Phù Đồ Tháp

Chương 6: Lộ vi ý

/101


Tiêu Đạc đi đến giữa đường, khịt mũi nói: “Mấy tên nho sĩ luôn ra vẻ văn chương, nhưng so về độ tàn nhẫn cũng chẳng kém Đông Xưởng là bao.”

Đại nội Hoàng cung, mỗi nơi đều có công dụng của mình. Tỷ như Khâm An Điện, chuyên môn cung phụng Trấn Vũ Đại Đế(*). Vào mỗi dịp giỗ lớn của Đạo gia, các Đạo quan trong cung sẽ lập đàn cầu phúc, Đế Hậu và phi tần cũng phải tới thắp hương hành lễ, tác dụng gần giống từ đường. Nếu đã giống từ đường, vậy thì quan tài được đặt ở đây cũng là đương nhiên. Trong đại điện đặt 58 cỗ quan tài, tất cả đều phủ sơn đen bóng. Nhưng chỉ có 57 cỗ được kiểm tra xong, đều đã đóng nắp lại, còn lại một cỗ được mở ra, có một người mơ hồ ngơ ngác đang ngồi trong.

(*) Trấn Vũ Đại Đế (còn gọi là Huyền Vũ): một vị thần được thờ phụng rất phổ biến, chân thân là Huyền Vũ trong Tứ Tượng.

Nội các dường như không biết phải làm sao với người sống này, đều khoanh tay đứng nhìn, thấy hắn bước vào liền vội hành lễ, hô một tiếng “Tiêu đại nhân.”

Hắn đáp lễ, quay lại nhìn vị đang ngồi trong quan tài kia, rồi quay sang Ngụy Thành: “Sao lại xảy ra chuyện thế này? Lúc trước ở Trung Chính Điện đều phải kiểm tra kỹ, giờ ngươi muốn giải thích thế nào? Là do các ngươi vô dụng, đến nhìn cũng chẳng nhìn kỹ sao?”

Ngụy Thành vội nói: “Bẩm Đốc chủ, trước khi liệm nô tài đều đã cho kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có gì nghi ngờ mới đưa tới Khâm An Điện. Người sống thắt cổ, không phải không có chuyện giả chết. Hoặc là do đi đường xóc nảy, cổ họng được thả lỏng, nửa đường lại thở được, khi ấy kiểm tra không ra, đây cũng không phải chuyện hiếm thấy.”

Tiêu Đạc nhíu mày: “Vẫn may còn phát hiện ra trước khi đưa tang. Nếu là ở ngoài đường, không biết được ta sẽ bị bao nhiêu người chê cười đâu!”

Nếu ngắm kỹ gương mặt trước mắt này, không thể nói là tuyệt sắc, nhưng tựa hồ so với lần trước lại thuận mắt hơn rất nhiều. Có những người thật kỳ lạ, lần đầu nhìn thì chẳng thấy có gì xuất chúng, lần thứ hai lại có thể khiến người ta kinh diễm, Bộ Âm Lâu này chính là người như vậy. Gương mặt tinh tế, đôi mắt vẫn còn vương chút kinh ngạc sợ hãi, bộ dạng nhu nhược đáng thương rất có ý vị, thảo nào lại khiến Phúc Vương nhớ thương lâu đến thế.

“Phải làm sao đây…” Hắn trầm ngâm một lúc, “Hay là cứ phong quan (đóng quan tài) đi, không ra ngoài được nữa, chẳng mấy chốc rồi cũng đi thôi.”

Nàng nghe xong thì cứng đờ cả người, miễn cưỡng giãy giụa lên tiếng: “Đại nhân, lên đoạn đầu đài chỉ cần một đao là xong việc, nào có chuyện lại chém đến đao thứ hai.”

Hắn không đáp, quay sang hỏi mấy vị Nội các: “Chư vị đại nhân nghĩ thế nào?”

Đông Xưởng làm việc chẳng chút nhân tính, nhốt người sống trong quan tài là chuyện tàn ác tới nhường nào, đám Học sĩ nghe xong có chút hoảng sợ: “Thủ đoạn như vậy có chút không hay, tìm cách khác không phải không thể.”

Chết thì vẫn là chết, cũng chỉ là cách thức khác nhau. Tiêu Đạc cười lạnh trong lòng, đều là chết cả, dùng thủ đoạn khác thì kết quả sẽ khác sao! Mấy tên quan văn này vẫn cố ra vẻ, đúng là khiến người ta buồn nôn.

“Lời nương nương nói vừa rồi, mọi người đều đã nghe thấy, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu đã chết một lần không thành, cũng không nên bắt người ta phải chết lần thứ hai. Ông trời không thu nhận, nếu chúng ta còn cố ép, chẳng phải là khiến Diêm Vương Gia khó xử sao?” Hắn xoa xoa cằm, “Gạch tên khỏi danh sách là được.”

Đám quan văn lại nhao nhao: “Số người tuẫn táng phải là số chẵn, bây giờ từ 58 biến thành 57, phải xử lý thế nào?”

Tiêu Đạc thản nhiên: “Chuyện này không quan trọng, ta vừa mới từ Thừa Càn Cung tới đây, Quý Phi nương nương và Đại Hành Hoàng Đế là đôi hồ điệp tình thâm, đã nhân lúc hạ nhân không để ý treo cổ tự tử. Lúc này đã chuẩn bị mũ phượng áo choàng đầy đủ, chờ ngày mai liệm xong sẽ đưa tới Cẩn Thân Điện, vậy nên số lượng vẫn như cũ, nếu ép Bộ tài nhân phải chết thì lại biến thành số lẻ mất.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Đế án giá, đang là lúc Đế vị bỏ trống. Theo lý mà nói thì Quý Phi nương nương hẳn là nên toàn lực nâng đỡ Vinh Vương, giờ bỗng nhiên lăn ra chết, trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ là không dám nói toạc ra thôi. Cũng thật đáng sợ, dẫu có là Đông Xưởng cũng không thể tùy ý như vậy. Vị Đề đốc này ngoài mặt thì hiền lành, chuyện hắn làm ra lại không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng hắn đã nói cái gì thì chính là cái đó, cho dù giang sơn đổi chủ, chỉ cần hắn vẫn nắm quyền phê hồng trong tay, không một ai làm gì được hắn.

“Nếu đã như vậy, vậy thì gạch bỏ tên đi!” Học sĩ Hàn Lâm Viện cầm phiếu nghĩ lên, đang định hạ bút, Tiêu Đạc lại giơ tay ngăn cản.

“Không cần phải gạch, nương nương cũng coi như đã làm tròn đạo nghĩa với Đại Hành Hoàng Đế, không thể vô duyên vô cớ nằm trong quan tài nữa.” Hắn dừng một chút, nghiêng người nhìn cái tên trên phiếu nghĩ: “Trinh Thuận Đoan Phi, ta thấy không tồi, cứ quyết vậy đi!”

Hắn lắc mình một cái, lại biến thành người chí công vô tư nhất trên đời, đám Học sĩ Nội các giật mình nửa ngày, chần chờ nói: “Tiêu đại nhân, xưa nay không có chuyện người sống được nhận thụy hào, ngài xem…”

Hắn có chút mất kiên nhân, nhíu mày: “Các lão không khỏi quá bảo thủ, phong hiệu của nương nương có ai dám không công nhận? Phong làm Thái phi của Đại Hành Hoàng Đế, cho nàng tới thái lăng thủ lăng là xong.”

Âm Lâu nhìn lên xà nhà trước mặt, đầu óc trì độn đang cố gắng vận động. Nàng ngồi trong quan tài nghe bọn họ đối đáp qua lại, biết được người trước mắt chính là Chưởng ấn Tiêu Đạc tiếng tăm lẫy lừng, có một cảm giác rất ngoài ý muốn.

Thời gian nàng tiến cung không lâu, nhưng đã nhìn thấy rất nhiều thái giám bị còng lưng. Bởi vì khom lưng đã quen, muốn giữ được mạng sống thì phải luồn cúi, dần dần để lại di chứng, phải khom lưng cả đời, muốn đứng thẳng cũng chẳng được nữa. Vị hoạn quan này lại không như thế, dáng người hắn đĩnh đạc, không thua kém gì các đại thần. Nếu nói đến điểm khác nhau, vậy thì đại khái chính là sắc mặt hắn tái nhợt hơn một chút, diện mạo cũng đẹp đẽ hơn một chút, phong thái lại càng cường thế hơn một chút.

Người đời thường nói Chưởng ấn Tư Lễ Giám không có nhân tính, sau khi lãnh đạo Đông Xưởng không chuyện ác nào không làm. Ai rơi vào tay bọn họ, bị lột da, mổ bụng, tất cả đều có thể khiến người ta ước chưa từng được sinh ra trên đời. Âm Lâu vẫn luôn cho rằng Tiêu Đạc có một bộ mặt dữ tợn, nhưng lần đầu được nhìn hắn chính diện, ngoại trừ cảm giác xa cách, nàng cũng không thấy quá sợ hãi. Có khi người càng độc ác lại càng giỏi giả nhân giả nghĩa! Nhưng nếu hắn là người xấu, vậy thì tại sao hắn còn giúp nàng giải vây khi Nội các muốn giết nàng, còn tặng thêm cho nàng một cái phong hiệu, đây đâu phải ác quỷ trong lời đồn, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì có!

Không chỉ mình nàng nghĩ như vậy, đám Nội các cũng thấy Tiêu hán công hôm nay có chút kỳ quái, có khi vị tài nhân này lại là họ hàng xa của hắn cũng nên. Bởi vậy bọn họ không dám nói gì thêm, Học sĩ Hàn Lâm Viện liên tiếp dạ vâng: “Đúng đúng đúng, đi thủ lăng cũng là hợp quy củ, mọi chuyện đều làm theo ý Tiêu đại nhân đi.”

Mọi chuyện đã ổn thỏa, vậy mà chẳng thấy người ngồi trong quan tài có động tĩnh gì. Tào Xuân Áng vội chạy tới, cong eo nói: “Mời lão tổ tông(*) di giá, nô tài hầu hạ lão tổ tông bước ra.”

(*) Lão tổ tông: Cách gọi cung kính của hạ nhân đối với Thái hậu, Thái phi.

Âm Lâu thành Thái phi, đám thái giám cũng tự động tấn vị nàng thành lão tổ tông, đúng là tên tuổi vang dội!

Khi hai chân chạm đất, nàng mới thực sự tin mình còn sống. Chân nàng mềm nhũn chẳng chút sức lực, đi đường có chút lảo đảo. Quay lại nhìn đám quan tài trong điện, bên trong đều là những tỷ muội từng giao hữu sớm tối, các nàng ấy không có vận khí tốt như nàng, có lẽ bây giờ đã bước qua sông Vong Xuyên. Nàng thầm nức nở tiếc thương những người con gái chết yểu kia, cũng thấy ngạc nhiên về chính mình. Còn sống đã là điều may mắn nhất rồi, thủ lăng thì thủ lăng, dù sao vẫn tốt hơn là chết. Nếm qua cảm giác không thở nổi rồi, giờ nàng cảm thấy được tồn tại thật là hạnh phúc.

Nàng đi theo Tiêu Đạc ra phía sau Khâm An Điện, sờ sờ cổ. Khi bị treo lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào nơi cổ bị thắt, bây giờ họng nàng như bị nhét bông vào, vừa đau vừa nghẹt. Nàng muốn cảm ơn hắn nhưng nói không ra hơi, đành kéo kéo tay áo hắn.

Tiêu Đạc liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì, thần không dám kể công trước mặt Thái phi. Thật ra ngài phải cảm ơn vị quý nhân kia, nếu không phải nhờ người đó gửi gắm, có lẽ lúc này ngài cũng đi theo những triều thiên nữ rồi.”

Thì ra không chỉ đơn thuần là giúp nàng không phải đi chết lần hai, hắn vốn đã có chuẩn bị ngay từ khi nàng còn ở Trung Chính Điện. Âm Lâu đoán nhất định là nhờ Lý mỹ nhân đã cầu tình giúp nàng, Diêm Tôn Lãng là phó quan của Tư Lễ Giám, Lý mỹ nhân theo gã, gã lại giúp nàng ấy cầu nhân tình với Tiêu Đạc. Đây là lý do duy nhất nàng nghĩ ra được. Nhưng nếu đã vậy thì tại sao vẫn để nàng phải đưa cổ vào tròng? Chẳng nhẽ là vì muốn lấy một cái thụy hào sao?

Tiêu Đạc thấy nàng lộ ra biểu cảm như thể đã hiểu rõ sự tình, có chút kỳ quái: “Thái phi biết người nọ là ai?”

Âm Lâu gật gật đầu, gian nan mở miệng: “Là Diêm thiếu giám sao?”

Nàng nói không ra tiếng, Tiêu Đạc mãi mới nghe ra được nàng nhắc đến ai: “Diêm Tôn Lãng? Quả thật hắn cũng từng nhắc tới.”

Nàng chớp chớp mắt, nghe ý tứ của hắn thì có vẻ không phải, vậy thì là ai? Nàng không có bằng hữu ở trong đại nội, cũng chẳng có giao tình với ai, ai sẽ cho nàng ân đức lớn như vậy?

Tào Xuân Áng ở bên tiếp lời: “Lão tổ tông đoán sai rồi, không phải là Diêm thiếu giám. Hắn chỉ là Bỉnh bút của Tư Lễ Giám, Đốc chủ chúng ta là người trọng quy củ nhất thiên hạ, ai được sống thì sống, ai phải chết thì chết, chưa bao giờ để chuyện tư xen vào chuyện công. Hôm nay cứu ngài, tuy là vì sự gửi gắm của vị quý nhân kia, nhưng cũng phải mạo hiểm rất nhiều, chẳng may Nội các điều tra ra, lúc ấy sẽ chẳng tránh nổi tội danh coi thường vương pháp.” Rồi nó lại cười ha ha: “Đến khi lão tổ tông biết vị quý nhân đó là ai, mong ngài cũng đừng quên chỗ tốt của Đốc chủ!”

Tranh công ư? Quả nhiên thái giám giỏi nhất là làm những phi vụ mua bán như vậy, đúng là nên cảm tạ người ta cho tốt. Nhưng nàng hiện giờ chẳng còn gì, muốn tạ cũng chẳng tạ được! Nàng không biết phải làm sao, trước khi “sắp chết” còn đem hết mấy lượng bạc sót lại tặng cho Đồng Vân, chỉ còn hai bàn tay trắng. Nàng giương mắt nhìn Tiêu Đạc, chỉ chỉ ngực mình, tỏ vẻ vĩnh viễn sẽ không quên ân tình của hắn.

Ngón tay bé nhỏ của nàng đặt trên vải tang trắng, trông như thể dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Trong mắt hắn ánh lên sự hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không có gì đáng nói, Thái phi chớ để trong lòng. Linh cữu Đại Hành Hoàng Đế sẽ được quàn tại Cẩn Thân Điện 27 ngày, Thái phi cứ về nghỉ ngơi trước, chờ ngày kia đại liệm lại lên tiền điện khóc tang. Đại Hành Hoàng Đế nhập địa cung, Thái phi đi theo thủ lăng cầu phúc, vậy là xong rồi.”

Âm Lâu biết thủ lăng là chuyện thế nào, thái lăng có cung điện, cũng có cung nữ thái giám hầu hạ. Phi tần thủ lăng phải thắp 3 nén hương cung phụng Tiên Đế mỗi ngày, thời gian còn lại đều dùng để niệm Phật chép kinh thư, cả đời sẽ bị nhốt trong đó. Kỳ thật cũng không khác biệt lắm so với trong cung, chỉ là thay đổi nơi cầm tù mà thôi. Điều khác nhau là ở trong cung còn có cơ hội được hầu hạ Hoàng Đế, biết đâu lại được sủng ái, người nhà cũng được thơm lây. Ở trong thái lăng cũng là hầu hạ Hoàng Đế, nhưng sống và chết không hề giống nhau. Vận mệnh sau này của nàng chính là như vậy, từ quả phụ nhỏ chậm rãi biến thành quả phụ bạc đầu.

Tiêu Đạc vẫn đưa nàng về Càn Tây Ngũ Sở, vừa đi vừa nói: “Bây giờ nương nương đã được tấn phong, đáng lẽ sẽ không phải quay lại nơi này, nhưng hiện nay đang là đại tang của Tiên Đế, bận bịu ngổn ngang, bên trên vẫn chưa kịp chuẩn bị. Chờ ngày sau hồi cung, thần sẽ thay ngài thu xếp ổn thỏa.”

Âm Lâu không hiểu ý hắn là gì, nếu đã tống cổ nàng đi thủ lăng, vậy thì sao còn có chuyện hồi cung? Xưa nay chưa có cung phi nào vào lăng mà ra được, rốt cuộc người cứu nàng có địa vị gì, có thể sai khiến thái giám Chưởng ấn, lại còn có thể tùy ý quyết định nàng đi hay ở, nhất định phải là nhân vật tai to mặt lớn!

Nàng thật sự tò mò, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là ai. Tiêu Đạc thông minh như vậy, căn bản không cần nàng phải mở miệng, hắn chắp tay sau lưng, nhìn về mái đình phía xa xa, chậm chạp nói: “Thái phi đừng nóng vội, chẳng mấy chốc quý nhân kia sẽ tới gặp ngài.”

Thế rồi hắn lại quay sang phân phó Tào Xuân Áng: “Đến Thượng Cung Cục đòi lại cung nữ bên người nương nương về đây, rồi tới Thái Y Viện tìm chút thuốc ngậm tiêu viêm, nghỉ ngơi nửa ngày, đến đêm điện hạ tới, nương nương có thể nói ra tiếng rồi.”

/101