Phán Quan

Chương 4 - Lễ Vật.

/120


Từ Thanh Minh thấy Thôi Ngọc vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, núp ở phía sau cục đá, thân mình không ngừng run rẩy, đang nhìn hắn chằm chằm.

Thấy nàng như vậy, trái tim cứng rắn của hắn bỗng trở nên mềm mại khác thường.

Hắn cúi người xuống, đầu ngón tay áp vào cái trán dính đầy đất cát của nàng, dịu dàng nói:

– Đứng lên đi, ta đưa nàng về.

– Ngươi… muốn đưa ta đi đâu?

Thôi Ngọc hiện tại chỉ là một cô nương nhỏ bé đúng nghĩa, vừa nghe hắn nói muốn đưa nàng đi, đôi mắt hạnh mở to, vẻ mặt cảnh giác, thân mình càng ra sức lùi lại, núp sau cục đá không chịu ra.

– Tất nhiên là về nhà dưỡng thương rồi. Tiểu Ngọc nhi, không phải mới vừa nãy nàng gật đầu đáp ứng rồi sao?

Từ Thanh Minh vừa dứt lời, miệng còn cười tươi như hoa đào nở, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, giống như hắn sợ nếu nói nặng lời, nàng vì hoảng loạn quá độ mà chạy mất hút vậy.

Tiểu Ngọc nhi?

Thôi Ngọc ngẩn người nhìn hắn.

Trong trái tim đã ngủ yên suốt năm trăm của nàng, tựa hồ có cái gì đó đang rung động, không ngừng lan tỏa trong tâm trí, dù nàng có cố gắng kìm nén thế nào cũng không thể ngừng lại được.

Nàng vô thức đưa tay lên che ngực.

Sau năm trăm năm, trái tim nàng vẫn có thể loạn nhịp vì hắn?

Năm trăm năm trôi qua, chưa từng có người nào gọi nàng với cái tên tiểu Ngọc Nhi.

Cũng chỉ có duy nhất một mình hắn – Từ Thanh Minh sẽ gọi nàng như vậy.

Kiếp trước, nàng chỉ là một tên ăn mày vô danh.

Không có ăn cũng không có mặc, thậm chí đến cái tên cũng chẳng có.

Khi ấy, Từ Thanh Minh đang trên đường đi câu cá, thấy nàng vì đói mà ngất xỉu bên đường, hắn rủ lòng thương hại nhặt nàng về.

Kết quả, ngày hôm đó hắn câu được rất nhiều cá.

Thôi Ngọc còn nhớ rất rõ, lúc trên đường trở về, chàng thiếu niên trẻ tuổi với tà áo trắng phiêu dật cưỡi ngựa về phía nàng, bên tai không ngừng truyền tới nụ cười cao ngạo của hắn:

– Lần này dẫn ngươi đi câu lại có thể câu nhiều cá như vậy, vậy từ nay về sau sẽ gọi ngươi là tiểu Ngư nhi.

Đây quả thật không được coi là một cái tên.

Lúc đó, nàng chỉ ngây người, cũng không hề nói là không muốn có cái tên như vậy.

Về sau, khi đưa nàng về phủ, Thôi quản sự vào lúc ghi chép sổ sách không biết ghi tên nàng thế nào, cố ý đi cầu Từ Thanh Minh cho nàng một cái tên

Từ Thanh Minh lúc này đang ở trong phòng, được hai thị nữ đẹp tựa thiên tiên hầu hạ.

Một người thì đấm chân cho hắn, một người thì đút hắn ăn lê, khiến hắn vui đến quên cả trời đất, quên luôn cái tên tiểu Ngư nhi mà hắn đặt cho nàng.

Khi nghe Thôi quản sự nhắc đến, hắn thuận miệng đáp ứng:

-. Vậy lấy họ của ngươi, lấy tên tự là Ngọc.

**

Nhớ lại chuyện xưa, tâm Thôi Ngọc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

Không thể để bản thân bị mê hoặc lần nữa.

Thôi Ngọc nhắm chặt mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tiểu Ngọc nhi sao?

Hừ!

Kiếp trước Từ Thanh Minh suốt ngày ở trong Bách Hoa lâu, miệng đã quen nói lời ngon tiếng ngọt, ai hắn cũng gọi là tâm can bảo bổi, ai hắn cũng nói là ngày nhớ đêm mong, tương tư khó dứt.

Miệng của hắn giống như là bôi mật ngọt vậy. Không biết bao nhiêu kỹ nữ không thể cưỡng lại lời ngon tiếng ngọt của hắn mà thần trí điên đảo, như si như say đem lòng yêu hắn.

Hồng trần vạn trượng, ai mới là kẻ thật lòng?

Lấy hết dũng khí, nàng nâng đôi mắt trong veo lên nhìn về phía Từ Thanh Minh, không chút e ngại nào.

Từ Thanh Minh giống như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn cười đến càn rỡ, vươn tay đến trước mặt Thôi Ngọc, véo má nàng một cái.

Thôi Ngọc đành phải nghiêng ánh mắt sang bên cạnh không nhìn hắn nữa.

Trong đôi mắt của hắn có vẻ chất chứa yêu thương và nuông chiều, chỉ có nàng của trước đây mới tin vào điều đó.

Tin rằng hắn thực sự yêu nàng.

Từ Thanh Minh có tính nhẫn nại rất tốt, hắn cứ lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn nàng.

Đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, bất chợt nói:

– Ta quên mất, tiểu Ngọc nhi không phải là đang bị thương sao? Để ta xem nàng bị thương ở đâu.

Lời vừa dứt, hắn lấy đầu ngón tay kẹp Thôi Ngọc lại, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay hắn, lấy tay kia che lại, lúc này mới từ từ đứng dậy.

Thôi Ngọc bị Từ Thanh Minh giam trong lòng bàn tay, theo hắn từ từ đứng dậy.

Nàng cảm thấy choáng váng, cái cảm giác cách mặt đất tới ngàn trượng này thật không thoải mái chút nào.

Tứ phía lại không có cái gì để bám vào, thân mình nàng không ngừng va đập vào lòng bàn tay hắn, từ bên nọ sang bên kia, có cảm giác trời đất đang chao đảo.

– Từ Thanh Minh! Dừng lại! Dừng lại!

Thôi Ngọc đầu óc như nở hoa, không thể nhịn được nữa nên hét toáng lên.

Từ Thanh Minh nghe tiếng nàng hét, hắn đứng lại, gỡ một bên tay đang che nàng ra, nhìn Thôi Ngọc đang ngồi trên tay hắn, mặt mày tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.

– Từ Thanh Minh…

Thôi Ngọc thở gấp, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang sôi trào, đôi mắt phủ đầy sương mờ cầu xin hắn:

– Ngươi biến ta trở lại như cũ đi…

Hắn cười mỉm, ra vẻ buồn rầu, lắc đầu liên tục:

– Nếu ta biến nàng trở lại như cũ, nhất định nàng sẽ chạy trốn ngay tức khắc. Ta còn chưa biết rõ nguyên nhân khiến nàng tới dương gian này, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Đôi mắt Từ Thanh Minh tỏ vẻ thâm tình, lưu luyến nhìn Thôi Ngọc, giọng hắn đều đều nói bên tai nàng:

– Tiểu Ngọc nhi, nàng có thể bớt suy nghĩ khi chúng ta đang ở bên nhau, được không? Những năm nay, ta thật sự rất nhớ nàng.

Thôi Ngọc lúc trước còn cố gắng nuốt nước mắt vào trong, sau khi nghe hắn nói, nàng thật muốn khóc một trận cho thật đã.

Nàng vội vã lắc đầu:

– Ta không trốn, tuyệt đối sẽ không trốn!

– Năm đó nàng cũng nói, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh ta.

Từ Thanh Minh trên mặt thì tươi cười, nhưng trong đáy mắt hắn như đang nổi bão tố.

– Giường còn chưa nằm ấm, nàng đã vội “tặng” ta một đao. Nàng nói xem, nữ tử vô tâm như vậy, ta vẫn có thể tin tưởng được?

Thôi Ngọc biết rõ chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, nàng cắn môi, không hề lên tiếng.

Thoáng chốc, đôi bên đều rơi vào trầm mặc.

Chỉ là, lúc Từ Thanh Minh không chú ý, nàng lẳng lặng rơi lệ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tất cả đều là nước mắt.

Cảm giác khó chịu trong lòng còn chưa dằn xuống, dạ dày Thôi Ngọc lại bắt đầu cuồn cuộn, cảm thấy buồn nôn lại ập tới.

Nàng thầm tính toán, bản thân mình liên tục đứng chờ Từ Thanh Minh từ giờ Tý tới giờ, thân mình cũng có chút mệt mỏi, lại bị hắn chao đảo một phen như vừa nãy, cơ thể nàng thật sự không thể chịu được nữa.

Hít thở một hơi dài, nàng cố gắng đứng dậy, mặt dày đi tới chọc chọc tay Từ Thanh Minh.

Hiện tại nàng chẳng còn chút sức lực nào.

Chỉ riêng việc đứng dậy đi gọi Từ Thanh Minh cũng đã rút hết sức lực của nàng.

Từ Thanh Minh đang trầm mặc, bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngứa.

Hắn đưa Thôi Ngọc tới trước mặt, thấy nàng đang ngồi bó gối lại, cái đầu nhỏ vùi giữa hai chân.

Trông nàng giống như con nhím nhỏ bị chọc giận, đang xù lông lên đánh trả, nhưng cũng giống như một vị cô nương bị ai đó làm tổn thương, trốn vào một góc yên tĩnh nào đó tự chữa lành vết thương cho mình.

Hắn mím môi lại, gọi cận vệ chiến thần kia tới bên, nhỏ giọng căn dặn.

Tên cận vệ chiến thần kia nhanh chóng đi về phía cây ngô đồng, ngắt xuống một chiếc lá, niệm chú.

Không biết hắn từ đâu đưa tới hai con rắn nhỏ, buộc chúng vào đầu chiếc lá, trông không khác gì chiếc xe kéo.

Từ Thanh Minh cẩn thận đem Thôi Ngọc đặt vào trong chiếc lá, nàng nhìn xung quanh một hồi, bỗng hứng phấn tới nỗi không ngừng lăn trên mặt lá.

Nghe nói trên Cửu Trọng thiên có một chiếc chiến xa có thể ngao du khắp thiên hạ, vật kéo xe là hai con Ứng Long – thần thú từ thời thượng cổ, chỉ có những thượng thần trường thọ cùng trời đất mới có thể ngồi lên đó.

Hiện tại cái lá này mặc dù chỉ là xe kéo bất đắc dĩ được pháp thuật tạo ra, nhưng rắn cũng thuộc họ nhà rồng, như vậy chẳng phải nàng đang được ngồi lên chiếc chiến xa huyền thoại đó sao!

Nghĩ thôi cũng đủ thấy sung sướng rồi.

– Thích tới vậy sao? Ta chỉ làm tạm giống với chiếc chiến xa kia. Chiến xa kia hàng trăm năm nay không có người cai quản, nếu nàng thích, chờ lần này lịch kiếp xong, ta sẽ đem chiến xa đó tặng cho nàng, được không?

Từ Thanh Minh vừa nói, tay vừa nhấc lên làm phép, khiến chiếc lá có Thôi Ngọc từ từ bay đến trước mặt hắn, vòng qua vòng lại, khi nói còn cố ý thổi vào người Thôi Ngọc, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn nàng.

Thôi Ngọc mặt mày u ám, nàng đỡ trán.

Trời ạ!

Sao nàng lại quên mất, tên này là thượng thần từ thưở sơ khai nha!

Chiến xa thần thánh kia hắn còn không thèm để mắt tới, nói chi là một phán quan nhỏ bé ở Địa Phủ như nàng.

Nàng vội vã nói:

– Không cần. Tiểu viện của ta ở dưới địa phủ rất nhỏ, không thể chứa nổi chiến xa lớn như vậy. Hơn nữa, chức quan của ta vốn thấp, vốn không thể điều được thần long.

Từ Thanh Minh liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

Thôi Ngọc nhìn ánh mắt kia của hắn liền hiểu, đây là hắn đang không vui vì nàng dám bác bỏ ý định của hắn.

Đúng là dù nam hay nữ, ai cũng có sẵn cái tính bỉ ổi hạ lưu ẩn giấu trong người.

Chẳng hạn như khi Từ Thanh Minh trêu trọc Thôi Ngọc, nàng tìm mọi cách không để ý tới hắn, làm lơ hắn.

Thế nhưng bây giờ hắn không nói chuyện với nàng, nàng lại cảm thấy rất bất an, cảm thấy thiếu xót cái gì đó.

Thôi Ngọc nằm trên lá cây một lát, cảm giác đau lưng liền nhanh chóng biến mất.

Nàng thấy Từ Thanh Minh không nói chuyện với mình, bản thân cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền đứng dậy tiến về phía hắn.

Lúc thì nàng túm lọn tóc của hắn nghịch, chốc chốc lại đưa tay ra sờ cái cằm của hắn.

Nàng chơi trên người Từ Thanh Minh có vẻ rất vui vẻ.

Từ Thanh Minh thấy vậy, cũng để mặc cho nàng nghịch.

Hắn hơi nghiêng đầu, khi nàng vừa nắm lấy lọn tóc của hắn, hắn lập tức ngẩng đầu lên, đứng phắt dậy, khiến Thôi Ngọc vội vàng nắm chặt lấy tóc hắn, thân mình bị treo lơ lửng trên không trung

Thôi Ngọc vốn đã bị thu nhỏ đến mức đáng thương, nay hai chân vừa rời khỏi chiếc lá, cả người đu theo cọng tóc kia, lắc lư không ngừng.

Nàng đưa mắt nhìn xuống, sau đó hét ầm lên, luôn miệng gọi tên Từ Thanh Minh.

Từ Thanh Minh vờ như không nghe thấy, hắn sải bước đi về phía trước.

Trên đường lúc này không hề có người qua lại, Thôi Ngọc thật sự là khóc không ra nước mắt, không biết cầu cứu ai.

Nàng túm chặt lấy cọng tóc kia như lá bùa cứu mạng, mặt mếu máo, không ngừng thút thít gọi:

– Ta muốn chiếc xe kia, ta muốn chiếc xe kia… Hu hu hu… Xin ngươi hãy tặng nó cho ta!

Cho đến khi Thôi Ngọc hét đến rách cuống họng, Từ Thanh Minh lúc này mới đặt nàng lại trên chiếc lá.

Nàng ngồi xuống chiếc lá mà lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi, ngây người nắm chặt sợi tóc kia trong tay, trừng mắt nhìn hai con rắn nhỏ trước mắt.

Chẳng hiểu sao Thôi Ngọc càng nhìn hai con rắn, nàng càng cảm thấy hoảng sợ hơn trước, càng ra sức túm chặt lấy lọn tóc của Từ Thanh Minh.

Phựt.

Thôi Ngọc ngơ ngác nhìn vài sợ tóc trong tay mình.

Đứt rồi?

Nàng dựt đứt tóc của hắn rồi?

Từ Thanh Minh thấy da đầu nhói lên một cái, hắn nheo mắt lại nhìn nàng,

Thôi Ngọc vội vàng kéo vài sợi tóc kia lại, nhanh chóng cuốn trên cổ tay, cẩn thận dùng tay áo che lại.

Sau khi làm xong, nàng quay sang nhìn Từ Thanh Minh, vẻ mặt đầy vô tội nhìn hắn.

– Coi tóc của ta là bảo bối hay sao?

Từ Thanh Minh cười nhẹ, nụ cười này so với Thôi Ngọc còn có phần tươi tắn hơn.

– Chiếc chiến xa kia, nếu nàng đã muốn, ta sẽ tặng cho nàng. Chỉ là da mặt nàng mỏng như vậy, chắc sẽ không nhận không quà ta tặng. Vậy đi, nàng cho ta biết nguyên nhân vì sao nàng tới đây, coi như trao đổi với chiếc chiến xa ta tặng nàng.

Thôi Ngọc thật muốn kéo da mặt Từ Thanh Minh xuống, da mặt hắn không hề mỏng chút nào nha!

Chẳng qua, Từ Thanh Minh đã lên tiếng, thì dù da mặt không mỏng cũng phải mỏng

Nàng giữ vẻ bình thản, nói với hắn:

– Lần này ta tới dương gian là để thu hồn. Chắc ngươi cũng biết, hiện tại trên dương thế đang có một tên đại gian thần, chèn ép trung lương, áp bức dân lành. Chính vì chuyện này mà địa phủ của ta việc trồng cao như núi, chỉ dựa vào mình Hắc Bạch Vô Thường thì không đủ, nên ta phải tới hỗ trợ.

Nàng cố ý nói lớn tiếng, tiện thể còn vẽ vài vòng trên tay hắn.

– Nói vậy, tên đại gian thần kia…

Từ Thanh Minh kéo dài giọng, học theo giọng điệu của Thôi Ngọc, chậm rãi nói:

– Thật là tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất?

Thôi Ngọc gật đầu giống như gà con mổ thóc, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Từ Thanh Minh vừa cười, còn cười ra tiếng.

Thanh âm kia truyền tới lỗ tai Thôi Ngọc, quả thực không thể hình dung nổi, khiến cho lông tơ toàn thân nàng đều dựng đứng lên.

Nàng kiên trì đối mặt với Từ Thanh Minh, nuốt nước miềng không ngừng.

– Tiểu Ngọc nhi, nàng nói xem, nàng đáng yêu như vậy, sao ta nỡ thả nàng đi? Chi bằng nàng cứ tiếp tục mang hình dạng này ở bên cạnh ta, đời đời kiếp kiếp không rời xa.

Thấy Từ Thanh Minh càng vui vẻ, Thôi Ngọc càng hiểu rõ, cái này gọi là giận quá hóa cười, chắc chắn nàng sẽ bị xui xẻo cho xem,

Nàng vừa rồi lại nói sai câu nào sao?

Thôi Ngọc cảm thán trong lòng, lời cổ nhân nói quả không sai.

Thần quân Từ Thanh Minh này, cọp còn thua xa hắn!

**

Từ Thanh Minh ung dung đi đến trước cửa một phủ đệ tráng lệ, dừng bước lại.

Trước cửa có hai tên tay sai đang cầm gậy gộc, thấy hắn vội vàng hành lễ, sau đó mở cửa chính ra.

Cửa chính của phủ này vừa dày vừa nặng, khi mở phát ra âm thanh ầm ầm, khiến Thôi Ngọc đang ngồi trên chiếc lá kia cũng phải hốt hoảng.

Chờ cho chiếc lá ngừng lay động, Thôi Ngọc mới định thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển ở dưới mái hiên.

Nhưng tấm bảng kia cách nàng quá xa, nàng ngẩng đến cong cả cổ cũng không thể thấy được chữ trên tấm biển ấy.

Từ Thanh Minh cũng không để ý tới nàng, ttực tiếp đi về phía nội viện.

Bên trong sân đình có cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ nước, đình đài lâu các, mọi chi tiết đều được chạm khắc rất tinh xảo, ngay cả họa tiết trên bàn cũng được làm vô cùng tỉ mỉ, dùng vàng điêu khắc, tất cả đều rất xa hoa lộng lẫy,

Thôi Ngọc mở to mắt nhìn mọi thứ trước mắt nàng, nhìn đến hoa cả mắt.

Nàng đông ngó, tây nhìn một lúc, có cảm giác đôi mắt mình thật sự nhìn ngắm nãy giờ là chưa đủ.

Thôi Ngọc cảm thấy, tâm nguyện mấy trăm năm nay được ngủ trên đống vàng của nàng, nay có thể thực hiện được rồi.

Đang lúc nàng bị vàng bạc châu báu làm cho thần hồn điên đảo, Từ Thanh Minh từ từ đẩy cửa nội viện ra tiến vào.

Cửa vừa mở ra, mùi hương phấn son từ bên trong lập tức phả ra, bay thẳng về hướng Thôi Ngọc.

Thôi Ngọc không ngừng hắt xì hơi, lại sợ khiến Từ Thanh Minh mất hứng, đành phải che miệng lại, quay lưng sang bên ho khan không ngừng.

Không đợi Thôi Ngọc ho xong, một đám các cô nương mặc tơ ngọc lụa là tiến tới, vặn eo lắc mông, không ngừng vây quanh Từ Thanh Minh, miệng líu ríu không ngừng gọi tên hắn.

Cổ tay vòng ngọc phát ra những tiếng kêu leng keng thú vị, nhất thời, trong tiểu viện bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chiếc lá Thôi Ngọc đứng vốn đang được đặt trên vai Từ Thanh Minh, nay bị xô đẩy, nàng ngã trái ngã phải, sau đó tứ chi nằm sấp hoàn toàn trên mặt lá, không hề nhúc nhích.

Nàng nhìn Từ Thanh Minh đang bị vây quanh, bản thân bỗng cảm thấy rất tức giận, ngón tay chọc chọc vào mặt lá ngô đồng, sau đó nàng lại ngơ ngác nhìn nhựa lá cây xanh biếc đang chảy ra trước mắt mình.

Nàng làm sao vậy?

Sau khi gặp lại hắn, nàng càng lúc càng có những hành động kì quặc.

Thôi Ngọc cảm thán, ngày hôm nay chắn chắn là ngày xúi quẩy nhất đời nàng, không còn điều gì có thể xui xẻo hơn được nữa.

Nàng lau đôi mắt phiếm hồng của mình, mơ hồ nhìn đám oanh oanh yến yến không ngừng cười duyên, nhiệt tình nắm lấy cánh tay của Từ Thanh Minh.

Chẳng biết là ai trong đám xanh xanh đỏ đỏ đó lên tiếng, giọng điệu ra vẻ nũng nịu nói với hắn:

– Tướng gia thật thiên vị, chỉ vẽ cho tiểu Như tỷ tỷ tranh uyên ương vầy nước, người ta cũng muốn…

Lời còn chưa dứt, trong đám oanh oanh yến yến kia cỏ một kẻ nhanh chóng rút trong tay áo ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay tim Từ Thanh Minh đâm tới.


/120