Phải Lòng Trùm Xã Hội Đen: Ông Xã Là Lão Đại Máu Lạnh

Chương 1

/1




Chương 1:

Cửa hàng hoa Juliet của Sở Lai mở được 1 năm 4 tháng, tuy diện tích không lớn lắm nhưng làm ăn phát đạt vô cùng, tiền vào như nước.

Đồng Nhược Uyển chống cằm nhìn cô bạn bị khách xoay tròn như chong chóng trước gió mà âm thầm chán nản.

A, nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm là cô không vui cho Sở Lai. Cô là đang tự chán nản cho chính mình đó thôi!

Cả hai cùng học chung một khoa cùng chung một trường đại học, ra trường với thành tích cũng không thua kém nhau bao nhiêu, nhưng sau khi tốt nghiệp, Sở Lai lại có tiền đồ hơn cô rất nhiều. Cô ấy sau vài lần đi xin việc thất bại, liền kiếm tiền mở cửa hàng làm ăn riêng, đến nay cũng đã trở thành nữ kinh doanh phát đạt. Mà cô, Đồng Nhược Uyển, chẳng những không kiếm được việc làm, còn không thể tự mở cửa hàng buôn bán như Sở Lai.

Dần dần chỉ biết sống "bám" vào ba mẹ. Thời gian trôi nhanh, ấy thế đã qua hai năm.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Sở Lai cười hỏi, tay cởi bỏ tạp dề, đến ngồi đối diện với Đồng Nhược Uyển.

Đồng Nhược Uyển đến cái nhìn sang cũng lười, ỉu xìu đáp:"Không nghĩ gì hết, chỉ là thấy hơi chán nản một chút"

Sở Lai rốt nước cho cả hai, hỏi cũng không cần hỏi, cũng đã đoán ra chuyện:"Là vấn đề việc làm phải không?" Sở Lai nhìn thấy Đồng Nhược Uyển gần đây hay chạy đến chỗ cô, bày ra bộ dạng chán chường thì cũng lo lắng thay. Cô biết là do gần đây Nhược Uyển bị mẹ Thẩm cằn nhằn về chuyện việc làm, cho nên ngoài việc an ủi và kéo Nhược Uyển đi mua sắm giải sầu, cô cũng không còn cách nào khác.

Không phải là cô không muốn Nhược Uyển đến cửa hàng hoa của mình làm việc, nhưng nghẹt nổi, Nhược Uyển tiếp xúc lâu với hương hoa sẽ bị dị ứng. Lần đầu không biết còn suýt chút phải nhập viện điều trị.

Thật hết cách rồi, không biết hôm nay lại gặp chuyện gì nữa đây?

"Ừ, nhưng cũng chỉ một phần thôi à!" Đồng Nhược Uyển ôm gối ôm gật gật đầu.

Hử, còn chuyện gì khác nữa sao?

Sở Lai trong lòng tò mò và một khi đã tò mò thì không thể không muốn biết:"Cậu lại có chuyện gì khác nữa vậy?"

"Haizz" cô thở dài nặng nề, rồi ngồi dậy bắt đầu kể chuyện sáng nay cùng mẹ Thẩm tranh cãi .

"What? Lấy chồng á?" Sở Lai nghe xong kinh ngạc hô.

"Bé bé cái mồm thôi Sở cô nương, cô là muốn cả thiên hạ biết Đồng Nhược Uyển bị ép hôn à?" Đồng Nhược Uyển bất mãn, liềm nguýt Sở Lai một cái. Sau đó, thả mình tựa về sau ghế nói tiếp:"Thì do mẹ mình thấy cô con gái nhà kế bên có hai đứa con rồi, mẹ nói nhà người ta đã có cả hai đứa cháu ngoại khi thua cả tuổi mẹ mình, cho nên mới so sánh sang với mình nè"

"Thế giờ cậu tính đi xem mắt thật hả?" Cô không ngờ, mẹ của Nhược Uyển lại tung ra đòn mạnh như vậy. Bắt Nhược Uyển ở tuổi 23 đi xem mắt, lập gia đình.

OMG.

Thật quá sức tưởng tượng của cô.

Thật may mắn khi cô không gặp thảm cảnh như Nhược Uyển.

Lại nói, lần này Nhược Uyển chết chắc rồi, chuyện gì mẹ Thẩm đã quyết rất khó có thể đổi ý a.

Quăng cái gối ôm vào người Sở Lai, Đồng Nhược Uyển trừng mắt:"Cậu điên à, nghĩ gì mà hỏi mình câu đấy? Hừ, mình sẽ mặc kệ mẹ thôi, dù sao vẫn còn ba và anh hai nữa mà, họ chắc chắn đứng về phía mình", cô có thể tự tin rằng lần này mẹ cô sẽ phải bỏ đi ý nghĩ kỳ lạ kia.

Xem mắt chọn chồng ư? Thời đại này rồi còn đào đâu ra ba cái trò nhảm nhí như thế nữa chứ?.

Sở Lai " A, ha" một tiếng, xong lại chuyển đề tài. "Ừm, mà này cậu dạo này còn theo tên Uông Thác kia đi đánh nhau nữa không? Mình nói rồi, cậu là con gái thì bớt tham gia vào mấy cái trò đánh đấm của đàn ông kia đi, nó chẳng có lợi gì hết, lại rất dễ bị thương, cậu là con gái thì phải biết ý thức một chút cho mình, cậu mà còn...."

"Stop, stop, Tiểu Lai, mình nghe đủ và hiểu cũng rất cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình, nhưng mình đang đủ đau đầu rồi, cậu đừng cứ lải nhãi bên tai mình nữa, thật phiền, cậu cứ như mẹ mình ở nhà vậy đó?" Đồng Nhược Uyển thật không chịu nổi Sở Lai cằn nhằn.

Sở Lai cái gì cũng tốt mỗi việc liên quan đến côn đồ là y như rằng, cậu ấy sẽ ca thán mãi không dứt.

"Cậu còn dám nói mình phiền, không phải mình là muốn tốt cho con nhóc nhà cậu hay sao? Hừ, thật không biết tốt xấu, lại còn nói mình giống mẹ cậu, mình còn chưa có lão thành đâu đấy?" Sở Lai lửa giận bừng bừng cháy.

Thật tức chết cô, có ý tốt cư nhiên bị nói thành người già hay cằn nhằn.

"Ahihi, mình không có ý chê cậu già đâu nha? Là cậu tự nói đó nhé? Không liên quan đến mình" hai tay giơ cao kiểu đầu hàng, Đồng Nhược Uyển vui vẻ cười.

"Cậu... cậu" Sở Lai nghẹn lời, chỉ biết trợn mắt nhìn sang.

"A, đã 3 giờ rồi, mình có hẹn với A Thác, mình đi trước, hẹn gặp cậu sau, tạm biệt"

Không để Sở Lai phản ứng, Đồng Nhược Uyển đã nhanh chân chạy ra ngoài. Ở lại không khéo nói thêm đôi ba câu nữa, Sở Lai sẽ tức giận bộc phát đánh chết cô cũng không biết chừng. Vẫn nên thoát thân trước lửa thì hơn.

Ha ha... nghĩ đến cảnh vừa rồi Sở Lai dịu dàng đỏ mặt trợn mắt, nghẹn lời tức giận, cô chỉ muốn cười to. Không phải khoa trương, mà thật sự muốn Sở Lai tức giận cũng khó khăn lắm à.

Người phải hiểu cậu ấy ghét gì, cấm kỵ ở đâu , mới có thể khiến cậu ấy nổi giận, còn không trước sau cậu ấy vẫn luôn là một dạng dịu dàng, hiền thục đúng nghĩa.

Phía sau, Sở Lai nhìn cô bạn ra khỏi cửa mới phản ứng, rống giận hô:"Đồng Nhược Uyển, chờ đó cho mình, mình sẽ không bỏ qua cho cậu"

Lửa giận mới cháy mà không biết chút ra đâu. Sở Lai cầm ly nước tu liền một hơi.

Quả nhiên, với phụ nữ, đừng bao giờ ở trước mặt họ nhắc đến chuyện tuổi tác.
......
Đồng Nhược Uyển rời khỏi tiệm hoa của Sở Lai, một đường đi đến chỗ Uông Thác.

Uông Thác là bạn thân khác của cô ngoài Sở Lai. Anh hơn cô hai tuổi và là trẻ mồ côi.

Tuy anh thường theo các nhóm côn đồ kiếm ăn nhưng vẫn là một con người tốt, trọng tình trọng nghĩa.

Về mặt này thôi, cũng đủ để cô quý mến anh.

Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Uông Thác. Rón rén nhẹ đến gần, Đồng Nhược Uyển vỗ mạnh lên vai anh.

" A Thác,"

Uông Thác không có giật mình vì anh đã sớm biết cô đã đến, anh có thể ngửi được mùi thơm anh trà trên người cô.

"Tiểu Uyển, em muốn hù chết anh sao?" Uông Thác vỗ ngực giả vờ trách cứ, song đáy mắt lại toàn ý cười vui.

"Xuy, anh đừng giả vờ nữa? Em biết anh không có bị dọa mà" Cô bĩu môi.

Lần nào đến hù A Thác cũng thất bại, cô thật đau lòng đó nha. A Thác đúng là không đáng yêu chút nào.

"Anh đóng kịch rất tệ, anh không biết à?" Đồng Nhược Uyển đấm nhẹ vào ngực Uông Thác, lườm nguýt.

Uông Thác cười rộ:"Quả thật anh chưa biết, hẳn là nên luyện tập nhiều hơn mới được, lần sau anh sẽ cố diễn tốt cho tiểu Uyển vui, chịu không?", anh vươn tay bẹo má của cô, buông lời trêu nghẹo.

Thật quá đáng!

Đây rõ ràng là đang xỉ nhục tài năng của cô.

Gạt cánh tay đang trêu đùa đôi má của mình, Đồng Nhược Uyển dơ chân đá vào chân Uông Thác,nhưng không có đá trúng vì người kia sớm đã đoán được và tránh né thành công.

"Tiểu Uyển, em không đáng yêu mà, quá hung dữ" Uông Thác cười nói vui vẻ, còn kèm theo hàng động nháy mắt, mang thập phần quyến rũ.

Mặc dù, nhìn anh cười lên rất đẹp mắt, nhưng mà Đồng Nhược Uyển sớm đã thưởng thức đủ, nên đã miễn dịch rồi.
Cô chống nạnh, hất cằm nhìn Uông Thác:" Anh là muốn gây sự?"

Uông Thác vội nghiêm túc đứng thẳng, giơ hai tay đầu hàng:"Anh không dám"

Hành động của anh khiến Đồng Nhược Uyển bật cười.

"Được rồi, không giỡn nữa, thế anh đến lâu chưa?"


/1