Phải Yêu Ai Đây?

Chương 16 - Chương 16

/16


Ngôn Tuấn đưa Tân Thần đến nhà của mình. Mặt bàn trong thư phòng của anh vẫn còn nguyên giấy và bút lông đang dùng dở. Bức chữ trên bàn mới viết được một nửa, chữ cuối cùng còn thiếu hai nét nữa, có lẽ là vì lúc Tân Thần gọi điện nên anh mới bỏ dở giữa chừng. Tân Thần đi quanh thư phòng một vòng rồi ngã nhào vào ghế sofa đơn bọc da dưới giá sách, dáng vẻ mệt mỏi. Ngôn Tuấn pha cho cô một cốc chocolate nóng và đặt vào lòng bàn tay cô. Anh ngồi trước mặt Tân Thần, nhìn khuôn mặt cô với ánh mặt dịu dàng rồi đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: “Anh viết nốt đã, bé con, chờ anh một chút nhé?”

Tân Thần vừa chảy nước mặt vừa gật đầu. Anh đi về phía bàn làm việc, tay cầm bút nhúng mực một cách thuần thục, khi viết còn để tay trái đằng sau lưng, dáng vẻ viết chữ của anh ung dung nhàn nhã.

Chocolate nóng anh pha rất thơm, Tân Thần hớp luôn hai ngụm lớn, dường như dòng nước ấm áp, ngọt ngào trôi làm dịu đi cơn đau nhức ở hai hốc mắt, cả người cô cũng được thả lỏng hơn nhiều. Cô chui vào ghế sofa, chậm rãi nhấp từng ngụm sữa, dần dần nước mắt cũng ngừng rơi. Đầu tựa vào ghế, cô nghiêng mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú đứng luyện chữ. Trong thư phòng yên tĩnh, mùi hương chocolate hòa quyện với mùi mực Huy Châu nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng, khiến cho lòng người yên ổn một cách kỳ lạ.

Anh viết xong, đặt bút xuống rồi ngẩng đầu nhìn cô cười, Tân Thần dựa vào ghế sofa, nhìn anh với ánh mắt ôn hòa, giọng cô hơi khàn: “Hồi còn nhỏ, bố em hay cầm tay em rồi dạy em luyện viết bằng bút lông, mỗi ngày một tờ.”

Ngôn Tuấn cười: “Thủ trưởng cũng bắt anh dù bận đến mấy cũng phải luyện viết, mỗi ngày một tờ, sau đó thành thói quen. Hồi còn trong quân ngũ, cũng vì việc này mà anh bị đám bạn cười đùa.” Anh lại đi lấy thêm chocolate nóng cho cô, sau đó thuận thế ngồi lên tay ghế sofa rộng rãi. Tân Thần dựa vào người anh, trầm mặc một hồi rồi nói với giọng bình thản: “Bố em qua đời ba năm trước, năm nay Thuấn Thuấn bốn tuổi.”

Ngôn Tuấn chần chừ: “Thuấn Thuấn là…?”

Tân Thần lắc đầu, ngữ khí châm chọc: “Em cũng từng nghĩ qua, nhưng anh nhớ lại xem, đôi mắt, lông mày, cái mũi của thằng bé giống người Lục gia như đúc. Hồi đó bố em và chú Lục là bạn tốt, chú ấy cũng hay cùng bố em đi uống rượu, anh nói xem, sao chú ấy có thể làm vậy… Ngay cả đợi một năm cũng không đợi được, bố vừa đi được ba tháng thì hai người kết hôn, sau đó vài tháng thì Thuấn Thuấn ra đời.” Chuyện cũ nhắc lại, thời gian tựa như dời sông lấp biển, ngực Tân Thần nhói đau, “Lúc ấy trong đầu em chỉ có ý nghĩ muốn tự sát, nếu không có Thôi Thuấn Hoa và Ngụy Tử cứu em, có lẽ em đã chẳng còn trên đời.” Nói đến đây, cô bỗng cảm thấy buồn cười, “Thế nên em suýt chút nữa đã gả cho Thôi Thuấn Hoa.”

Một bàn tay to dịu dàng vuốt ve đầu cô, cô kìm không đặng, dụi dụi vào lòng anh một chút, lại nghe anh hỏi: “Anh đã bảo em là anh còn có một cô em gái chưa?” Tân Thần lắc đầu, Ngôn Tuấn tiếp: “Thật ra người phụ nữ bên cạnh thủ trưởng bây giờ, không phải là mẹ ruột của anh.”

Tân Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh dùng tay che mắt. Cô không tưởng tưởng nổi biểu tình trên khuôn mặt của anh lúc này ra sao, chỉ có thể nghe được giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh:

Mẹ anh sau khi sinh được em anh không lâu thì qua đời. Hồi em gái anh được năm tuổi, thủ trưởng đưa người ấy về. Khi ấy anh đang theo chương trình huấn luyện bí mật ở nước ngoài, biết được tin cũng điều tra một chút, người đó xét về cả gia cảnh lẫn tính cách đều tốt. Anh nghĩ, dù sao cũng có thủ trưởng ở bên, em gái anh không sợ bị ức hiếp. Anh trở về là nhập ngũ luôn, mấy năm liền chỉ chăm chú tập luyện và huấn luyện quân nhân, số lần về nhà không nhiều, mỗi lần cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi đi luôn. Nhìn thấy em gái sống thoải mái, so với những đứa trẻ cùng tuổi còn vui vẻ hoạt bát, có cuộc sống đầy đủ hơn nên anh yên tâm.”

Anh dần buông tay, Tân Thần thấy anh vẫn thản nhiên, thậm chí khóe môi còn nhếch lên, nhưng trong ánh mắt anh tràn ngập sự hối hận khiến cô không khỏi rùng mình.

“Đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Trước kia mới chỉ nghe nói đến “chiều quá hóa hư”, thấy em gái anh như vậy, anh mới hiểu đó là gì… Một cô bé mười sáu tuổi đầu, trên người chẳng bao giờ thiếu tiền mặt hay thẻ quẹt đến nỗi cộng lại cũng đủ để mua một chi đội trang bị vũ khí tử tế, tiêu mấy chục vạn ra mua một cái ném một cái, nhìn trúng món đồ của ai đó thì vung tiền ra, không dùng tiền được thì dùng vũ lực mà cướp. Thủ trưởng dạy dỗ con bé, người kia liền ôm em gái anh khóc lóc cầu xin hộ nó… Mấy năm trước anh bị chấn thương ở đùi trong lúc tập huấn nên về nhà dưỡng thương, bắt gặp ngay em gái anh đang ở trên giường cũng hai thằng con trai… Đó là đứa em gái mà mẹ anh liều mạng sinh ra, em có hiểu được cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Thanh minh năm ấy, anh không dám ra mộ mẹ viếng.”

“… Anh giúp em rất nhiều.” Tân Thần rầu rĩ nói. Ít ra những chuyện mà mẹ cô làm không phải là trách nhiệm của cô. Cô đặt cái cốc xuống, ôm eo anh, “Bây giờ em gái anh thế nào rồi?”

Ngôn Tuấn thở dài: “Tính tình vẫn tệ thế, ngang ngược đến mức vô lý. Chuyện tình cảm của nó càng hỏng bét. Những chuyện nó gây ra gần đây mà để thủ trưởng biết thì chắc bị nhốt ở vùng sâu vùng xa mất.”

Tân Thần nghĩ đến chính mình, bởi vì chuyện gia đình mà cô không cảm thấy hạnh phú nên cô muốn tìm người phù hợp để lập một gia đình tuy nhỏ mà hạnh phục. Em gái Ngôn Tuấn “quan hệ bừa bãi” như vậy, phải chẳng cũng có mong muốn giống cô? Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em có thể hiểu cô ấy.”

Ngôn Tuấn nghe vậy liền cười, “Con bé bây giờ không ở đây, có lẽ mấy ngày nữa là lại về, em có muốn gặp nó không?”

Tân Thần gật đầu, nghĩ gì đó lại hỏi: “Cô ấy có mắc chứng yêu anh trai thái quá không? Liệu có ghét em không?”

Ngôn Tuấn thầm nghĩ có phải ai cũng đều như anh trai nuôi của em đâu, sau đó xoa xoa đầu cô: “Xem ra em ổn rồi, lại bắt đầu nói vớ nói vẩn.”

Tân Thần vùi đầu vào lòng anh cười. Cô hiểu ý tốt của anh, mặc dù anh không trực tiếp an ủi khuyên giải nhưng lại khéo léo nói chuyện của em gái anh cho cô hay. Cô rất biết ơn tình cảm và sự dịu dàng của anh dành cho cô. Một người đàn ông có thể im lặng ở bên cô lúc cô khóc, nghe cô than thở mấy câu như anh chính là người mà cô cần. Bà Ninh Hinh là người đã sinh cô ra, dù Tân Thần có nghĩ gì đi nữa thì cô cũng không thật sự mong bà có một cuộc sống tồi tệ.

Một lúc sau, Ngôn Tuấn lại lấy thêm chocolate nóng cho cô, Tân Thần cúi đầu, phiền muộn nói: “Ngôn Tuân, thật ra em hiểu rõ, nếu em mới ba mươi mấy tuổi mà không còn chồng, mối tình đầu lại theo đuổi nhiều năm, có lẽ em cũng sẽ tái hôn. Chỉ là em không thể chịu nổi việc khi bố em còn sống mà mẹ em với chú Lục lại… Với tư cách là con gái của mẹ, em có thể hiểu cho mẹ, nhưng với tư cách là con gái của bố, có lẽ cả cuộc đời này em cũng không thể tha thứ cho mẹ. Mỗi khi nhìn mẹ hạnh phúc, trong lòng em vô cùng hỗn loạn, vừa vui mừng cho mẹ nhưng cũng rất khó chịu.” Cô nhắm mắt, ngữ khí bình thản.

Nhiều năm qua đi, trong lòng Tân Thần chất chứa vô vàn suy nghĩ mà trước giờ cô không bày tỏ với ai, Lục Bá Nghiêu lúc nào cũng muốn kiểm soát cô, luôn mong cô đem tất cả những chuyện quá khứ quên hết đi, nhưng cô làm sao có thể quen hết. Bố cô một mình cô đơn ở thiên đường, đến chết ông cũng không biết được vợ mình ngoại tình, còn gia đình nhà họ Lục lại chung sống vui vẻ hòa thuận, ba năm đã có hai đứa bé chào đời… Cô là con gái của bố, cô không thể quên được.

Cô đùa Ngôn Tuấn: “Chúng mình đều bất hạnh như thế, gặp nhau cần gì phải từng quen nhau, không bằng mình đi ăn một bữa thật no đi? Em mời, quẹt thẻ của chú Lục tóe khói luôn, đi ăn hải sản thôi!”

Ngôn Tuấn nhéo má cô, lần đầu tiên anh từ chối cô: “Không được, tiểu của nương của tôi ạ. Tối nay mình không đi đâu hết, anh xuống bếp nấu cơm cho em ăn. Ăn tôm hùm được không?”

“Cũng được.” Tân Thần vui vẻ nhận lời, “Thế chúng mình đi chợ mua tôm hùm đi!” Lúc mới vào nhà anh cô đã khóc đến lả người, vậy mà bây giờ đã có thể nhảy tưng tưng, nhiệt huyết bừng bừng. Ngôn Tuấn biết cô nghe xong chuyện của anh nên sợ anh buồn, bây giờ muốn anh vui vẻ. Cô nhóc thật ra cũng không phải kiểu người vô tâm vô tình.

“Biết tại sao tối nay lại ăn tôm hùm không?”

“Bởi vì tôm hùm ngon!”

Ngôn Tuấn cười, ôm cô vào ngực, hôn cô mấy cái rồi mới ghé vào tai cô, nói: “Gặp nhau cần gì phải từng quen nhau… Lần đầu gặp nhau là lần chúng ta cùng ăn tôm hùm, có nhớ không?”

Đó là tiệc chiêu đãi thương nhân nước ngoài đầu tư vào một số hạng mục trong thành phố của tòa thị chính, vì bí thư Vương biết cô mới từ Mỹ trở về nên bảo cô tiếp khách. Khi bắt đầu ăn tôm hùm, khách nước ngoài liên tục nói rằng ở Mỹ người ta luôn chế biến sẵn tôm hùm, lột vỏ sạch sẽ cho thực khách chứ không để nguyên con như ở Trung Quốc. Ngôn Tuấn khi ấy ngồi ngay cạnh Tân Thần, cô vừa cười tít mắt vừa dùng tiếng Anh nói: “Người Trung Quốc và người Mỹ khác nhau. Người Trung Quốc chúng tôi chú trọng vào hàm nghĩa, vỏ tôm hùm này giống như quần áo của phụ nữ vậy, nếu một cô gái tự cởi quần áo rồi leo lên giường hô to ‘Come on baby!’ thì quá thô bỉ, vừa không thú vị lại mất cả hương vị.”

Người khách nước ngoài nghe cô nói xong liền cười ngặt nghẽo, cười xong nhìn nhìn cô với ánh mắt hứng thú rồi lại phá lên cười. Ngôn Tuấn nhìn cô nhóc đang nhanh tay bóc vỏ tôm hùm, vừa cố gắng nín cười vừa nghĩ: Thảo nào Trịnh Phiên Nhiên bảo không được dây vào con bé này.

Tân Thần chỉ nhớ được lần đầu gặp anh là ở chỗ Tâm Can, cô lẽ lưỡi tinh nghịch: “Em không nhớ.”

Ngôn Tuấn đang hồi tưởng lại ký ức thì bị dội lên một chậu nước lạnh, anh hùng hổ hôn cô tới tấp, vừa hôn vừa mơ hồ mắng yêu cô: “Cái đồ vô lương tâm!”

“Nhưng em nhớ được anh chắn rượu cho em mà! Còn có lần em bị kéo đi ăn khuya nữa, khi đó là anh đưa em về.” Tân Thần vội vàng lấy lòng anh. “Còn nữa! Có lần một nữ phóng viên đồng nghiệp của em giả vờ uống say, quấn lấy anh rồi định đi thuê phòng, may mà có em tách cô ta ra, nếu không anh đã không còn trong sạch nữa rồi!”

“Ồ? Thế không phải là vì chính em à?” Ngôn Tuấn nhăn mày, giọng anh thật thà: “Không phải em sở hữu sự trong sạch của anh sao?”

Tân Thần vô cùng hài lòng, cười tít cả mắt.

***

Bà Ninh Hinh sau mấy ngày liền quên đi những lời nói gây tổn thương của Tân Thần, bà gọi khắp nơi tìm Tân Thần, cuối cùng biết được cô trở lại căn nhà nhỏ trước kia, sau đó hỏi cô: “Mẹ còn tưởng rằng con ở cùng Ngôn Tuấn…”

“Anh ấy không phải là loại người không biết chừng mực.” Tân Thần kiêu ngạo đáp, lại sợ mẹ hiểu lầm cô đang châm chọc bà nên lập tức hỏi thăm: “Trong người mẹ thế nào rồi?”

Bà Ninh Hinh vốn không phải người suy nghĩ nhiều, nghe con gái quan tâm tới mình nên vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con mặc dù đã ngừng chiến tranh lạnh nhưng Tân Thần vẫn nhất quyết không trở về Lục gia, cô nói căn nhà nhỏ này là di vật mà bố để lại, tuy rằng cũ, có nhiều thứ bất tiện nhưng là của nhà họ Tân. Bà Ninh Hinh nghe vậy cũng không cưỡng ép cô nữa, nhưng bảo rằng bà muốn được gặp cô nhiều hơn, Tân Thần cũng đồng ý tham gia một buổi đấu giá quyên góp cho vùng thiên tai.

Sau lần động đất gây chấn động lớn vừa rồi, thành phố G đêm nào cũng có vài bữa tiệc hay dạ hội để góp quỹ từ thiện cho vùng thiên tai, danh sách khách mời không bao giờ thiếu tên người Lục gia. Lục Bá Nghiêu là người đầu tiên tổ chức, cung cấp đồ cứu hộ cho huyện Vũ Dương nên các lãnh đạo tỉnh rất chú trọng anh, cộng thêm danh tiếng của Lục thị khiến cho Lục gia trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc. Lục Bá Nghiêu ban ngày phải xử lý công việc ở công ty, buổi tối lại đi xã giao nên gầy đi trông thấy, anh cũng trầm mặc hơn trước nhiều.

Bà Ninh Hinh lo lắng kể lại với Tân Thần rồi hỏi con gái: “Mẹ biết Bá Nghiêu từ hồi còn nhỏ đến lúc lớn lên rất hiểu tâm tư nó, miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng kỳ thực rất hay để ý. Thần Thần, rốt cuộc là con định thế nào? Chuyện với Ngôn Tuấn có nghiêm túc không?”

Trong phòng thử đồ chỉ có hai mẹ con, Tân Thần đang phân vân chọn bộ váy dài chấm gót màu đen hay bộ váy ngắn màu vàng nhạt, nghe mẹ hỏi vậy thì bình tĩnh đáp: “Mẹ cho rằng con mới mười sáu tuổi sao? Ngôn Tuấn nói lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết với con. Con tuy chưa yêu anh ấy lắm, nhưng đối với anh ấy rất nghiêm túc và cố gắng.”

“Còn Bá Nghiêu thì sao?”

“Anh ta không phải là bạn trai cũ duy nhất của con, nên như thế nào thì cứ thế ấy thôi.”

Bà Ninh Hinh lo con gái cáu gắt nên hỏi cô mấy câu với thái độ cẩn thận dè dặt, nghe con gái nói vậy cũng chẳng dám nói thêm. Cuối cùng, Tân Thần quyết định chọn chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, cô gọi người mang đồ trang sức tới để phối hợp cùng y phục.

Buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy, bà Ninh Ninh đang ngồi trò chuyện với vài vị phu nhân về gia đình, con cái vui vẻ, còn Tân Thần nhàm chán lấy vài món điểm tâm ăn. Đi đi lại lại mấy vòng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, kín đáo quét mắt một vòng xung quanh thì thật bất ngờ. Ngụy Tử mặc một bộ váy màu trắng lệch vai, khuôn mặt vô cảm, người gầy tới mức trơ xương đang đứng trong một góc, đôi mắt ảm đạm như hồ nước phẳng lặng nhìn chòng chọc vào cô.

Tân Thần thầm run, cô bỏ đĩa đồ ăn trên tay xuống rồi đi tới chỗ Ngụy Tử, nhìn hai cổ tay của bạn gộp lại mới bằng một cái cầm tay của cô mà mắt Tân Thần đỏ ửng, cô cố kìm nước mắt, hỏi: “Cậu sao thế này? Sao lại gầy đến mức này cơ chứ?”

Ngụy Tử vẫn không nói không rằng, chỉ nhìn cô chằm chằm, cuối cùng nhẹ giọng: “Thần Thần, mình muốn ly hôn… Mình lừa Thôi Thuấn Hoa là cậu đã chết ở Vũ Dương rồi, khi anh ấy đi tìm cậu thì bị tai nạn, bây giờ Thôi gia đang ép mình ly hôn với anh ấy.”

“Cậu bảo… mình đã chết ở Vũ Dương?” Tân Thần bất ngờ.

Bất chợt tay bị một người kéo lại, cô ngã vào lòng người đó, ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt góc cạnh của Lục Bá Nghiêu, đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại thình một đường cung. Ngụy Tử vừa thấy anh thì như thấy quỷ, cô thất thuể lui về phía sau tới khi dán vào vách tường, miệng lắp bắp: “… Tôi đi… Tôi sẽ đi!” Sau đó cô lảo đảo xoay người rời khỏi bữa tiệc, đi được nửa đường thì va phải một cô gái có dáng người quyến rũ, ngũ quan xuất chúng, rõ ràng là Chu Tố!

Chu Tố dáng người thướt tha đi tới, thấy Lục Bá Nghiêu đang ôm Tân Thần thì ánh mắt như bốc hỏa, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Bá Nghiêu một hồi, cô ta cố gắng nhịn cơn tức xuống, tay ngọc thon thả nũng nịu níu lấy tay anh, dịu dàng nói: “Bá Nghiêu, em đã mất công tới tận Vũ Dương để tìm anh, vì sao anh không nghe điện thoại của em?”

Đầu Tân Thần như “xoảng” một tiếng vỡ vụn, cô đẩy Lục Bá Nghiêu ra, gấp gáp hỏi: “Anh đã “làm” cô ấy rồi?!”

Lục Bá Nghiêu cười như không: “Là cô ấy muốn “làm” tôi, không phải tôi “làm” cô ấy.”


/16