Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 50 - Chương 10.4

/52


Thấy Vân Chi Kỳ kéo Vân Mộng Khởi định rời đi, hiếm khi Tư Đồ Dương Lễ phản ứng kịp thời, vươn tay nắm lấy tay còn lại của nàng.

Mộng Mộng.

Mộng cái gì mà Mộng, Khởi nhi đã không còn quan hệ với các người nữa. Lúc trước, chuyện nạp thiếp hưu thê đã quá ầm ỹ, lúc đó muội muội chịu uất ức, hắn không thể coi như chưa từng xảy ra mà để muội muội tiếp tục ở lại Tư Đồ gia.

Này...... Ngọc Tuyết Lâm cũng muốn nói giúp nhi tử, thế nhưng, tình huống lúc đó......Nàng thật sự không biết nên giải thích như thế nào giúp nhi tử cả.

Ca ca Vân gia, lúc đó Tiểu Dương không có ý hưu thê đâu. Tư Đồ Chính Không mở miệng nói.

Lúc đó là chính Khởi nhi yêu cầu hưu thê, cũng không phải ý của Tiểu Dương, hơn nữa, Tiểu Dương còn chẳng biết gì cả mà. Hắn cứ tưởng lần này hai huynh muội họ nguyện ý giúp đỡ, hơn nữa, Khởi nhi cũng chủ động tìm Tiểu Dương về thì mọi chuyện đã xong rồi chứ.

Tuy hắn không có ý hưu thê nhưng đã có ý nạp thiếp, con không thể để muội muội mình chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác. Có lẽ, trong thời phong kiến này thì suy nghĩ của hắn rất kinh hãi thế tục, =-=ll;;l;l;l;quuyyd,,,o..,onn...--- nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện có rất nhiều người chỉ vì muốn nối dõi tông đường mà nạp thiếp. Hắn sẽ không nạp thiếp, cũng không hi vọng muội muội mình trở thành người bị hại vì lễ giáo truyền thống.

Kỳ thực, con cũng biết, Tiểu Dương hoàn toàn không biết nạp thiếp là gì, lúc đó, nó bị người ta kích động mà thôi. Đôi huynh muội Lý gia đáng chết kia, hại người ta thê thảm quá đi.

Có lẽ hắn không hiểu, nhưng ngài có thể bảo đảm hắn sẽ không bị người ta kích động lần nữa, lại ầm ĩ muốn nạp thiếp không? Ngộ nhỡ ngày náo đó lại có thêm một Lý Phiên Phiên, có phải Tư Đồ Dương Lễ lại ầm ỹ muốn nạp thiếp, khiến Khởi nhi tổn thương thêm lần nữa không? Hắn không thể mạo hiểm như vậy.

Vấn đề của hắn, không ai có thể bảo đảm, bởi vì, cho dù bọn họ có bảo đảm, nhưng bản thân Tư Đồ Dương Lễ tựa như một quả bom hẹn giờ, không đoán được đâu.

Ai cũng không thể bảo đảm, vậy sao hai người có thể kêu con yên tâm để muội muội ở lại chứ!

Nói xong, hắn lại kéo Vân Mộng Khởi, chuẩn bị đi ra ngoài. Như phản ứng dây chuyền, một kéo một, coi như Vân Mộng Khởi không có kéo tay Tư Đồ Dương Lễ thì chính hắn cũng bị kéo đi vì đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Vân Chi Kỳ quay đầu lại, hơi tức giận trừng Tư Đồ Dương Lễ, vươn tay kéo tay Tư Đồ Dương Lễ ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Vân Mộng Khởi, không cho hắn tiếp tục nắm tay muội muội mình.

Mộng Mộng. Mặc dù bị kéo ra, nhưng Tư Đồ Dương Lễ vẫn không buông tha, tiếp tục giữ chặt nàng.

Ngươi làm gì thế? Tên ngốc này thật khiến người ta phát hỏa mà.

Mộng Mộng. Hắn toàn phớt lờ Vân Chi Kỳ, trong mắt, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một mình Vân Mộng Khởi.

Lý Hạo cũng không vội rời đi, lúc trước để quỷ nha đầu kia lợi dụng đến diễn kịch cho nàng xem, hiện tại vừa khéo, nàng đành phải diễn một đoạn kịch đặc sắc cho hắn thưởng thức, hắn không xem thì thật lãng phí. Hắn lại ngồi xuống tiếp tục xem, không xem thì thật có lỗi với mình.

Mộng cái gì mà Mộng, Tư Đồ Dương Lễ, ta nói với ngươi......

Nói cái quỷ gì chứ, Vân Chi Kỳ giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên im bặt. Hắn vô thức nhớ đến, mặc kệ hắn có nói đạo lý to lớn gì với Tư Đồ Dương Lễ, coi như có nói cạn lời thì chưa chắc Tư Đồ Dương Lễ đã biết, vậy hắn thật sự muốn lãng phí nước bọt vậy sao? Đừng, hắn không ngốc vậy đâu.

Mộng Mộng... Tư Đồ Dương Lễ vẫn mặc kệ Vân Chi Kỳ, cũng không quan tâm rốt cuộc Vân Chi Kỳ muốn nói gì với mình, sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào Vân Mộng Khởi.

Vân Chi Kỳ lập tức có cảm giác 'nghẹn lời muốn ngước lên hỏi trời xanh', cuối cùng vẫn quyết định trao quyền định đoạt cho muội muội, để Vân Mộng Khởi tự xử lý Tư Đồ Dương Lễ.

Khởi nhi, tự muội quyết định đi. Nói chuyện với Tư Đồ Dương Lễ thật sự quá mệt, nhưng Vân Chi Kỳ vẫn rất bội phục Tư Đồ Dương Lễ, ngay cả hắn to như vậy, đứng ngay bên cạnh nói chuyện với hắn ta, hắn ta cũng hoàn toàn phớt lờ, hắn thật sự cảm thấy Tư Đồ Dương Lễ rất lợi hại. Vân Chi Kỳ đi tới bên cạnh Lý Hạo, tìm cái ghế tựa rồi ngồi xuống.

Ha ha, không ngờ cũng có chuyện con không làm được. Lý Hạo buồn cười nhìn nghĩa tử hắn mới nhận nuôi, hiếm khi nhìn thấy Vân Chi Kỳ khó xử, không cười nhạo một phen, đúng là xin lỗi bản thân.

Vân Chi Kỳ tặng cho hắn một cái lườm cháy sém, cũng không so đo với Lý Hạo.

Nhìn Tư Đồ Dương Lễ, bản thân Vân Mộng Khởi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Giống như ca ca đã nói, nàng cũng không muốn chia sẻ tình yêu của tướng công với những nữ nhân khác, cũng không dám bảo đảm về sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, nhưng nhìn hắn ỷ lại vào mình như thế, nàng thật sự không biết phải làm gì.

Nàng thích hắn sao? Điểm này, nàng có thể khẳng định, nàng vẫn thích hắn. Thế nhưng......

Dương Lễ... Khó khăn mở miệng, nàng muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Ừ? Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Tư Đồ Dương Lễ cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu, mê man nhìn nàng.

Quay đầu nhìn ca ca và phu thê Tư Đồ, sau đó nàng lật tay nắm lấy bàn tay Tư Đồ Dương Lễ, nói: Ca ca, cha, nương, con và chàng nói chuyện riêng một chút. Nàng cũng cần cẩn thận suy nghĩ, xem nói thế nào để cho hắn hiểu.

Ừ, hai đứa




/52