Phán Quan

Chương 8 - Trở Về Địa Phủ

/120


Editor: Ngược Ái.

Khi Thôi Ngọc muốn kết liễu Thanh Điểu, bỗng trên trời bay xuống một cái xích sắt, ôm lấy cổ Thôi Ngọc, kéo nàng ngã xuống đất.

Thôi Ngọc bị té ngã, bút Phán Quan cũng mất đi pháp lực, rơi xuống bên cạnh nàng.

Xích sắt kia nhìn thì có vẻ cũ kĩ, hoen rỉ, nhưng dù Thôi Ngọc có cố gắng lôi kéo thế nào, xích sắt vẫn không đứt ra, thậm chí còn siết chặt cổ họng nàng lại.

Thôi Ngọc lửa giận ngập trời.

Chiếc xích sắt này nàng quá quen thuộc, chớp mặt một cái, đã năm trăm năm nàng không nhìn thấy nó

Khi ấy, nàng mới chết xong liền được phong Phán Quan, so với những cô hồn dã quỷ khác, nàng được đối xử tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nàng giống như bị ma quỷ nhập, không thể quên Từ Thanh Minh, nàng gạt Diêm Vương, trốn khỏi điện Diêm La, chạy tới trần gian tìm hắn.

Nhưng ai ngờ, ngày nàng tìm hắn lại nhìn thấy…

Nàng nghịch thiên chuyển thế, nhân quả luân hồi, đây cũng là “thiện quả” nàng phải nhận.

Khi ấy, nàng vừa mới đâm chết Từ Thanh Minh, chân vẫn còn trên eo hắn, tay đã bị dây xích này trói lại, kéo mạnh nàng trở về địa phủ.

Dọc đường đi chúng tiểu quỷ đứng rất đông, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai dám cười ra tiếng vì sợ nàng ghi hận.

Khi ấy, Thôi Ngọc đã từng thề, dù có chuyện gì xảy ra, nàng nhất quyết sẽ không để bị lôi như vậy về địa phủ!

Nàng đường đường là Phán Quan, giờ bị xích trói như đám tiểu quỷ nhãi nhép, thử hỏi sau này mấy tên quỷ sai, ai còn sợ nàng, ai còn đưa lễ vật đến biếu nàng ngày tết?

**

Trong khi Thôi Ngọc đang hồi tưởng lại quá khứ, Diêm Vương lão gia một tay cầm xích sắt, chắp tay thi lễ với tên cận vệ Chiến Thần, mở lời xin lỗi:

– Chiến Thần thứ tội! Tiểu Phán Quan này do ta dạy dỗ không nghiêm, gây phiến toái cho ngài. Nay ta đưa nàng về địa phủ, sẽ dạy bảo thật nghiêm khắc.

Diêm Vương nói xong liền trừng mắt với Thôi Ngọc, ánh mắt tỏ vẻ “hận sắt không thành thép”!

Đứa nhỏ này, hắn tốn bao công sức dạy dỗ, ấy vậy mà chẳng hiểu nàng học ai lại suốt ngày đi “đào tường” nhà người khác.

Diêm Vương đại lão gia lên tiếng, Thôi Ngọc không dám tranh luận. Nàng nhìn về phía Thanh Điểu, hỏi tên cận vệ Chiến Thần:

– Ngươi muốn đưa nàng ta đi đâu?

Nàng vừa dứt lời, lão Diêm Vương liền kéo xích sắt, lôi nàng về phía đường hoàng tuyền, không muốn để nàng tiếp tục làm loạn nữa.

Thôi Ngọc dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất, hai tay nàng ôm chặt lấy cửa hoàng tuyền, nhất quyết không chịu đi, mặc cho Diêm Vương dùng sức lôi kéo như thế nào, nàng vẫn la lối om sòm, gáo khóc không ngừng.

Cận vệ Chiến Thần vờ như không nhìn thấy bộ dạng khó coi của Thôi Ngọc, hắn ra vẻ làm tận chức trách, hỏi gì đáp nấy:

– Thanh Điểu là thủ hạ của Tây Vương Mẫu, tất nhiên phải giao cho Tây Vương Mẫu quản giáo.

Thôi Ngọc bị Diêm Vương lôi mạnh về hoàng tuyển, mắt thấy không thể trụ lại được nữa, nàng vội hỏi:

– Có phải Từ Thanh Minh phái ngươi tới cứu ta? Hắn biết ta bị bắt, nên nói cho ngươi biết ta ở đâu, để ngươi tới cứu ta, đúng không?

Tên cận vệ Chiến Thần mặt hơi đỏ, xấu hổ đáp lời nàng:

– Đế quân chỉ căn dặn ta biến ngài trở lại như cũ. Còn ta tìm được ngài, là bởi vì… hương vị. Trên người ngài, có hương vị của đế quân.

Diêm Vương đại lão gia dùng hết sức lôi kéo, Thôi Ngọc còn chưa kịp hiểu hết lời tên cận vệ kia nói đã bị kéo tuột ra khỏi cánh cửa, loạng choạng ngã về phía hoàng tuyền.

Chờ Diêm Vương và Thôi Ngọc biến mất sau cánh cửa hoàng tuyền, cận vệ Chiến Thần thi pháp, mang theo Thanh Điểu đằng vân giá vũ bay về phía Thiên Đình.

Tên cận vệ Chiến Thần đang thầm nghĩ, có lẽ, hắn truyền lời của Đế Quân không đúng ý cho lắm.

Nguyên văn Từ Thanh Minh nói với hắn: “Ngươi biến Thôi Phán Quan trở lại như cũ. Nàng muốn làm gì, ngươi cứ thỏa mãn nàng. Chờ nàng trở về địa phủ, ngươi áp giải Thanh Điểu về Bồng Lai, nói với nàng ta, ta không nợ nàng ta bất cứ điều gì. Ta nể mặt Tây Vương Mẫu, tha cho nàng ta lần này. Nếu nàng ta phản kháng, ngươi có thể động thủ, trực tiếp đem nàng ta cho Tây Vương Mẫu, nói cho Tây Vương Mẫu biết tiền căn hậu quả chuyện này. Có thể động thủ, nhưng không thể giết nàng ta.”

Cận vệ Chiến Thần thầm nghĩ, hắn truyền lời sai chỗ nào, bản thân hắn cũng không rõ, căn bản chỉ cảm thấy là mình đã nói sai mà thôi. Nhưng nghĩ tới đế quân cũng sẽ tới âm phủ, người kiểu gì cũng gặp mặt nói rõ với Thôi phán quan, hắn liền đem chuyện này quẳng ra sau đầu, tiếp tục bay tới Bồng Lai tiên cảnh.

Trong khi đó, Thôi Ngọc ở bên này đang đinh ninh rằng, Từ Thanh Minh biết Thanh Điểu tra tấn nàng nhưng vẫn giúp nàng ta, trong lòng không ngừng oán hận.

Nêu không phải bị Diêm Vương lôi đi, Thôi Ngọc thật muốn quay lại, đâm cho Thanh Điểu kia hai bút cho xả giận.

Diêm Vương lôi kéo xích sắt, thong thả đi về phía âm tào địa phủ, không hề nói gì với Thôi Ngọc. Chờ tới địa giới âm phủ, Thôi Ngọc không nhìn được mà lên tiếng, cười lấy lòng:

– Diêm Vương đại lão gia, người đưa ta về như vậy, có phải quá chướng tai gai mắt không?

Diêm Vương nghe nàng nói vậy, tức giận lườm nàng, hừ lạnh:

– Lúc nãy ta thấy ngươi la lối om sòm, không ngừng gào khóc, sao không thấy ngươi nói “chướng tai gai mắt”?

Thôi Ngọc túm chặt lấy xích sắt, tay quơ quơ, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, chân thành nói với Diêm Vương:

– Lão gia tử, ta tốt xấu gì cũng là Phán Quan, người trói ta bằng xích sắt kéo về như vậy, đám quỷ sai kia nhìn thấy, sao ta còn có uy phong nữa? Uy phong không có, đám tiểu quỷ kia còn ai nghe lời ta? Lời ta nói bọn họ không nghe, sao ta có thể giúp ngài phân ưu đây?

Diêm Vương dừng bước, xoay người lườm nàng lần nữa, sau đó đọc giải chú cho nàng.

– Ngươi biết lỗi rồi?

Thôi Ngọc gật đầu không ngừng:

– Tiểu quan biết sai, biết sai rồi! Tiểu quan không nên đánh nhau với thần tiên, còn suýt chút nữa đánh chết họ.

Diêm Vương nghe nàng nói xong, mặt mũi cứng đờ, ánh mắt dại ra một lúc, sau đó quát lớn:

– Cái gì? Ngươi đánh nhau với thần tiên? Còn suýt đánh chết người ta?? Trời ạ! Sao năm đó ta lại để ngươi thích làm gì thì làm, bỏ bê công việc, suốt ngày chỉ đọc mấy quyển thoại bản vớ vẩn! Đánh nhau?? Sao ngươi không đánh chết mình đi!

Diêm Vương tức giận tới mức đỉnh đầu bốc hỏa, đi đi lại lại, miệng không ngừng quát tháo.

Hắn di chuyển càng nhanh, tiếng quát càng lớn, Thôi Ngọc cứ nghĩ nàng sẽ bị giáo huấn hết ba canh giờ như lần trước, nhưng đột nhiên Diêm Vương dừng lại, tay vuốt ria mép, hạ giọng thì thầm với nàng:

– Vị thần tiên kia, sẽ không tìm chúng ta trả thù chứ?

Thôi Ngọc nghĩ nghĩ, cũng học theo bộ dạng lấm la lấm lét của Diêm Vương, nhỏ giọng đáp:

– Chắc là… sẽ không… đâu?

Diêm Vương thu lại biểu tình ban nãy, đứng thẳng người, hắng giọng nói với Thôi Ngọc:

– Lần này ta tới nhân gian đưa ngươi về, là vì địa phủ xảy ra đại sự. Mấy hôm trước có vị thần tiên hạ phàm lịch kiếp, là ai thì ta không rõ lắm, nhưng tóm lại là vinh dự cho địa phủ ta. Nhưng mà, hôm qua Mạnh Bà phát hiện, canh Mạnh Bà mà hắn uống vốn thiếu Đăng Thạch thảo, mà sở dĩ thiếu Đăng Thanh Thảo, là do trước đó đã có người trộm mất.

Khó trách!

Diêm Vương nói xong, Thôi Ngọc bỗng hiểu ra mọi chuyện!

Khương Tiểu Bạch! Lần này ta nhất định phải liều mạng với ngươi!

Ngươi muốn sơn móng tay, trộm dược nào không trộm, lại đi trộm Đăng Thạch thảo!

Đăng Thạch thảo kia là loại thuốc dành riêng cho thần tiên lịch kiếp, chỉ cần cho vào canh mạnh bà, dù tu vi có lớn cỡ nào, cũng sẽ quên sạch mọi chuyện đi đầu thai.

Từ Thanh Minh vốn là thượng thần thượng cổ, canh Mạnh Bà bình thường chưa chắc đã khiến hắn quên hết mọi chuyện, nay canh Mạnh Bà còn không có Đăng Thạch thảo, chẳng trách hắn nhớ hết tất cả mọi thứ!

Nàng vốn dĩ chỉ cần làm hắn gãy chân là độ kiếp qua kiếp này, đâu phải bị hắn biến nhỏ, bị người ta ức hiếp mà không thể phán kháng!

Tất cả những chuyện này đều do Khương Tiểu Bạch!

Diêm Vương nhìn biểu tình trên mặt Thôi Ngọc, tiếp tục hỏi:

– Thôi Phán Quan, theo như quỷ gác cổng báo lại, mấy ngày trước ngươi có vào kho dược của Mạnh Bà, khi vào thì tay không, khi đi ra thì đem theo một tay nải nhỏ. Ngươi giải thích chuyện này thế nào?

Thôi Ngọc nghe Diêm Vương hỏi, lập tức mặc kệ cái gọi là tỷ muội tình thâm, tỏ vẻ đại nghĩa diệt thân cáo trạng:

– Ai nha, không phải tiểu quan! Là Khương Tiểu Bạch trộm!

Đừng trách nàng làm kẻ tiểu nhân, trước đây Khương Tiểu Bạch trốn việc trong điện Diêm La, cũng đổ hết mọi việc lên đầu nàng đấy thôi.

– Thật chứ?

– Tiểu quan không hề nói dối ạ! Diêm Vương đại lão gia, người phải tin tướng tiểu quan! Đăng Thạch thảo đó ăn không ngon, chơi không được, tiểu quan lấy trộm để làm gì? Nhưng Khương Tiểu Bạch thì khác! Nàng ta hay sơn móng tay, ngài nhớ chứ? Tất cả đều được làm từ Đăng Thạch thảo! Nếu ngài không tin, có thể lục soát phòng nàng ta, ở trong ngăn tủ phía bên trái cạnh bàn trang điểm, có đầy Đăng Thạch thảo!

Diêm Vương nhìn Thôi Ngọc, thấy nàng tỏ vẻ hết sức chân thành cũng có phần tin tưởng. Hắn vuốt vuốt ria mép, tỏ vẻ khó xử nói:

– Tiểu Bạch cô nương… Tiểu Bạch cô nương à… Thôi, dù sao chuyện này vị thần tiên kia cũng không truy cứu, thôi bỏ đi.

– Không phải chứ? Lão gia tử, người như vậy là thiên vị! Tiểu quan phạm lỗi, người mang xích sắt trói tiểu quan lại. Nay Khương Tiểu Bạch phạm lỗi, người lại bỏ qua? Dù Khương Tiểu Bạch xinh đẹp, người cũng không thể…

– Thôi Phán Quan! Chân của ngươi… Ngươi có thể đứng lên?

Hừ!

Người đem xích sắt tới trói ta lại, ta cũng đã đứng lắc lư trước mặt ngài tới nửa ngay, bây giờ mới chú ý là chân ta đi lại được?

Thôi Ngọc không trả lời hắn.

Hôm nay đối với nàng xảy ra quá nhiều chuyện, nàng giờ đây ngay cả sức lực tranh cãi với người khác cũng không có, nàng cởi xích sắt, biến ra xe lăn, hướng tiểu viện của nàng mà đi.

**

Tới càng gần tiểu viện, nàng thấy có rất nhiều tiểu quỷ tới chào hỏi. Có một tên tiểu quỷ cứ nhìn nàng cười tủm tỉm, hắn đưa cho nàng một thước vải màu đỏ thẫm. Trông điệu bộ muốn nói rồi lại thôi của hắn, Thôi Ngọc liền có dự cảm không lành. Nàng túm chặt lấy tay tên tiểu quỷ, vội hỏi:

– Khi ta không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì?

Tên tiểu quỷ kia nhất quyết nhét thước vải vào trong tay nàng, che miệng cười nghịch ngợm:

– Ngài không biết sao? Tiểu nhân cũng không tiện nói cho ngài biết. Ngài về tự khắc sẽ biết thôi. Nếu không, để tiểu nhân đẩy ngài nhanh về nhà nhé?

Thôi Ngọc nhìn thước vải quý trên tay, trong lòng mơ hồ cảm thấy càng bất an hơn.

Lần trước nàng cùng Mã Diện hơi hưng phấn nên uống quá chén, hai người có gây chút chuyện rắc rối trên cầu Nại Hà.

Nhưng chuyện đấy cũng không quá quan trọng đi?

Tên tiểu quỷ kia nhìn nàng thất thần. hắn nắm lấy tay cầm, nhanh chóng đẩy nàng đi về phía tiểu viện.

Thôi Ngọc vừa đi hết góc phố, nàng nhìn thấy trước cửa tiểu viện của mình có một đám tiểu quỷ đang đứng, tên nào cũng to cao, mặt mày hớn hở.

Quỷ Hồng Nương nhìn thấy nàng, lập tức vung khăn lụa lên, gọi:

– Thôi đại nhân! Chúng tiểu nhân là người của Thượng Sinh Tinh Quân tới cầu thân người, đã chờ trong sân rất lâu rồi!

Sau đó, bà ta hít một hơi thật sâu, cất giọng nói to tới mức nửa địa phủ cũng nghe thấy:

– Trong phòng ngài có một tên nam nhân lạ mặt, mới tắm rửa xong, đang chờ ngài tới hầu hạ mặc quần áo!


/120