Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 29: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (29)

/1464


Chương 29: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (29)

“Không được, ba ngày sau chúng ta phải xuất ngoại, buổi tối hôm nay con muốn mang hộ chiếu đi, tiện để công ty giúp chúng ta đặt vé máy bay.”

Cam Viện tiếp tục lấy cớ, “Nhưng mommy còn phải làm việc mà, sao có thể nói xuất ngoại là xuất ngoại được?”

“Chuyện này mẹ không cần lo lắng, chú Hoàng Phủ nói bao trên người chú ấy, chú ấy rất quen nói chuyện Lý tổng chỗ mẹ.”

Đáng chết, đây là muốn lấp kín tất cả đường lui của cô đấy à?

Rõ ràng biết nhận sai người, còn dây dưa không thôi, vị này rốt cuộc muốn chơi cái gì.

Cô còn đang tự suy tư trong tối, cậu nhóc đã khoác cặp sách.

“Chúng ta về nhà bây giờ nhé? Không thì lát nữa không kịp mất!”

“Được rồi!” Cam Viện cầm chìa khóa trên bàn lên, “Vậy…… Mommy cùng đi với con, nhìn xem chú Hoàng Phủ con nói rốt cuộc muốn nói cái gì với mẹ!”

Tránh không khỏi, thì đối mặt.

Cô muốn nhìn, anh còn muốn chơi như thế nào!

Mẹ con hai người xuống tầng lên xe, trên đường Cam Viện giống như chuyên tâm lái xe, trong lòng lại đang âm thầm tự hỏi đối sách.

Trở lại phòng hai người thuê, cô mở cửa ra rồi giơ tay vỗ trán.

“Đúng rồi, giờ mới nhớ, hộ chiếu mẹ để ở chỗ nào rồi?”

Làm bộ không tìm thấy hộ chiếu, ít nhất có thể kéo dài một chút chuyện xuất ngoại.

“Ở trong tui da dưới cùng trong két sắt của mommy.”

Cam Viện bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn đứa con trai luôn lấy làm tự hào, cái vật nhỏ này chuyên môn tới “Hố mẹ” à?

“Vậy à?”

Cô cố ý giả bộ hồ đồ.

Cậu nhóc cõng cặp sách chạy vào buồng trong, cô mới vừa thay xong giày, cậu nhóc đã giơ lên một cái túi giấy ra.

“Mẹ xem.”

Cô không cần xem cũng biết, bên trong trừ hộ chiếu hai người, còn có giấy khai sinh của Cam Đường, món đồ quan trọng như thế, sao cô đánh mất thật được?

“Mommy quả nhiên là già rồi, trí nhớ rõ ràng xuống thấp.” Cô tự giễu một câu, “Con đi thay quần áo chuẩn bị một chút, mommy đi tắm rửa một cái.”

Nội y bị làm ướt lúc trước còn chưa thay, dính vào trên người cũng không thoải mái, đồng phục định chế trên người thơm ngào ngạt khiến cô cũng có chút chịu không nổi, chuyện mấu chốt nhất trước mắt đương nhiên là tắm rửa.

“Vâng.”

Cậu nhóc cõng cặp sách đi vào phòng mình, Cam Viện đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, xõa tung mái tóc dài, cởi quần áo ra đứng ở dưới vòi hoa sen.

Nước ấm xóa tan mỏi mệt trên người, trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, trước mắt cô lại một lần nữa hiện ra gương mặt Hoàng Phủ.

Tiếng người đàn ông lại vọng ở bên tai, “Vào đêm 6 năm trước, có phải cô không?”

Còn tưởng rằng chuyện 6 năm trước anh sớm đã quên không còn một mảnh, không ngờ anh còn nhớ rõ.

Giơ tay lau sạch nước trên mặt, lau sạch gương mặt người đàn ông trước mắt, cô lấy dầu gội xoa lên tóc, lại lấy sữa tắm.

Tay lau bọt biển trên vai, ngón tay cọ qua làn da trên vai thô ráp, cô dừng động tác, giơ tay lau sạch hơi nước trên tường kính.

Trên mặt kính chiếu ra rõ bóng người cô, trơn bóng mà xinh đẹp bối, trên vai phải có một vết sẹo rõ ràng, như một nét bút hỏng trên bức tranh vẽ hoàn mỹ.

Vết sẹo kia đã tồn tại mấy năm, ở giữa đại khái có một hình tròn lớn bằng đồng tiền xu, bốn phía còn có dấu vết nhỏ.

Tuy đã trải qua chút thời đại, nhìn qua vẫn nhìn thấy ghê người, không khó tưởng tượng vết thương năm đó tất nhiên không nhẹ.

Dòng nước từng chút xối đi bọt biển trên người cô, theo bờ lưng xinh đẹp chảy xuống, tiếp cận trên vị trí xương cụt, một hình xăm đóa mạn châu sa hoa yêu dã, đỏ tươi như máu.

Tầm mắt đảo qua dấu đỏ tươi kia, Cam Viện nhăn đôi mày đẹp, giơ tay tắt vòi hoa sen, kéo khăn tắm xuống bao lấy thân thể.

Vết sẹo cũng thế, hình xăm cũng thế, toàn bộ đều bị cô che ở dưới khăn tắm.


/1464