Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 6

/10




Tất cả mọi người bị động tác này của Tề Hạo làm cho choáng váng. Đây là cách bắt yêu ma gì thế, không lập đàn, không làm trận pháp, chỉ cần một ngụm rượu? Thế nhưng lúc này bọn họ đều cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, tinh thần như bị hút sạch

Tề Hạo lại nháy mắt hai lần, Tần Khả Tâm lấy ra một nắm thuốc giải, rồi lén tung ra ngoài, mọi người đang choáng váng lại trở nên thanh tỉnh.

- Được rồi. Vô lượng thọ phật

Tề Hạo cười rồi chắp tay nói.

Lâm Bảo Định hấp háy đôi mắt hí:

- Đạo trưởng… ngươi… yêu mỵ…

- Bần đạo đã thu phục.

- Không cần lập đàn, cờ lệnh, dâng hương, phù chú… cứ thế…

- Ha ha…

Tề Hạo cười khẽ, tiếng cười như cơn gió mát sau cơn mưa, làm lòng người thoải mái:

- Lâm thí chủ nhắc đến đàn tràng đó chỉ là bình thường thôi, trên thực tế thu yêu hàng quỷ là do tự thân tu hành, không cần nhờ đến ngoại vật mới đúng. Nếu không như thế sao có thể tu luyện thành tiên?

- Người thực sự có thể tu luyện thành tiên?

Tề Hạo gật đầu.

- Chỉ cần công phu giỏi thì sắt cũng có thể biến thành kim

Rất khó tin. Mọi người ở đó trừ Tần Khả Tâm ra thì ai cũng nghi ngờ.

Tề Hạo chỉ nói:

- Thật ra khi nãy mọi người đều cảm nhận được yêu mỵ hiện hình và bị hàng phục, trong lòng tự biết, sao cần hỏi bần đạo?

Khi hơi rượu phun ra ai nấy đều choáng váng giât lát sau đã tỉnh táo lại. Thì ra chân chính hàng yêu phục ma lại đơn giản như thế. Trước kia họ bỏ ra đống tiền lớn, lập đàn cầu đảo là để làm gì? Chẳng lẽ một số đạo sĩ, hoà thượng lên lầu đọc kinh, trai giới tắm rửa là chỉ để làm màu?

Tề Hạo lại nói:

- Vô lượng thọ phật, yêu mỵ đã trừ, xin chư vị chuẩn bị để bần đạo bắt mạch cho mọi người rồi luyện đan. Nhớ kỹ, không được ăn uống gì linh tinh.

Đúng thế! Thân thể quan trọng nhất, mới vừa rồi xem hắn làm phép đến ngây người, thiếu chút nữa là quên mất việc quan trọng nhất. Tề Hạo nhắc tới mọi người mới hoàn hồn, mấy kẻ có quyền thế bắt đầu ầm ỹ tranh luận ai xếp thứ nhất.

Lâm Bảo Định sao đám tú bà cùng hạ nhân tập trng lại, đương nhiên bọn họ tập trung phía sau khách.

Tề Hạo vái Lâm Bảo Định rồi nói:

- Lâm thí chủ, có thể chuẩn bị cho thầy trò chúng ta một gian phòng yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát, mọi người theo thứ tự vào đó chữa bệnh?

Lâm Bảo Định tự mình dẫn đường cho Tề Hạo:

- Đạo trưởng mời theo ta

- Đa tạ

Nhờ đó, Tề Hạo và Tần Khả Tâm vào ngồi nghỉ tại phòng xa hoa nhất Thiên Hương lâu.

Phòng này như trạm chổ vàng bạc, châu ngọc làm rèm khiến người hoa mắt. Tần Khả Tâm vừa bước vào đã bị viên dạ minh châu đó mê hoặc nhưng chỉ chốc lát sau lại cảm thấy nhàm chán.

- Chén vàng, bình ngà voi, nhìn không tệ nhưng còn chẳng tiện bằng chén thường

Vàng rất nặng, cầm lên đã nặng lại thêm nếu rót trà nóng vào thì bỏng đến, thật bất tiện, không hiểu sao có người nghĩ đến việc dùng vàng làm chén?

- Mấy thứ này vốn chỉ là để trưng bày thôi, chẳng mấy người thật sự dùng nó

Tề Hạo không để ý căn phòng xa hoa này, dù sao cũng chưa bằng hoàng cung.

- Đẹp không? Sao ta chẳng thấy nó đẹp

Nàng gõ gõ lên vách tường bằng bảo thạch. Có cảm giác càng nhìn càng thấy tục khí. Lắc lắc đầu, nàng đi dạo quanh phòng

- Ai, chỉ thấy chỗ này vừa lộn xộn vừa bận, chẳng có gì đáng xem… Oa!

Nàng bỗng nhiên hô lớn

- Sao thế

Tề Hạo vốn định nằm xuống giường ấm ngủ một giấc, nghe thấy tiếng kêu của nàng thì ngồi dựng lên, chạy vào trong. Tần Khả Tâm chỉ vào ao nước bốc khói nghi ngút, trên đó rải đầy những cánh hoa

- Bể lớn quá

Đối với người sạch sẽ thành bệnh như nàng thì nơi này chính là cõi tiên đó.

Trong đầu Tề Hạo nảy lên ý niệm không tốt:

- Khả Tâm, chúng ta tới đây làm chính sự, nàng đừng gây rối

- Chỉ là tắm một chút thôi, có trì hoãn gì đâu? Mắt nàng giờ còn sáng hơn dạ minh châu.

- Một chút? Mỗi lần nàng tắm ít nhất cũng đến nửa canh giờ

- Vậy ngươi ở ngoài nhắc ta, chỉ một lát thôi

- Khả Tâm ngoan của ta, cô nãi nãi ơi, nàng không thể về khách điếm rồi tắm sao?

- Chỗ đó không có bể như thế này

- Mặt nàng còn dịch dung, tắm xong lộ tẩy thì làm sao?

- Yên tâm, lớp dịch dung của ta phải có nước đặc biệt mới gột đi được

Dù sao nàng cũng nhất quyết phải tắm

- Khả Tâm… hắn còn muốn khuyên nàng

- Làm ơn đi, Tề Hạo.

Nàng tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước là mạnh), nắm tay hắn lắc lắc

- Khả Tâm

- Nhanh thôi, nhanh thôi…

Tề Hạo chỉ có thể thở dài. Nữ nhân, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được. Vì sao nàng lại thích tắm rửa đến thế?

- Hoan hô

Nàng hoan hô, chuẩn bị cởi quần áo xuống nước.

Thực chưa từng thấy nữ nhân nào muốn tắm mà không cần người tình. Tề Hạo vội quay đi nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy thân thể trắng nõn như tuyết cùng mùi hoa mai thơm ngát của nàng,

Thoáng chốc, dục hỏa trong lòng hắn dâng lên, mặt hắn đỏ bừng. Ngay sau đó hắn nghe thấy có tiếng rơi xuống nước

Nàng nhảy xuống rồi sao? Tưởng tượng dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể như tuyết như ngọc của nàng… hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nếu nước mới là thứ có thể hấp dẫn được nàng thì hắn tình nguyện hóa thân làm nước, sớm chiều bầu bạn bên nàng. Trong lòng kinh hoảng nhưng hắn cũng không biết rằng lúc này, Tần Khả Tâm cũng có chung ý nghĩ đó.

Nàng nhìn bóng dáng hắn, áo choàng kia càng khiến tóc trắng như tuyết, hận không thể chạy lên hôn nó. Tay nàng cũng run run, miệng có chút khô, mà cái này không phải uống nước là sẽ đỡ. Vì sao chỉ là nhìn hắn mà cõi lòng có thể xao động đến thế? Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được. Tay Tề Hạo giấu trong tay áo nắm thành nắm đầm, trong đầu vẫn mê mê hồ hồ. Trong lúc hoảng hốt, hắn như quay trở lại, đi vào bể, vươn tay ôm lấy thân thể nõn nà kia.

Hắn ngửi được mùi hương thơm ngát, tựa như cỏ xanh mà lại giống hoa tươi, còn có mùi của thuốc, mùi hương nói không nên lời, vô cùng dụ hoặc. A a. hắn kìm lòng không đậu mà tựa lên bộ ngực mềm mại của nàng, khẽ liếm, trong miệng là hương thơm ngọt ngào (Eo, bệnh quá)

Hắn nghe thấy tiếng nói yêu kiều của nàng, ngọt ngào như đường khiến tim hắn như hòa tan đi. Nhẹ nhàng, hắn ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn lên đôi môi thơm đỏ mọng, lửa nóng từ nàng truyền sang hắn.

Hắn hôn nàng thật sâu, hai tay vuốt ve theo đường cong của nàng mà đi xuống. Vòng eo mêm mại như liễu khiến người thấy là yêu. Bờ mông vừa tròn vừa căng dính chặt trong tay hắn. Hắn vô cùng thích thú vuốt ve nơi đó, dần dần tìm đến nhụy hoa

- Khả Tâm…

Kìm lòng không đậu, hắn gọi tên nàng

- Đạo trưởng

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi lớn khiến Tề Hạo giật mình, đột nhiên hoảng hồn, cả người ướt đầm mồ hôi. Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng đầu? Hai tay căng thẳng ôm vào không khí, cũng chẳng có gì khác

- Thì ra chỉ là một giấc mộng xuân

Nhưng giấc mông này lại như khắc cốt ghi tâm, hắn nhắm mắt lại, trong lòng ngọt ngào. Hạnh phúc khi có nàng trong lòng sao có thể buông tha?

- Khả Tâm

Hắn đứng đó, nghe đằng sau có tiếng té nước truyền đến rồi nói:

- Xong việc ở đây, chúng ta rời khỏi Giang Châu, tìm một chỗ thành thân đi!

- A?!

Khả Tâm đang tắm thoải mái chợt nghe hắn nói câu này, nàng vừa thấy mừng như điên mà vừa kinh ngạc:

- Ngươi… không phải đang đùa chứ?

- Dù không có nghi thức sang trọng nhưng Tề Hạo ta cả đời chỉ cần mình nàng

Cố nén lại dục vọng, hắn đáp nhanh

- Sao đột nhiên…

Nàng cả người chìm vào trong nước, xấu hổ đến nói không ra lời. Nhưng… thật vui vẻ! Cùng hắn làm bạn lưu lạc thiên nhai, cả đời dựa vào vòng tay ấm áp đó, thế gian này còn gì khiến nàng mê say hơn?

- Ta phải viết thư cho sư phụ, thông báo cho lão nhân gia rằng ta muốn thành thân. Còn cả đại sư huynh, đại sư tẩu, a!

Sao lại quên mất, Tề Hạo không phải là người bình thường, bọn họ thật sự có thể thành đôi sao?

Nếu Tề Hạo biết, nàng ép hắn ra khỏi hoàng cung là có âm mưu thì hắn có còn thương nàng không. Trước ngưỡng cửa hạnh phúc này, lòng nàng lại như bị mây đen giăng kín.


/10