Ông Xã Tổng Tài, Ngoan Ngoãn Nghe Lời

Chương 14: Đau, rất đau

/1417


Chương 14: Đau, rất đau

Thành phố H, bệnh viện nhi đồng hạng nhất cấp ba.

Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ càng xác định không sao, Tần Tô mới thở phào nhẹ nhõm, cầm theo tờ đơn của bác sĩ định đi thanh toán, sự hiện diện mạnh mẽ phía sau khiến cô dừng bước.

Tần Tô nhìn anh, nhất thời sững sờ, tựa hồ mới phát hiện anh vẫn ở đây, cũng dường như không ngờ anh vẫn ở đây.

“Lúc đó tôi đang ở hiện trường, tiếng máy móc lớn đến mức không nghe thấy chuông điện thoại. Chắc giáo viên của trường mẫu giáo không liên lạc được với tôi nên mới gọi cho anh? Lúc đầu tôi đã để lại số của anh cho nhà trường, yên tâm, họ sẽ không gọi lung tung nếu không có chuyện gì. Không làm lỡ việc của anh chứ?” Lúc này, cô đã khôi phục lại cảm xúc của mình, cong môi về phía anh.

“Không.” Tư Đồ Thận lại cảm thấy có chút kích động, thấp giọng ném ra một câu.

Lúc đó cảnh tượng trong phòng y tế của trường mẫu giáo vẫn còn hiện lại trong đầu anh, dáng vẻ của đứa trẻ thực sự khiến anh sợ hãi, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn như vậy của cô.

Nếu bây giờ cô bất lực dựa vào anh, anh quả thực nhất thời sẽ mềm lòng. Tuy nhiên, cô xử lý bệnh tình của con trai bình tĩnh như vậy, toát ra hào quang của một nữ vương giống như trong công việc, hoàn toàn không cần bất cứ ai, càng không cần anh nhúng tay vào.

Nhưng như vậy mới càng khiến anh khó chịu.

Sau vài giây im lặng, anh vẫn mấp máy môi, “Châu Châu…… bị hen suyễn sao?

“Ừm, hen suyễn bẩm sinh.” Ánh mắt Tần Tô tối sầm lại.

******************************

“Bạn nhỏ, sau này phải tự chú ý nhiều hơn có biết chưa?”

“Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ chú ý!”

“Ngoan quá, em bé ngoan thì cha mẹ mới càng thích con hơn!”

“Hehe, chú bác sĩ ơi, vừa rồi chú thấy cha con chưa, siêu ngầu siêu đẹp trai đúng không? Cha và mẹ cùng đến khám bệnh với con đó!”

……

Giữa khe cửa, cuộc trò chuyện trong phòng khám bệnh thấp thoáng truyền ra.

Hình bóng xinh đẹp kia đã đi đến góc cửa sổ, người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lồng ngực dường như tràn ngập rất nhiều thứ, khiến hơi thở của anh có chút chậm.

Anh vẫn luôn biết mình không phải là một người cha đủ tư cách, nhưng hình như không đủ tư cách đến mức có chút quá đáng. Con mắc bệnh hen suyễn, thực sự đến hôm nay anh mới biết.

Tư Đồ Thận có chút buồn bực, đi về phía trước, dừng bước ở khu vực hút thuốc, theo thói quen đưa tay lấy ra một hộp thuốc lá trong túi quần, muốn châm một điếu để hút, thuốc lá có thể xoa dịu tâm trạng của con người tốt nhất.

Bỗng nghĩ đến điều gì đó, ngón tay của anh cứng đờ trên đó.

Đã bao nhiêu lần anh không mảy may đoái hoài hút thuốc trong nhà? Thảo nào mỗi phòng trong nhà đều có máy lọc không khí, thảo nào trong nhà trước giờ không bao giờ có đồ chơi thú bông của trẻ con…… Chuyện như vậy, rốt cuộc anh còn không biết bao nhiêu?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau vì phát bệnh và cuộc trò chuyện trong phòng khám bệnh cứ văng vẳng bên tai, khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai bên thái dương càng căng ra.

Đau, rất đau.


/1417