Phán Quan

Chương 9 - Mờ Ám.

/120


Editor: Ngược Ái.

Quỷ Hồng Nương vừa dứt lời, đám tiểu quỷ đứng trước cổng viện liền nhôn nháo, người nọ đẩy người kia, cười gian nhìn về phía Thôi Ngọc.

Tên tiểu quỷ tặng vải cho Thôi Ngọc lúc nãy nhanh chóng đẩy nàng vào trong tiểu viện, bánh xe vừa lăn qua bậc cửa, nàng đã nhìn thấy Từ Thanh Minh.

Từ Thanh Minh đứng ngay cạnh cửa, hắn cúi đầu nhìn nàng.

Có lẽ do vừa tắm tắm gội xong nên mái tóc đen dài của hắn hơi ướt, y phục cũng hơi nhàu, vạt áo trước ngực được mở rộng, từng giọt nước men theo gò má chảy xuống cơ ngực vạm vỡ, từ từ trượt xuống, đi theo từng cơ bụng săn chắc.

Từ Thanh Minh nhướn mày, hắn lấy ngón tay chậm rãi lướt theo giọt nước, từ từ hạ xuống, càng ngày càng thấp.

Mái tóc đen dài ẩm ướt phủ kín bờ vai, khiến vạt áo hắn trở nên ướt sũng.

Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Thôi Ngọc, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng, dở tính trẻ con trêu ghẹo:

– Tiểu Ngọc nhi, xiêm y của ta ướt, nàng cũng ướt theo, làm sao bây giờ?

Mặt Thôi Ngọc lập tức đỏ bừng lên. Nàng phồng má, định mở miệng đôi co với hắn, nhưng không biết do quá hoảng loạn hay gì mà không thể cất tiếng được.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng tiến đến chắn trước mặt nàng, giang hai tay, đem nàng ngăn cách hoàn toàn với Từ Thanh Minh.

-. Ngươi… ngươi… không thể như vậy!

Thượng Sinh Tinh Quân vẻ mặt tái mét, trong mắt hắn có sợ hãi với Từ Thanh Minh, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, mở miệng tranh luận với hắn:

– Như vậy… như vậy… là.. phi.. phi lễ!

Từ Thanh Minh lười nhìn tới Thượng Sinh Tinh Quân, hắn hơi nhếch miệng, đi vòng qua Thượng Sinh, đứng bên cạnh Thôi Ngọc, lạnh lùng nói:

– Sao ngươi còn ở đây?

– Ta… ta tới cầu thân…

Tuy thấp hơn Từ Thanh Minh một cái đầu, nhưng Thượng Sinh Tinh Quân vẫn cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đáng tiếc với nỗ lực của hắn, chỉ một cái liếc mắt của Từ Thanh Minh đủ khiến hắn tay chân tay run lẩy bẩy rồi.

– Cầu thân? Cầu thân ai? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cầu thân sao?

Từ Thanh Minh nở nụ cười khinh miệt, hắn liếc mắt một cái, tiến gần một bước, Thượng Sinh Tinh Quân theo bản năng lập tức lùi lại, vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc.

Thôi Ngọc thấy Thượng Sinh Tinh Quân viền mắt hơi hồng, nàng đẩy đẩy xe lăn, tính đi qua an ủi hắn vào câu, lại bị Từ Thanh Minh ôm vào trong ngực, bế nàng vào phòng trong.

Chúng quỷ thần tiên đều thấy!

Trong sân tiểu viện có một số vị thần tiên Thượng Sinh Tinh Quân mời tới, chưa kể đám tiểu quỷ gian ngoài không ngừng trông ngóng nhìn vào, nay Thôi Ngọc nói còn chưa nói, đã bị Từ Thanh Minh ôm đi mất, vậy nàng nào còn mặt mũi gặp người ngoài nữa!

Thôi Ngọc tay chân giãy giụa, miệng la oai oái, muốn liều mạng với Từ Thanh Minh.

Kết quả của cuộc chiến là đai lưng với dây yếm của nàng bị nới lỏng ra.

Thôi Ngọc thấy vậy, thân mình cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Từ Thanh Minh mặc kệ nàng náo loạn, sải bước chân, nhanh chóng đưa nàng vào phòng.

Thôi Ngọc có cảm giác yếm sắp tuột, nàng đành phải dựa hoàn toàn vào người Từ Thanh Minh, cơ thể hai người không ngừng ma sát, dán chặt vào nhau không có khe hở.

Từ Thanh Minh bước chân chậm lại, cúi đầu nhìn Thôi Ngọc tay chân đang run lẩy bẩy trong lòng mình.

Thôi Ngọc cảm thấy hành động này của mình rất mất mặt. Dù cách một lớp vài, nhưng nàng vẫn cảm nhận được độ ấm truyền tới trên cơ thể hắn, huân hương nhè nhẹ, thoang thoảng quanh sống mũi.

Gương mặt nàng càng đỏ hơn, nàng bất chấp tất cả, dứt khoát chui vào lồng ngực hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, như thể chỉ hận không thể chui vào trong đó vậy.

Từ Thanh Minh bị nàng chọc cười, hắn dùng sức bế nàng cao lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai:

– Tiểu Ngọc nhi, năm trăm năm không gặp, không ngờ nàng còn có bản lĩnh mị hoặc nam nhân tới vậy.

Thôi Ngọc bị hắn bế lên, chiếc yếm dần dần bị kéo xuống, nàng cảm thấy hốt hoảng, vội đưa tay chống ở lồng ngực hắn, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và hắn.

Từ Thanh Minh thấy nàng như vậy, đôi mắt hơi nheo lại, tay đang bế nàng tiến gần tới trên đùi nàng, cách lớp vải không ngừng ma sát.

Thôi Ngọc mặt càng đỏ hơn, đôi môi run rẩy, nàng mếu máo nói với hắn:

– Từ Thanh Minh, có người ở…

Từ Thanh Minh cúi đầu, gương mặt anh tuấn dính sát vào mặt nàng, môi mỏng lướt qua môi nàng, giọng trầm ấm vang lên:

– Ý nàng là, không có ai ở đây, ta liền có thể?

– Ngươi không thể…

Thôi Ngọc chìm trong đôi mắt của hắn, đầu óc trở nên mông lung. Đôi tay gian xảo không ngừng giao động trên người nàng, mắt thôi ngọc ngấn nước, tỏ vẻ đáng thương nhìn Từ Thanh Minh.

– Huynh không thể cản ta!

Trong viện có người lớn tiếng nói, Thôi Ngọc nhìn lướt qua bả vai Từ Thanh Minh, kinh ngạc phát hiện có một người khác đứng trong viện, kẻ đó có phần hơi giống với Thượng Sinh Tinh Quân!

– Làm càn! Ta là ca ca của ngươi! Ta không đồng ý hôn sự này, ngươi dám tìm tới Nguyệt Lão, nay còn mời cả Hồng Nương tới đặt sính lễ!

Thượng Sinh Tinh Quân nhìn kẻ giống hắn tới năm phần kia, cố gắng kìm nén tức giận, không cãi lại.

– Ngươi cả ngày khen nàng ta tốt, nhưng ngươi nhìn xem, nàng ta với nam nhân kia đang làm gì? Mắt ngươi mù rồi sao? Đừng nói là ta không đồng ý, Tam quân Phúc Lộc Thọ cũng không ai đồng ý!

Từ Thanh Minh thấy Thôi Ngọc đang chăm chú nhìn về phía bọn họ, hắn dứt khoát buông nàng ra, đang từ bế bổng chuyền thành ôm ở trước ngực, để cằm Thôi Ngọc dựa vào vai mình.

Thấy Tư Mệnh Tinh Quân nói vậy, hắn cười cười, cúi người cắn vành tai Thôi Ngọc, nhỏ giọng nói bên tai nàng:

– Nàng nói xem, chúng ta đang làm gì?

Trong đầu Thôi Ngọc chợt nổ tung, nàng lập tức đẩy hắn ra, dùng hết sức lực, lấy chân đá thẳng vào đầu gối hắn.

Từ Thanh Minh nhìn phản ứng của nàng, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, nhìn chằm chằm Thôi Ngọc.

Thôi Ngọc thấy hắn nhìn mình như vậy, nàng cúi đầu, suýt chút nữa hét lên.

Yếm nàng rơi rồi!

Một chiếc yếm đỏ thắm rơi trên nền nhà, Thôi Ngọc còn chưa kịp chỉnh lại vạt áo cúi xuống nhặt, đã bị Từ Thanh Minh nhặt trước.

– Vẫn còn ấm…

Từ Thanh Minh nhẹ nhàng vuốt ve miếng vải, giọng hắn đầy vẻ mờ ám, khiến cho Thôi Ngọc cả người nóng bừng lên.

Nàng vòng tay ôm trước ngực, nhìn Từ Thanh Minh nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve tấm vải kia, có cảm giác như hắn đang vuốt ve thân thể của nàng vậy.

– Trả lại cho ta!

Thôi Ngọc duỗi tay đoạt lại, lại bị Từ Thanh Minh nắm chặt cánh tay, dùng lực kéo vê phía hắn. Cả người nàng ngã vào lồng ngực săn chắc, Từ Thanh Minh tủm tỉm cười, đưa cho nàng cái yếm, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.

– Tiểu Ngọc nhi, có phải nàng đã cao hơn không? Đã cao tới ngực ta rồi.

Là thật hay giả vậy?

Thôi Ngọc trừng to mắt, oán hận mới bị hắn “cướp đồ” lúc nãy cũng quên mất, khoa tay múa chân muốn đo thử xem.

Chiều cao luôn là khúc mắc trong lòng nàng nha!

Khi nàng còn sống, nàng chỉ là một tiểu khất cái, ăn không đủ no, tổn hại đến thân thể, vóc dáng cũng không thể cao lên được. Mặc dù sau này Từ Thanh Minh đều cho nàng ăn sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn không thể cao lên tới ngực hắn.

Nhưng hiện tại, đúng thực nàng đã cao tới ngực Từ Thanh Minh.

– Không phải do ngài lùn đi chứ?

Địa phủ không phải là nơi có thể nuôi dưỡng người, huống chi là người đã chết còn có thể thay đổi được hình hài.

Từ Thanh Minh cười khẽ, như thể hắn sẽ đoán được nàng sẽ nói như vậy:

– Nàng cho rằng nàng là tiểu quỷ mới lớn sao?

Hắn đặt tay lên eo nàng, ôm chật vào trong ngực, môi mỏng cọ cọ vành tai, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng:

– Nàng là dùng máu của ta để bổ khuyết, tất nhiên sẽ có hương vị của ta.

Bờ môi hắn chậm rãi hướng tới cổ nàng, hàm răng chạm tới cần cổ, môi mỏng không ngừng cắn mút:

– Ta dùng một kiếp để đổi lấy hoán cốt* cho nàng, thì cũng phải có điều gì lưu lại chứ?

[ Hoán cốt: ý ở đây là anh giúp chị từ linh hồn người phàm mà có chút linh lực đó. ]

Thôi Ngọc nghe hắn nói, thân mình mềm nhũn của nàng lập tức căng cứng, đang tính xoay người chạy trốn lại bị Từ Thanh Minh tóm được, ôm chặt vào trong lòng.

– Không có ta, nàng sống mấy trăm năm qua có vẻ không tồi.

Hắn cúi đầu, môi mỏng dán trên môi nàng, nhưng không thâm nhập, nhẹ nhàng ma sát, đôi môi đỏ mọng theo môi hắn nói chuyện mà rung động.

– Nhưng tính khí ta không được tốt, ta không vui, những kẻ khác cũng đừng nghĩ đến. Tiểu Ngọc nhi, chuyện này nàng biết chứ?

Hắn nói xong liền xoay người nàng, đẩy Thôi Ngọc sát vào tường, nâng cằm nàng lên, ngón cái đè xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng vuốt:

– Ngoan ngoãn đem những kẻ bên ngoài đuổi đi. Nữ nhân của ta, kẻ khác không thể chạm vào.

Thấy Thôi Ngọc gật đầu, hắn thu hồi tay, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cười như không cười, vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm liếm ngón cái.

Ánh mắt kia quá mị hoặc, Thôi Ngọc chỉ biết ngây người, nhìn chằm chằm vào môi Từ Thanh Minh, mặt đỏ như sắp rỉ máu.

Từ Thanh Minh cười khẽ ra tiếng, hắn duỗi tay nhéo mũi Thôi Ngọc, quay đầu rời đi. Lúc gần đi qua Tư Mệnh Tinh Quân đang đứng chau mày ngoài cửa, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn, như thể đối với hắn, bọn họ chỉ là trò khôi hài, không hơn không kém.

Tư Mệnh Tinh Quân vốn dĩ đã không vui, nay thấy ánh mắt của hắn liền nổi giận đùng đùng. Thân đệ của hắn tới cầu thân, bị một tên nam nhân lai lịch bất minh chê cười, thử hỏi Lục Đẩu Tinh Quân bọn họ còn đâu mặt mũi mà gặp chúng tiên trên Thiên Đình?

Hắn vừa muốn mở miệng, Thượng Sinh Tinh Quân nắm chặt lấy ống tay áo hắn, Tư Mệnh Tinh Quân vung tay lên, dứt khỏi tay hắn, quát:

– Chuyện này không thể thương lượng! Ta sẽ không đáp ứng hôn sự này, ngươi lập tức theo ta trở về, sau này không được tới nơi này nữa!

Nói xong liền túm cánh tay Thượng sinh tinh quân, lôi hắn ra ngoài, đồng thời âm thầm thi pháp, muốn dạy cho Từ Thanh Minh một bài học. Không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, khi hắn quay lại, Từ Thanh Minh đã rời đi từ sớm, nào có thấy bóng dáng ở đó.

Đám tiểu quỷ vây quanh nhanh chóng tản đi, chạy đến quán trà ven đường nói chuyện phiếm, bỏ mặc Thôi Ngọc vẫn đang kinh hồn bạt vía ở trong phòng.

Thôi Ngọc che trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực lại, nàng ngây ngốc ngồi trên giường nửa ngày, sau đó dứt khoát mặc lại quần áo, chèo lên giường trùm chăn suy nghĩ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng ngủ lúc nào không hay.

Chờ nàng tỉnh lại, không gian cũng đã tối đen như mực.

Mặt trời nhỏ của Diêm Vương cũng đã quay trở lại trong chiếc rương bảo bối, không gian tối đen không chút ánh sáng.

Thôi Ngọc cảm thấy khát nước, nàng sờ soạng tiến tới bàn trà.

Thôi Ngọc vừa mới tỉnh ngủ nên có chút mơ hồ, nàng tính đi về bên phải một bước, liền đụng phải một người.

Lúc này nàng vẫn không phát hiện ra, lại vòng về phía bên trái, đầu đâm thẳng về phía trước, đụng phải một người khác.

Sau đó, nàng nghe thấy phía trước truyền tới âm thanh quen thuộc:

– Ai da, eo của ta…

Lời còn chưa dứt, tiểu viện nhỏ của nàng lập tức sáng trưng.

Thôi Ngọc cảm thấy hơi chói mắt, mắt nàng nheo lại, nhìn thấy cánh tay đang nắm lấy tay mình, nàng tươi cười hết cỡ, ra sức lấy lòng:

– Lão gia tử, người không sao chứ? Đều do ta không tốt, không nhìn trước ngó sau. Ngài tới ngồi lên ghế đi.

Diêm Vương gia trừng mắt nhìn nàng, đang định thị uy, lại nhớ tới đứng cạnh hắn đang có hai tòa đại phật.

Hắn cố gắng đứng thẳng, cả người giật giật như rối gỗ, ngữ khí uy nghiêm mở miệng nói:

– Đế Quân có việc tìm ngươi, muốn ta tới chứng kiến, ngươi phải dụng tâm đi làm, không được tùy hứng làm xằng làm bậy…

Thôi Ngọc đưa mắt nhìn về phía hai vị khách không mời mà tới kia,

Từ Vi Đại Đế đang ngạo mạn hất cằm nhìn nàng.

Tư Mệnh Tinh Quan đang chau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

Thôi Ngọc cảm thấy, đêm nay nàng lại gặp sóng to gió lớn rồi.

Quả nhiên, không chờ Diêm Vương nói xong, Từ Vi Đại Đế tiến tới trước mặt nàng.

Hắn bày ra vẻ mặt “nghĩa trọng tình thâm”, cất tiếng nói với nàng:

– Nếu ca ca ta vẫn còn có ký ức, kiếp này không truy cứu. Nhưng kiếp sau của hắn, ngươi phải nghe theo sự an bài của ta.

Hắn nhìn Tư Mệnh Tinh Quân vẫn cúi đầu chằm chằm nhìn sàn nhà, nói tiếp:

– Tiểu Tư Mệnh đã đáp ứng ta, đem kiếp số “hai chân tàn phế” viết vào mệnh cách của ca ca. Ngươi lần này hạ phàm, giúp hắn lịch kiếp, nhưng nhớ là phải khiến hắn tàn phế, hơn nữa là phải do chính ngươi gây ra.

Sau đó hắn chợt im lặng, giọng điệu không vui không giận tiến tới gần nàng:

– Ta nghe nói, kiếp trước ngươi thuê người đến đánh gãy chân ca ca ta? Gan cũng không nhỏ! Ngươi còn dám có tâm tư như vậy, xem ta có bẻ gãy cổ ngươi không?

Trời xanh ơi!

Rõ ràng người nói mặc kệ ta dùng biện pháp gì, miễn có thể đánh gãy chân Từ Thanh Minh là được, nay sao lại thành ta có tâm tư bất chính, hãm hãi hắn?

Thôi Ngọc nàng quá oan ức mà!

Nàng liếc mắt nhìn về phía Diêm Vương.

Diêm Vương lúc này tay đang đỡ eo bị Thôi Ngọc đẩy ngã, thấy nàng nhìn mình, hắn trừng mắt nhìn nàng, ria mép nhếch lên.

Thôi Ngọc mi mắt giật giật, nàng tỏ vẻ vô cùng thành khẩn , nói với Từ Vi Đại Đế:

– Người muốn ta làm thế nào, ta liền làm như vậy.

Diêm Vương nghe nàng nói vậy cũng cười ha hả, lấy lòng Từ Vi Đại Đế:

– Đế Quân an tâm, việc người hạ lệnh, Thôi Phán Quan sẽ cố hết sức làm. Nếu nàng làm không tốt, hạ quan sẽ dùng xích sắt bắt nàng về âm phủ chịu tội.


/120