Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 21: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (21)

/1464


Chương 21: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (21)

Cửa phòng mới mở, đã có cột nước lạnh băng phun thẳng chính diện, bắn ở trên người trên mặt cô, còn may là có mắt kính ngăn cản, nước không bắn vào mắt, chỗ khác lại không may mắn thoát khỏi.

Bất chấp để ý tới nước trên người, Cam Viện lắc mình vọt vào nhà vệ sinh, cách thấu kính thượng vệt nước, chỉ thấy không biết chốt điều khiển vòi trong phòng tắm không biết bị trục trặc ở chỗ nào, lúc này đang phun trào như cột nước suối phun.

“Đáng chết!”

Chửi nhỏ một tiếng, cô xoay người về phía bồn rửa tay, chuẩn bị tắt van nước trong phòng vệ sinh, mới vừa xoay người, cô đã thấy một người bóng người cao lớn trước mắt.

Cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đụng vào người đối diện.

Hơi thở quen thuộc lao vào cánh mũi, cô duỗi cánh tay đẩy thân thể đối phương theo bản năng, muốn trốn tránh về phía sau, cánh tay vừa mới nâng lên, đã bị hai bàn tay ấm áp đầy sức mạnh bắt lấy cổ tay cô.

Giây tiếp theo, phía sau lưng cô dán lên vách tường phòng vệ sinh ẩm ướt lạnh lẽo.

Hai tay bị đối phương bắt lấy nâng đến đỉnh đầu rồi đè, Cam Viện cong đầu gối bên trái lên theo bản năng muốn đánh trả, chân mới vừa cong lên lại trở về chỗ cũ, cô thu lại vẻ tàn khốc trong mắt, lộ ra biểu cảm bình thường cô cô gái hoảng sợ thất thố.

“Hoàng Phủ tiên sinh, anh…… Anh làm gì?”

Nếu nói anh chỉ bởi vì hợp đồng, như vậy cũng có nghĩa là anh cũng không cảm kích, sao cô có thể bại lộ chính mình?

Dùng toàn bộ thân thể đè cô ở trên tường, nâng tay phải cô lên, Hoàng Phủ kéo kính gọng đen trên mặt cô một phen.

Tóc cô đã bị nước xối từ sớm, tóc con mảnh nhỏ dính vào cái trán trắng nõn no đủ, đôi mắt luôn luôn bị mắt kính che khuất mắt, lúc này đã không còn gì che chắn, bại lộ ở trước mắt anh.

Đôi mắt kia mang theo vẻ sợ hãi, đôi mắt đen bóng phản chiếu hình bóng của anh.

Đối diện trực tiếp với anh, Cam Viện chột dạ, lập tức thu ánh mắt muốn cúi thấp mặt, người đàn ông này luôn luôn thông tuệ hơn người, cô nhất định phải cẩn thận một chút, mới có thể không lộ ra sơ hở.

Cô vừa mới cúi đầu, người đàn ông ngón tay đã duỗi lại đây, cầm trụ cô cằm, nâng lên cô mặt nhìn thẳng anh.

“Sao, không dám nhìn tôi?”

Cam Viện trầm mặt giãy giụa, che giấu tức giận và hoảng loạn vừa rồi.

“Hoàng Phủ tiên sinh, anh tôn trọng tôi chút đi, nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi người!”

Tay người đàn ông siết chặt cằm cô, khuôn mặt tuấn tú cúi thấp tới gần phía cô.

Giữa không trung, bọt nước vẫn đang tiếp tục phun, xối từng chút vào quần áo anh.

Mặt hai người đã gần trong gang tấc, cô có thể tinh tường nhìn thấy hàng mi màu nâu dài của anh vương một giọt nước như viên ngọc trai.

Giọt nước từ trên mái tóc ngắn chảy xuống, lướt qua cái mũi thẳng, nhỏ trên má cô.

Bọt nước lạnh lẽo, hơi thở người đàn ông lại nóng rực cả người.

Trên làn da thoáng cái đã nổi một tầng da gà, máu nhuộm ửng đỏ gò má, Cam Viện hô hấp căng thẳng, tim đập mất khống chế.

Cô dùng sức giãy giụa, “Anh buông tôi ra, buông tay……”

Cánh tay người đàn ông như kìm sắt, không tránh thoát nổi.

Gần trong gang tấc đối diện đôi mắt cô, đôi mắt xanh lam của Hoàng Phủ âm trầm nhìn chăm chú đôi mắt cô.

“Vào đêm 6 năm trước, có phải là cô không?”

Ngữ điệu anh như đang dò hỏi, điều này chứng tỏ quả nhiên anh còn chưa xác định.

Gánh nặng trong lòng Cam Viện được giải, “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, Hoàng Phủ tiên sinh nhận sai người.”

Ngón tay trên cằm càng thêm siết chặt, mặt cô bị bắt nâng lên, môi dán sát cằm anh.

Người đàn ông nhìn gần mắt cô, trong giọng nói lộ ra vẻ trào phúng.

“Vậy cô khẩn trương cái gì?”


/1464