Phán Quan

Chương 6 - Ám Toán.

/120


Editor: Ngược Ái

Sau khi Thôi Ngọc bị Từ Thanh Minh tra tấn “tắm rửa” , nàng bị ném tới bên cửa sổ, gió lạnh lùa qua khe cửa thổi tới trên mặt, khiến Thôi Ngọc hắt xì liên tục.

Nàng sờ sờ cái mũi, nhìn chằm chằm Từ Thanh Minh đang ngủ say trên giường, tức giận tới mức lồng ngực muốn ho ra máu!

Rõ ràng là hắn hỏi nàng trước, nàng chỉ ăn ngay nói thật, hắn thế nào lại tức giận với nàng như vậy?

Cây tùng, sợi chỉ vàng là của Thượng Sinh tinh quân tặng cho nàng, chẳng lẽ lại muốn nàng hô tên Khương Tiểu Bạch?

Hắn sau khi nghe nàng trả lời, liền cười vô cùng rực rỡ, đem chén hoa mai bạch ngọc kia ném vỡ tan tành, nói nàng không cần phải tắm rửa, lăn đến cửa sổ mà ngủ!

Thì ra chén hoa mai thơm ngát kia là để cho nàng tắm gội nha.

Thôi Ngọc tiếc nuối tới méo miệng, mũi nàng đỏ lên, lại hắt xì thêm vài cái.

Nàng tháo trâm trên đầu ra, đang cố gắng hong khô mái tóc “mực nước” của mình, đột nhiên trên cửa sổ bị chọc một lỗ nhỏ, một đầu ống trúc tiến vào trong tầm mắt của nàng.

Thôi Ngọc còn chưa kịp phản ứng. đầu ống kia bỗng phun ra một làn khói trắng thổi thẳng vào mặt nàng. Thôi Ngọc hít phải làn khói trắng ấy, thần trí liền trở nên mơ hồ, đầu óc trống rỗng.

Thôi Ngọc cố gắng vịn cửa sổ đứng dậy, muốn cất tiếng gọi Từ Thanh Minh dậy, nhưng không hiểu sao cổ họng nàng không thể nói được, giống như bị ai đó bóp chặt yết hầu vậy.

Cảnh vật trong phòng dần trở nên mờ ảo, mí mắt Thôi Ngọc trở nên nặng trĩu.

Ngay khi nàng chuẩn bị hôn mê, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy có người tiến vào. Dưới ánh trăng, một làn váy xanh yểu điệu mở cánh cửa tiến vào phòng, vươn tay hướng tới trên kệ…

**

Khi Thôi Ngọc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Nàng bị ánh mặt trời chiếu vào người, cả người cảm thấy nóng bức, muốn cử động tay chân nhưng thân thể có cảm giác rất đau mỏi.

Nàng cố hết sức mở to mắt, nhìn ánh mặt trời đang hắt trên gương mặt mình, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, chỉ có tiếng tranh luận không ngừng vang lên bên tai nàng.

– Thừa tướng thông đồng với địch bán nước, tội không thể tha! Xin thánh thượng nghiệm trị tội thần!

– Chứng cứ đâu? Trịnh tướng quân, không có chứng cứ mà dám bôi nhọ mệnh quan triều đình, ngươi đây là muốn nghi gián quân thần….

– Chứng cứ tất nhiên là ta có, hiện đang ở trong thư phòng của thừa tướng. Xin bệ hạ điều tra rõ việc này.

– Chỉ dựa vào vài câu nói của ngươi đã muốn bệ hạ lục soát nhà của trung thần? Ngươi muốn bệ hạ bị thiên hạ cười nhạo là hôn quân sao?

Thôi Ngọc cố gắng mở mắt ra, nàng từ từ ngồi dậy, chờ đầu óc thanh tỉnh lại.

Thôi Ngọc đưa mắt về phía nơi phát ra âm thanh, nàng thấy hai lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần mặc quan phục đang dơ tay chỉ vào mặt đối phương, miệng không ngừng nói, nước miếng văng tứ tung.

Hai người đang tranh cãi hăng say, bỗng lão nhân gia có râu quai nón kia đột nhiên quỳ xuống, cởi bỏ mũ quan, dập đầu liên hồi, khí phách nói:

– Vi thần nguyện lấy đầu ra đảm bảo, trong phủ thừa tướng có chứng cứ thông đồng với ngoại bang! Cầu xin bệ hạ ban thánh chỉ, lục soát phủ thừa tướng!

Sau đó, lão nhân gia kia nhìn vào vị quan bên cạnh đang tranh cãi với hắn:

– Thái phó lúc nãy không phải nói, Từ thừa tướng là trung thân báo quốc, thiên địa chứng giám sao?? Sao bây giờ không lấy đầu của mình để cam đoan cho thừa tướng?

Thái phó kia nghe hắn nói vậy lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu trên điện, nhưng không nói ra lời nào hết.

Thôi Ngọc lúc này cũng xem như đã tỉnh táo bảy, tám phần. Nàng bò trên vai Từ Thanh Minh, núp dưới tóc mai của hắn, nhỏ giọng hỏi:

– Ngài thật sự thông đồng với địch bán nước?

Mặc dù quan viên trong triều vừa vì hắn mà đấm đá túi bụi, Từ Thanh Minh vẫn tỏ ra thảnh thơi, như thể chuyện vừa xảy ra không hề liên quan tới hắn.

Hắn đưa ngón tay cọ cọ mái tóc Thôi Ngọc, môi mấp máy, không phát âm ra tiếng, nói với nàng:

– Nàng nói xem?

Thôi Ngọc nghĩ thầm, nàng không phải là giun trong bụng hắn, sao nàng biết được?

Theo như sự hiểu biết của nàng về con người Từ Thanh Minh, hắn vốn không phải loại người không có ranh giới giữa thiện và ác, nếu để nói đúng về hắn, thì chỉ có câu “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”.

Nếu hắn nói với nàng, hắn nhìn lão hoàng đế kia không vừa mắt, chắc chắn hắn sẽ đem lão hoàng đế kia đá khỏi ngai vàng, Thôi Ngọc tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm được điều đó.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mày nhíu lại.

Thấy Thái phó bị Trịnh tướng quân làm khó không nói được gì, hắn vung tay hạ chỉ cho Ngự Lâm Quân lục soát phủ thừa tướng.

Nhưng hắn cũng muốn cho Từ Thanh Minh một chút thanh danh, hạ chỉ Trịnh tướng quân kia phải đi theo lục soát, nếu không tìm được chứng cứ bán nước, thừa tướng có thể tiền trảm hậu tấu, chém đầu vị tướng quân kia ngay tại phủ.

Thôi Ngọc nhìn gương mặt ung dung tự tại của Từ Thanh Minh, nàng cũng thoáng an tâm.

Tuy Từ Thanh Minh là kẻ làm việc tùy hứng, nhưng hắn không phải là loại người bán nước cầu vinh. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một lần lịch kiếp của hắn, Ngọc Hoàng đại đế với hắn có chung một dòng máu, chắc người sẽ không làm hại hắn đâu.

Nghĩ vậy, nàng cũng an tâm đi phần nào, thản nhiên ngồi xuống vai hắn, nhỏ giọng cùng Từ Thanh Minh nói chuyện phiếm.

Khi hai người đứng trước cửa thư phòng của phủ thừa tướng, nàng đang oán giận kể cho hắn nghe chuyện Khương Tiểu Bạch bỏ nàng lại với đống việc trong điện Diêm La, chạy tới Phong Đô nói chuyện yêu đương lãng mạn với một tên tiểu bạch kiểm nào đó.

– Vậy nàng ức hiếp người nhà thì sao? Thật không biết xấu hổ.

Từ Thanh Minh giọng cười trầm thấp, vươn ngón tay trêu đùa Thôi Ngọc.

– Nếu không phải là ta thương yêu nàng, nàng ở trước mặt ta gọi tên nam nhân khác, ta còn để nàng ngủ trong phòng mình nữa không? Hả?

Khi hắn nói từ “hả”, Thôi Ngọc cười cười, gương mặt nàng hơi đỏ lên, thẹn thùng đẩy tay Từ Thanh Minh, quay mặt đi không nói chuyện với hắn.

Cùng lúc đó, một thị vệ trong phòng hô lên:

– Tìm được rồi!

Thị vệ kia tay cầm phong thư, chạy vội tới bên người Trịnh tướng quân.

Tên tướng quân mở phong thư kia ra đọc, càng xem gương mặt hắn càng đậm ý cười. Hắn cầm tờ giấy, lớn tiếng quát Từ Thanh Minh:

– Chứng cứ vô cùng xác thực! Từ Thanh Minh! Ngươi còn lời nào để nói?

Thôi Ngọc nghe tiếng, bỗng nàng nhớ tới việc tối qua mình bị trúng thuốc mê, có một thân ảnh lén lút đi vào thư phòng. Thôi Ngọc thầm oán trách bản thân, sao chuyện quan trọng như vậy mà nàng lại quên nói với Từ Thanh Minh!

Nhìn tờ thư tên tướng quân kia đang cầm trên tay, Từ Thanh Minh sắc mặt bình thản, cầm lấy đọc. Hắn nhếch môi cười nhạo, nói:

– Nhìn bộ dạng của tướng quân, xem ra dù Từ mỗ có nói gì, cũng không được?

– Chứng cứ ở ngay trước mắt, người còn họa ngôn xảo ngữ sao? Người đâu! Đem Từ Thanh Minh giải đến đại lao, chờ bệ hạ định đoạt!

Tên tướng quân kia cười đắc chí, vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Từ Thanh Minh bị thị vệ chế trụ hai tay ra sau, hắn lùi một bước, thanh âm đều đều vang lên:

– Tướng quân đừng gấp gáp. trước để ta về phòng thu dọn chút đồ. Trịnh tướng quân, ngươi không nghĩ với một tờ giấy không rõ lai lịch, có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta sao? Tực ngữ có câu “khoan dung tất có độ lượng”, tốt nhất nên để cho mình chút đường lui đi.

Trịnh tướng quân nghe Từ Thanh Minh nói vậy, hắn suy nghĩ một lúc, liền vẫy tay để thị vệ lui ra, để Từ Thanh Minh vào phòng thu dọn.

– Nàng ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở về.

Từ Thanh Minh tới bên giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tía được làm bằng gỗ trầm hương, xung quanh không có mấy họa tiết, các cạnh hộp hơi bị mòn, có vẻ đây là vật tùy thân thường xuyên được hắn mang theo.

Thôi Ngọc còn chưa kịp nói lời nào, đã bị hắn bỏ vào trong hộp.

Vừa mới bước vào trong hộp, nàng cảm thấy mọi thứ thật vi diệu.

Trường kỷ, giường, bàn ghế gỗ, mọi thứ đều được làm nhỏ lại có cùng kích cỡ với nàng. Bên cạch giường còn có mấy bộ y phục nho nhỏ đủ các màu sắc, bên cạnh bàn trà có mấy bồn hoa nhỏ xíu trông rất quen mắt.

Căn phòng này…

Là phòng của nàng kiếp trước.

Mọi thứ như đang quay trở lại kiếp trước của nàng và Từ Thanh Minh.

Từng chi tiết, từng đồ vật, nàng đều hết sức quen thuộc.

Nhưng nàng cũng không quá để tâm tới điều này, Thôi Ngọc quay người lại, cố gắng bắt lấy tay Từ Thanh Minh.

– Để ta đi cùng chàng.

– Nơi ta tới là đại lao, nàng đi theo làm gì?

Từ Thanh Minh nhìn nàng cười cười, thấy Thôi Ngọc vẫn kiên quyết muốn đi, hắn làm bộ hù dọa nàng.

– Nhà lao kia có không ít chuột bọ, nàng bé như vậy, nhỡ bị chúng bắt mất, ta cũng không biết đâu mà tìm.

– Mặc kệ! Dù thế nào ta cũng phải đi! Tối hôm qua có người hạ thuốc mê vào trong phòng của ngài, nếu ta sớm nói cho ngài biết, ngài sẽ có phòng bị, sẽ không bị kẻ gian hãm hại đưa tới đại lao!

Thôi Ngọc dậm chân, chau mày, đóa hoa ở giữa trán nàng không ngừng nhăn lại.

Vẫn luôn là bộ dạng này.

Từ Thanh Minh trầm tĩnh, nhìn nàng đang cố gắng bò ra khỏi chiếc hộp.

Rõ ràng là nàng sợ tới mức tay chân đều run, rõ ràng đây không phải là lỗi của nàng, nhưng tiểu Ngọc nhi của hắn luôn không màng tới hậu quả, chạy tới che chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn.

Năm trăm năm nước nàng như vậy.

Qua năm trăm năm, nàng vẫn thế.

– Nàng nói gì vậy? Đây là thiên kiếp của ta. Nếu nàng không muốn gây thêm phiền toái cho ta, nàng ngồi im ở trong này, tới tối ta sẽ trở về.

Nhìn Thôi Ngọc vẫn đang cố gắng bò ra khỏi hộp, Từ Thanh Minh đẩy nàng lại vào trong hộp, “cạch” một tiếng, đóng nắp hộp lại.

Thôi Ngọc ngồi trong hộp, lúc đầu nàng còn ồn ào đòi ra ngoài, nhưng sau khi nghĩ tới thiên kiếp của hắn, nàng liền yên tĩnh lại.

Nàng chỉ là một phán quan âm phủ nhỏ bé, nếu không phải vì muốn hắn độ kiếp, nàng sao phải tới nhân gian này?

Thôi Ngọc tiến tới ngồi cạnh khung cửa sổ nhỏ, tiện tay bứt xuống vài cánh hoa, thi thoảng nghe nghóng chút động tĩnh bên ngoài.

Trời dần tối, tiếng Từ Thanh Minh đâu không thấy, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng mèo kêu rất lớn.

Meoo~

Bạch Miêu nhảy lên trên giường, móng vuốt mềm mại của nó chạm vào trên nắp hộp, không ngừng đảo chiếc hộp từ bên này sang bên kia.

Chiếc hộp đột nhiên chao đảo, đồ vật trong hộp không ngừng đổ vỡ. Thôi Ngọc bị một chậu hoa vỡ đâm vào tay, gương mặt xinh đẹp tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

Nàng đang định lên tiếng, nhưng chợt nghe thấy Bạch Miêu ở bên ngoài kêu lên đau đớn, tiếng nó kêu dồn dập, nghe có chút kì quái.

Meo… Meo….

Thôi Ngọc vừa mở nắp hộp ra, nàng nhìn thấy một luồng hắc khí lao nhanh về phía bên này, thẳng tắp đánh về phía trán của Bạch Miêu. Bạch Miêu kia kêu lên một tiếng thảm thiết rền rĩ, sau đó nó lập tức ngất đi.

Luồng hắc khí kia vẫn chưa tản đi, nó vẫn ở quanh chiếc hộp của nàng.

Bỗng luồng hắc khí đó biến thành một bàn tay rất lớn, nắm lấy chiếc hộp. Thôi Ngọc ở trong hộp biết tình hình không ổn, nàng đang muốn chạy trốn thì luồng hắc khí kia ném chiếc hộp về phía cửa.

Thôi Ngọc bị lăn sang bên cạnh, đầu đập vào chân bàn, tai nàng ù đi, trước mắt tối sầm, nàng mất đi ý thức.

**

Khi Thôi Ngọc tỉnh lại, tay chân nàng đều bị một luồng hắc khí trói chặt, cả người bị treo lên trên cao.

Dưới chân nàng là một ngọn nến đang cháy bừng bừng, thi thoảng có ngọn lửa bốc lên sẽ bén vào hài thêu của nàng, đốt vào gang bàn chân.

Thôi Ngọc sắc mặt trắng bệch, môi không có chút huyết sắc.

Nàng vặn vẹo cổ tay muốn cố gắng thoát khỏi luồng hắc khí kia.

Bỗng luồng hắc khí biến thành xích sắt, nàng càng giãy dụa xích sắt càng thêm cứng rắn, càng siết chặt nàng.

-. Đừng uổng phí sức lực. Hắc khí này là ta luyện từ mấy ngàn yêu ma chết ở Nam Trung, ngươi chạy không thoát đâu.

Thôi Ngọc bị treo trên ngọn lửa, mồ hôi không ngừng chảy xuống khóe mắt nàng.

Thôi Ngọc híp híp mắt lại, nhìn vào cái bóng yểu điệu phía sau bình phong kia. Người kia cơ hồ đoán ra được nàng đang nhìn mình, từ từ đi ra khỏi bình phong.

Thôi Ngọc vừa nhìn thấy người, nàng kinh hô:

– Sao lại là ngươi?


/120