

"Lý do?"

Cam Viện nghiêng người về phía trước, vịn vào bàn cà phê trước mặt, ngón tay ấn vào con dao gọt hoa quả trên bàn mà không để lộ dấu vết.

"Rất đơn giản! Thằng bé là con trai của tôi, tôi ở đâu, thằng bé ở đó!"

Im lặng hai giây, Hoàng Phù khẽ gật đầu.

"Cô có thể đi cùng."

Cô là người giám hộ của đứa trẻ, yêu cầu như vậy cũng không quá đáng, đối với một đứa trẻ mấy tuổi mà nói, có mẹ đi cùng khi đi xa nhà cũng là điều hợp lý.

Cam Viện không nói nên lời.

Anh ta nghĩ mình là ai mà còn muốn đưa cô đi theo?

Cam Viện nắm lấy con dao gọt hoa quả, đứng thẳng dậy: "Con trai sẽ tôi không đi đâu hết!"

Nhìn Cam Viện đang hung hăng nhìn mình, ánh mắt của Hoàng Phủ Quyết chuyển từ hai bàn tay đang nắm chặt của cô đến mặt cô, giọng điệu có chút tức giận.

"Chủ quản Cam, cô có ý kiến gì với hợp đồng sao?"

Hợp đồng đã viết rất rõ ràng, với tư cách là người giám hộ, cô nên phối hợp với sự sắp xếp công việc của công ty, thái độ như này là thế nào?

Hợp đồng?

Cam Viện giật mình.

Ánh mắt lướt qua mặt anh, rơi vào những tấm ảnh chụp trên bàn cà phê.

Bối cảnh và ánh sáng của bức ảnh có tính mỹ thuật cao, không giống bức ảnh bị chụp lén, trông giống như một bức ảnh ở buổi casting, chẳng lẽ công ty quần áo trẻ em con trai cô ký hợp đồng là của anh sao?

Không thể nào, hôm nay trong lúc làm việc, rõ ràng cô đã cố ý kiểm tra thông tin chi tiết về công ty đó, nó không liên quan gì đến tập đoàn HF...

Ầm!

Một tiếng động lớn phát ra từ cửa phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy dồn dập.

Hai người đồng thời sững sờ hai giây, Cam Viện nhanh chóng bỏ con dao gọt hoa quả trên tay xuống, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, liếc qua con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê, Hoàng Phủ Quyết cũng đứng dậy đuổi theo.

Chạy đến cửa phòng tắm, Cam Viện kéo mở cửa phòng ra.


/1464