Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 30: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (30)

/1464


Chương 30: Tôi muốn cô phục vụ cho tôi (30)

Trong phòng tổng thống, phòng làm việc.

Hoàng Phủ ngồi ở trước bàn, văn kiện trước mặt mở ra, mắt anh nhìn chăm chú vào văn kiện, tiêu điểm lại không ở trên văn kiện.

Cho đến lúc cửa phòng bị gõ vang, anh mới hồi phục tinh thần.

Trợ lý thật cẩn thận đẩy cửa phòng làm việc, “Tiên sinh, thầy xăm mình đã mời tới.”

Hoàng Phủ nhẹ nhàng gật đầu, trợ lý rời khỏi cửa một lát sau mang theo một thầy xăm mình đi vào.

Thầy xăm mình lần đầu tiên đến loại địa phương này, sớm đã bị dáng vẻ Hoàng Phủ dọa sợ, ngồi ở trên ghế trợ lý kéo tới, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ co quắp.

“Hoàng Phủ tiên sinh muốn xăm sao?”

Hoàng Phủ dựa vào trên lưng ghế, “Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề.”

“Mời ngài hỏi.”

“Hình xăm có thể tẩy được không?”

“Trên lý luận là có thể, cách bỏ hình xăm có rất nhiều, cách tốt nhất là dùng laser để xóa.”

“Sau khi xóa đi có khác gì với làn da ban đầu không?”

“Nếu hình xăm lúc trước dùng màu kém, hoặc là diện tích tương đối nhỏ, hẳn là không rõ ràng thì hoàn toàn vẫn không thể giống hệt màu da ban đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít dấu vết. Nếu Hoàng Phủ tiên sinh hiểu rõ tẩy hình xăm, cuối cùng vẫn nên ra bệnh viện thẩm mỹ nước ngoài nhìn xem, hoặc là bọn họ có lời đề nghị tốt hơn.”

Hoàng Phủ gật đầu, nhẹ nhàng ra hiệu với trợ lý, trợ lý lập tức đưa thầy xăm xăm mình kia ra ngoài phòng làm việc của anh.

Một lát sau, trợ lý trở về lần nữa, đặt một cái mắt kính phẳng lên trên bàn bàn.

“Đây là thứ phát hiện ở trong phòng tắm.”

Hoàng Phủ nhìn mắt kính trong góc bàn kia, duỗi tay cầm mắt kính lại đây đưa đến trước mắt, cảnh trong thấu không biến hóa —— đây là một cái kính không độ.

Trong lúc Hoàng Phủ xem mắt kính, trợ lý cũng đưa từng tập tài liệu chỉnh tề trong tay lại đây.

“Đây là tờ mẫu đăng ký của Cam Đường ngài muốn.”

Trên bảng biểu, tinh tường viết tư liệu Cam Đường.

Tên họ: Cam Đường, quốc tịch: Nước……

Tầm mắt dừng ngày sinh, đôi mắt lam của Hoàng Phủ híp lại.

Ngày 10 tháng 8?

Chiếu theo suy đoán ngày, thời gian mang thai hẳn là vào tháng mười một năm trước đó, thời gian vừa khớp.

Ngón tay giữ chặt tập tài liệu trên bàn, Hoàng Phủ cẩn thận nhớ lại những gì đã trải qua khi gặp Cam Viện…… Đôi mắt lam càng thêm thâm trầm.

“Cam Viện! Cam Đường?”

Đôi môi mỏng của anh khép mở, chậm rãi đọc tên cô và con trao, sau đó, người đàn ông đột nhiên đứng lên.

“Chuẩn bị một chút, tôi tự mình đi đón mẹ con hai người.”

……

……

Lúc Cam Viện từ trong phòng đi ra, Cam Đường đã chuẩn bị xong.

Cậu nhóc đã thay một bộ quần áo, áo sơ mi màu trắng, tây trang nhỏ màu xám, nơ nhỏ trên cổ màu đen, dáng vẻ ưu nhã thân sĩ.

So sánh với con trai ăn mặc chính thức, trên người Cam Viện chỉ mặc một bộ đồ tùy ý ở nhà —— áo thun lớn rộng thùng thình, quần vận động màu xám, hoàn toàn là cảm giác sau khi ăn xong tản bộ.

“Mommy.” Trong giọng cậu nhóc có chút bất mãn, “Mẹ quá tùy tiện!”

Cam Viện lắc mái tóc dài còn hơi ướt, “Cũng không phải đi làm quen, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì?”

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đã vang lên.

“Tới đây!”

Cam Đường chạy chậm qua đi mở cửa.

“Từ từ!”

Thời điểm Cam Viện muốn ngăn cản đã chậm, Cam Đường đã đẩy cửa phòng trộm ra.

Nhìn thấy Hoàng Phủ đứng ở ngoài cửa, cậu nhóc kinh ngạc gọi ra tiếng, “Chú Hoàng Phủ!”

Từ trên đỉnh đầu cậu nhóc, anh thấy Cam Viện cầm lược đứng ở trong phòng khách, Hoàng Phủ thu hồi ánh mắt.

“Tôi có thể đi vào không?”

“Đương nhiên có thể, mời vào!” Cậu nhóc lễ phép tránh khỏi vị trí vào cửa, dẫn Hoàng Phủ đi vào phòng khách, “Con giúp hai người giới thiệu.”

c


/1464