Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 23: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi ( 23 )

/1464


Chương 23: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi ( 23 )

Hoàng Phủ né nghiêng sang bên, hiện lên dấu tay cô, lại không hiện lên dấu ngón tay cô, một bên khuôn mặt tuấn tú lập tức có thêm ba dấu màu đỏ.

Bị người ta tát vào mặt lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác trên mặt nóng rát đau đớn, Hoàng Phủ thoáng cái cơn giận lên đỉnh đầu.

Một tay đè lại thân thể của cô, tay phải anh nâng đến giữa không trung, không đợi bàn tay anh hạ xuống, Cam Viện đã tức giận mắng ra tiếng.

“Bỏ tay anh ra!”

Tay phải cứng ở giữa không trung, lúc này Hoàng Phủ mới chú ý tới, dưới tay trái tràn đầy mềm mại.

Áo khoác cô đã sớm tản ra, áo sơmi cũng đã ướt đẫm, bởi vì động tác vừa rồi, áo ngực sớm đã rời khỏi vị trí chính xác. Ngực và bàn tay anh chỉ cách một tầng áo sơmi mỏng và ướt.

Anh xuất thần một giây, nắm tay Cam Viện đã lao tới, một chiêu sắc bén xinh đẹp, không khách sáo đánh lên cằm anh.

Tay trái thuận thế bắt lấy cà vạt anh, dùng lực, cô nắm lấy cơ hội, xoay người lấn tới.

Người đàn ông lại lần nữa áp lại, đè ngược lại cô, một tay đè lại bả vai cô, một cái tay khác vói qua, bắt lấy eo váy cô, dùng sức kéo xuống.

Cảm giác trong thoáng chốc váy tụt khỏi người, cả người Cam Viện cứng tại chỗ.

Xong rồi!

Trốn 6 năm, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi.

Váy tụt xuống, vòng eo cô gái lập tức xuất hiện ở trước mắt.

Da thịt trắng trẻo, vòng eo mê người, ren đồ lót màu đen ở giữa cái váy tách ra như ẩn hiện…… Như vậy, đủ để cho mỗi một người đàn ông nhìn thấy tất cả huyết mạch sôi sục.

Nhưng khi nhìn thấy vòng eo trắng nõn xinh đẹp của cô không có chút màu lạ nào, Hoàng Phủ lại vô cùng thất vọng cứng lại tại chỗ.

Anh nhớ rất rõ ràng, trên eo cô có một chỗ hình xăm nhỏ lớn băng lòng bàn tay, hình xăm như vậy dù có tẩy cũng không thể không để lại một chút dấu vết.

Chẳng lẽ, thật sự là anh nhận sai người?

“Tiên sinh!”

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, trợ lý mang theo bảo tiêu vọt vào.

Nhìn thấy trong nhà vệ sinh, Cam Viện quần áo hỗn độn bị đè ở dưới thân, Hoàng Phủ đang bắt lấy váy đối phương, mọi người đều kinh ngạc giật mình tại chỗ.

Ai cũng biết vị này nhà mình luôn luôn không gần nữ sắc, chuyện bọn họ thường làm nhất là kéo những cô gái nghĩ cách bò lên trên giường anh đi, thế mà anh lại……

Tất cả trước mắt quá mức ái muội, cũng khó trách các thủ hạ sẽ nghĩ nhiều.

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Cam Viện lớn tiếng kêu lên.

Hoàng Phủ phục hồi tinh thần.

“Đi ra ngoài!”

Mọi người không dám dừng lại, lập tức đồng thời rời ra ngoài cửa, trợ lý càng săn sóc giúp anh đóng cửa lại, hoàn toàn làm lơ Cam Viện kêu cứu.

Ánh mắt anh dừng lại hai giây ở trên eo Cam Viện lần nữa, Hoàng Phủ buông cô ra, đứng thẳng lên.

Biết bọn người kia chỉ nghe anh, Cam Viện cũng không lãng phí sức kêu cứu, chỉ chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, từ trong gương trộm nhìn dáng vẻ người đàn ông.

Phản ứng của anh không đúng lắm, phát hiện là cô, chẳng lẽ không nên phát giận sao?

Tên khốn này có biểu cảm gì, nhìn trông hình như là thất vọng……

Đứng ở tại chỗ, nhìn Hoàng Phủ đi ra ngoài nhà vệ sinh, Cam Viện nhướng mày, xoay người đối diện gương, phủ khăn tắm lên người, trên vòng eo cô trắng nõn.

Bảo sao tên kia buông cô, hóa ra là thế.

Cô cong môi cười thầm, người thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật!

Cửa phòng bị gõ vang, Cam Viện tùy tay kéo xuống một bộ đồ tắm khoác lên người, đi qua kéo cửa ra.

Ngoài cửa, trợ lý đang đứng, trong tay cầm một bộ đồ vận động của nam xếp chỉnh tề.

“Đây là tiên sinh bảo tôi đưa cho cô.” Ánh mắt trợ lý đảo qua mái tóc cô rối tung, ngón tay nhấc lên, lại đưa một tờ chi phiếu tới, “Tấm chi phiếu này cô cũng cầm, coi như là bồi thường cho cô…… Sự việc hôm nay cô quên là được.”


/1464