Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 1

/10




Khi Tề Hạo tỉnh lại thì cả người đã bị trói lại bằng một chiếc áo ngủ gấm bọc kín khắp người, chỉ để lộ cái đầu. Cả người rung rung nên hắn biết hắn đang ở trong xe ngựa, xe đi rất nhanh, không biết là đi về đâu?

- Có người không?

Hắn kêu lên, rất muốn biết ai là kẻ có bản lĩnh nửa đêm vào hoàng cung bắt cóc hắn ra ngoài? Vì sao lại làm thế?

Làm Hoàng đế vài năm, hắn cũng từng vài lần gặp thích khách, mục đích cũng chỉ là muốn giết hắn. Nhưng nếu là cướp…khắp nước Tề hắn là lớn nhất, trói hắn lại thì ai chỉ điểm mà đòi cướp?

- Ngươi quả nhiên đúng như mọi người nói, ngu không tưởng

Đúng là giọng nói thanh nhã như cúc:

- Không có người đánh xe thì xe ngựa tự đi được sao?

Tề Hạo nghẹn lời. Nữ nhân này bắt cóc hắn là để làm hắn tức giận sao

- Ngươi là ai? Vì sao bắt cóc trẫm? Đây là tội tru di cửu tộc

- Thật ngại quá, từ nhỏ cha mẹ ta đã qua đời, chín họ chỉ còn mình ta

Nữ tử nói xong.

- Với lại muốn giết ta cũng phải xem có bản lĩnh hay không. Người vô dụng tốt nhất là ít nói đi, đỡ bị đánh nát mông lại trách ta không nhắc trước.

Cách màn xe, Tề Hạo căn bản không thấy nữ tử nhưng giọng nói thanh nhã như thế thì đúng là khó quên, hắn chắc chắn mình chưa từng nghe bao giờ. Nói cách khác, kẻ bắt cóc hắn là người xa lạ nhưng nghe cách nói chuyện của nàng thì dường như nàng biết hắn, hơn nữa ấn tượng cũng rất xấu. Hắn không biết mình đắc tội với nữ tử kì lạ này khi nào?

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Dừng!

Nữ tử đột nhiên kéo xe ngựa lại.

Trong chốc lát, Tề Hạo bị trói như cái bánh chưng sao có thể giữ được thăng bằng, lăn một vòng đập người vào cửa xe.

- Ái!

May mà người được bọc bằng áo ngủ gấm nên không bị thương, có điều đầu thì không có gì chắn nên nháy mắt, đầu hắn sưng u to tướng.

Nữ tử kia không chút để ý đến Tề Hạo đang kêu oai oái trong xe, cầm tay nải nhảy xuống xe, đi về phía đầm nước.

Dưới ánh trăng, nàng chậm rãi cởi lớp áo trắng ra, thân thể thanh khiết như ngọc hiện ra, bộ ngực sữa đầy đặn, dáng người mảnh mai vô cùng gợi cảm.

Nàng di chuyển đùi ngọc thon dài, tựa như nữ thần mùa xuân mà cũng như thiên tiên xuống trần, từng bước đi xuống đầm nước.

Thời tiết cuối đêm, gió bắc đã ngừng nhưng ban đêm vẫn rất lạnh

Nữ tử lại như không cảm nhận được, thoải mái tắm rửa, tóc dài cũng xõa ra, cẩn thận kì cọ giống như muốn lột đi một tầng da của mình vậy.

Tắm giặt xong hết chừng nửa canh giờ, cuối cùng nàng cũng chịu rời khỏi đầm nước, lấy một lọ nước thơm trong tay nải thoa lên người rồi lại lấy một bộ quần áo trắng ra thay.

Lúc này, chân trời phía đông hiện ra ánh sáng hồng, trời cũng sắp sáng.

Nữ tử bước tới mở cửa xe, Tề Hạo lăn lông lốc xuống dưới

Hắn vốn tựa vào cửa xe mà giữ thăng bằng, giờ cửa xe vừa mở, hắn không ngã cũng hơi lại

- Ái!!!

Dù được bọc bằng áo gấm nhưng những viên sỏi sắc bén trên đường vẫn đâm đau hắn. Cũng coi như Tề Hạo vận xui, lăn được hai vòng đã đụng vào gốc cây, đầu lại thêm vài cục u.

Nữ tử thấy hắn cả người toàn bùn đất thì chán ghét bĩu môi:

- Bẩn chết mất

Nghe vậy, một cỗ lửa giận bốc thẳng lên não:

- Là ai biến trẫm thành dạng này

Uốn éo người, hắn cố gắng chuyển động, vừa nhìn thấy nữ tử thì thoáng ngẩn người. Chỉ thấy nàng tóc đen nhánh xõa dài bên vai đến tận thắt lưng. Cùng với ánh mặt trời ở phía đông, cây trâm vàng trên tóc sáng lấp lánh, vô cùng động lòng.

Nàng cả người mặc đồ trắng, làn da cũng trắng như tuyết.

Lúc này nàng vẫn chưa che mặt, Tề Hạo nhìn một cái đã biết nàng chính là người đột nhiên xuất hiện trong Ngự thư phòng.

Hắn chăm chú nhìn nàng, hai mắt, một mũi, một miệng, ngũ quan bình thường tổng hợp lại tạo thành khuôn mặt vô cùng bình thường, không nói rõ được là xấu hay đẹp nhưng hắn nhìn một lần lại muốn nhìn mãi, sao lại có cảm giác khuôn mặt này dần dần thành bóng dáng mơ hồ trong đầu hắn.

Đây là loại nữ nhân gì? Có thể bình thường đến mức độ này? Nhưng nàng có thể tự do đi lại trong thâm cung đưa hắn ra ngoài mà không làm kinh động bất kì ai.

- Ngươi là ai?

Hắn chắc chắn chưa từng nghe giọng nàng nhưng khuôn mặt nàng rất bình thường, có lẽ hắn từng gặp cũng chưa biết chừng. Hắn đành thử dò hỏi:

- Chúng ta có quen biết không?

- Ta không xui xẻo đến nỗi đó, quen biết loại hôn quân như ngươi

Nói rồi nàng đeo bao tay, cởi áo ngủ bọc hắn lại:

- Đứng lên, ra đằng kia rửa đi

- Ngươi…

Hắn còn chưa kịp nói xong nàng đã mất kiên nhẫn giơ chân ngọc, một cước đạp hắn xuống đầm nước.

Đầm nước đó lạnh buốt tới tận xương khiến người hắn run run, suýt thì không thở nổi

- Lạnh… lạnh… lạnh quá…

Răng hắn va vào nhau lập cập, học theo dáng chó mà lồm cồm bò lên bờ

- Không rửa sạch không được lên

Nàng tiện tay búng một chiếc lá ra đẩy hắn về đầm nước.

Ọc ọc ọc, Tề Hạo uống ngay hai ngụm nước, suýt thì chết đuối.

Vũng vẫy hồi lâu, đầu hắn mới nhô được lên khỏi mặt nước:

- Ngươi là đồ nữ nhân điên, rốt cuộc muốn thế nào

Trước đó, hắn là người nhã nhặn, hơn nữa làm hoàng đế vài năm, bị Lễ bộ thượng thư bắt đọc qua lễ chế Đại Tề hơn trăm vạn chữ, không dám nói là người hiểu biết lễ nghĩa nhất Đại Tề nhưng tuyệt đối tuân thủ quy củ.

Nhưng hôm nay bị nữ nhân này bắt cóc rồi đá bay xuống hồ, nho nhã cùng thành điên.

- Đầu ngươi có vấn đề sao? Trẫm không thù không oán với ngươi…

Chưa nói xong thì hắn đã bị nữ tử điểm á huyệt cách không, mồm hết há ra lại đóng vào nhưng chẳng có tiếng

- Ta là Tần Khả Tâm, ngươi có thể gọi ta là Tần cô nương hoặc Tần đại phu. Còn dám nói những lời bẩn thỉu thì ta sẽ giết ngươi

Nàng khinh miệt nhìn hắn:

- Dù sao loại phế vật như ngươi, sống cũng chỉ phí cơm phí gạo.

Tề Hạo bị nghẹn hơi ở ngực, lại bị nước lạnh thấm ướt người thở không nổi, chìm vào hôn mê

- Không thể nào

Tần Khả Tâm thấy Tề Hạo sắp chìm xuống nước thì sự khinh miệt trong mắt càng sâu:

- Trên đời này sao lại có loại nam nhân vô dụng như thế?

Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết, nàng lắc đầu, vung tay áo ra kéo hắn lên.

Lần thứ 2 Tề Hạo tỉnh lại thì tinh thần mơ hồ, cả người bủn rủn vô lực.

Hắn thậm chí không thể xác định mình là tỉnh hay là mê

- Uống thuốc đi.

Một giọng nói thanh nhã truyền tới, vô cùng quen thuộc, tất cả sự thống hận dâng lên trong lòng, hắn cố gắng nhìn, quả nhiên thấy được bóng người trắng như tuyết đó.

Miệng hắn mở ra nhưng lại phát hiện cổ họng nóng như lửa đốt, không thể nói nên lời. Hắn oán hận trừng mắt nhìn Tần Khả Tâm bưng bát thuốc đi tới phía hắn. Dáng người lay động, vốn rất động lòng người nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì yêu ma.

Nàng lại đến để tra tấn hắn sao? Đáng chết, hẳn tỉnh lại phải chống đối lại nàng mới đúng nhưng hắn yếu ớt đến ngón tay cũng không động đậy được.

Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, hung hăng nhìn. Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Tề Hạo hắn báo thù, ba mươi năm cũng không muộn, Tần Khả Tâm, chờ mà xem.

Hắn bực mình hừ một tiếng, chuẩn bị tinh thần làm hổ xuống đồng bằng bị chó lờn nhưng…

Bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng dán lên trán hắn, độ ấm của tay nàng khiến tim hắn đập loạn, cả người thoải mái.

- Vẫn còn sốt! Thân thể ngươi thật yếu, mới ngâm nước lạnh có một tí đã bị phong hàn

Nàng tắm nửa canh giờ cũng chả sao. Buông chén thuốc, nàng dịu dàng đỡ hắn dậy, bón thuốc cho hắn.

Tề Hạo chỉ cảm thấy đầu óc càng hỗn độn. Tần Khả Tâm này sao mỗi lúc một khác? Ở bên đầm nước thì lãnh khốc vô tình mà lúc này thì lại dịu dàng, sợ thuốc làm hắn bỏng mà cẩn thận thổi nguội rồi bón cho hắn.

Chứ không phải đầu óc có bệnh, bị điên chứ?

Uống một ngụm thuốc, hắn lập tức ngậm miệng, không muốn nhận “ý tốt” của nàng nữa. Trời mới biết nàng thật lòng tốt bụng hay giả bộ? Vạn nhất là vế sau thì chỉ sợ uống xong bát thuốc này thì nàng lại tra tấn hắn.

Nhìn hắn như thế nàng cũng không tức giận, đôi mày đậm hơi nhíu nhíu

- Thuốc đắng lắm sao?

Nàng khẽ nhấp một ngụm:

- Hình như là hơi đắng.

Nàng buông chén thuốc, đi ra ngoài.

Tề Hạo lại bắt đầu nằm giãy dụa trên giường. Hắn định nhân dịp nàng không có ở đây mà bỏ trốn nhưng đáng tiếc nàng rất nhanh nhẹn, còn hắn lại chẳng có chút sức lực nào. Còn chưa xuống giường nàng đã quay lại.

Hắn thấy nàng bỏ chút bột vào thuốc:

- Được rồi, không còn đắng nữa, ngươi mau uống đi!

Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nàng có lòng tốt như vậy, sợ hắn không thích uống thuốc đắng mà cố ý bỏ thêm đồ trong thuốc. Khoan đó, chút bột đó sẽ không có tác dụng tồi tệ gì chứ? Tỷ như khiến hắn ngứa ngáy, đi tả…

- Nhanh lên, thuốc nguội sẽ mất tác dụng,

Nàng bưng chén thuốc ngồi xuống bên hắn, ôn nhu kéo đầu hắn tựa vào lòng nàng, bón từng thìa từng thìa cho hắn.

Trong phút chốc, đầu hắn quay mòng mòng, cả người chìm trong sự ấm áp và hương thơm của nàng. Chẳng phải hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, trong cung không biết bao thị nữ mơ tưởng được Hoàng thượng ân sủng để bay lên ngọn cây làm phượng hoàng nhưng hắn vô cùng chán ghét sự bám dính đó. Mỗi khi có cung nữ khiêu khích, quyến rũ hắn, hắn đều cảm thấy buồn nôn.

Nhưng hiện giờ, dựa vào lòng Tần Khả Tâm, tim hắn lại đập như đánh trống, xương cốt như nhũn ra. Sự nghi ngờ với bát thuốc cũng bị vứt tới chín tầng mây, chỉ cần nàng đưa thìa tới hắn sẽ tự động há mồm, không lâu sau đã uống sạch bát thuốc.

Nàng lấy ra một chiếc khăn thêu trong lòng, nhẹ nhàng lau chút thuốc còn sót lại bên môi hắn.

Khuôn mặt vốn bình thường kia ngay lúc này như tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Nhất thời, Tề Hạo nhìn đến ngây người, cả người nhũn lại, không biết là mở hay thật.

Tần Khả Tâm chăm sóc hắn rồi đỡ hắn nằm xuống ngủ, đắp chăn cho hắn

- Ngươi ngủ một giấc, người toát mồ hôi rồi thì nhanh khỏi hơn.

Giọng nói vẫn thanh nhã như trước nhưng truyền đến tay hắn lại như tiếng chuông vang, khiến lòng hắn run rẩy.

Ngây người nhìn nàng dọn chén thuốc rồi rời đi, bóng người yểu điệu như dương liễu trong gió, mềm mại đáng yêu khiến hắn càng thêm u mê.

Cũng không biết do tác dụng của thuốc hay vì nàng đã câu mất tâm hồn hắn mà hắn cảm thấy tinh thần dần thoải mái, mê mê mang mang giữa không trung, trong đầu toàn là bóng dáng màu trắng diễm lệ đó bay múa.

Hắn há mồm định kêu nhưng lại không kêu được, vươn tay đi bắt nhưng mỗi khi chạm đến xiêm y nàng thì bóng trắng lại đổi hướng.

Hắn chỉ có thể gọi trong lòng

- Tần cô nương, Tần cô nương….

Đuổi theo nàng thật vất vả nhưng cũng không thấy được bóng giai nhân.

Hắn vừa nóng vừa mệt, không biết đã đuổi theo nàng bao lâu, tựa như đã qua mười năm mà cũng chỉ như trong chớp mắt

Người hắn động nhiên chấn động, mở bừng mắt, làm gì thấy bóng dáng Tần Khả Tâm, hắn vẫn đang nằm trên giường, quần áo ướt mồ hôi.

Thì ra chỉ là giấc mộng xuân mà thôi

Nhưng sao lại chân thật đến vậy? Hắn nhếch miệng, cổ họng không còn bỏng rát như trước mà ngược lại có chút ngọt ngào.

Hắn không biết mình đã ăn gì nhưng vị ngọt ngào có thể so với bàn đào trên tiên giới

Chẳng lẽ là liên quan đến bát thuốc kia? Hắn nghi hoặc.

Bỗng nhiên, hắn nghe có người đang gọi: “Tần đại phu”.“Tần đại phu” là Tần Khả Tâm sao? Nàng biết y thuật?

Hắn chống tay ngồi dậy, cả người ẩm ướt bị gió thổi, rùng mình một cái, vội quấn chặt chăn quanh người chỉ để lộ ra cái đầu.

Thật cẩn thận đi xuống giường, hai chân vẫn như nhũn ra nhưng sức lực cũng dần khôi phục. Nếu Tần Khả Tâm thật sự là đại phu, một bát thuốc có thể làm cho bệnh của hắn khỏi đến 7,8 phần thì có thể nói y thuật như thần.

Hắn bọc chăn đi ra cửa phòng, mở cửa ra, nhìn quanh, xác định mình đang ở phòng ngủ ở tầng hai trong một khách điếm, ở dưới là chỗ dùng cơm, lúc này chỉ có một cái bàn, Tần Khả Tâm ngồi đó. Trước mặt nàng là một hàng dài những người chen chúc, hắn nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối.

Tần Khả Tâm đang bắt mạch cho mọi người, bắt mạch rồi kê đơn thuốc cho người bệnh bốc thuốc.

Tề Hạo đứng ở cửa nhìn hồi lâu, phát hiện Tần Khả Tâm xem mạch rất nhanh, kê đơn cũng nhanh chóng, chỉ chốc lát đã bắt mạch, kê đơn xong cho chục người. Nhưng người xếp hàng thật sự rất nhiều, dù nàng nhanh nhẹn nhưng trước mặt vẫn là một hàng dài.

Nhìn suốt, hắn không thấy bất kì ai trả tiền cho nàng. Nàng có lẽ đang chữa bệnh tử thiện.

Nhớ đến việc nàng bắt hắn ra khỏi hoàng cung, trên đường làm nhục hắn, làm hắn mắc bệnh hắn vốn nghĩ nàng là kẻ tâm địa ác độc, đầu óc điên cuồng nhưng không ngờ nàng lại là một thần y lương thiện.

Sự phẫn nộ trong lòng hắn với nàng cũng tiêu tan, chỉ còn lại sự tán thưởng và sự dịu dàng khi nàng bón thuốc cho hắn.

Không biết nàng là thần thánh nơi nào? Sao trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay? Ánh mắt hắn dính chặt trên người nàng, không nỡ dời mắt. Cũng không biết qua bao lâu, hắn dần dần thấy mệt mỏi. Hắn biết mình bệnh nặng phải nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn được nhìn nàng.

Tần Khả Tâm chữa bệnh từ thiện không chỉ hiền lành mà quanh người như có ánh sáng vàng như Quan thế âm Bồ tát vậy. Khuôn mặt bình thường nhưng khí chất như thu cúc, lạnh nhạt, thoát tục mà thanh nhã.

Hắn dựa vào cửa phòng, dần dần ngồi xuống, cũng không rõ là bị phong tư của nàng làm cho mê say hay hết sực mà té xỉu. Hắn chỉ muốn nhìn nàng mà thôi. Nhắm mắt lại trong chốc lát, bên môi hắn vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc.

/10