Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 7

/68


“Tiểu Đại, làm bạn gái anh nhé?”

Tô Tiểu Đại đang ăn bánh ngọt, vừa nghe Lăng Duy Trạch nói những lời trên thì cô đang hoài nghi mình có bị ù tai hay không. Lau khóe môi một chút, cô thận trọng nhìn anh: “Mới nói gì thế anh trai?”

Nhìn cô ngơ ngác như vậy, Lăng Duy Trạch lặp lại lần nữa: “Anh bảo em làm bạn gái của anh.”

Được rồi, cô không nghe lầm, Lăng Duy Trạch đã nói câu ấy. Tô Tiểu Đại ngó chòng chọc anh như cố gắng tìm nét đùa giỡn trên gương mặt anh, nhưng sao anh lại có biểu cảm nghiêm túc như vậy? Dù sao cô cũng không tin đâu.

Tô Tiểu Đại nhún vai: “Duy Trạch, anh đùa chẳng buồn cười chút nào.” Cô ghét nhất những ai đem chuyện tình cảm ra cợt bỡn.

“Anh không có đùa với em.” Lăng Duy Trạch biết cô không tin lời anh nói là sự thật.

Tô Tiểu Đại ngờ vực nhìn Lăng Duy Trạch, phong thái anh nghiêm túc vô cùng, nhưng với một tên hắc ám như anh thì cô lại nghĩ chắc anh đang trêu chọc cô cho vui. Nói cô tự ti thì không đúng, nhưng Lăng Duy Trạch quá hoàn hảo, từ ngoại hình đến đầu óc, cô cơ bản không thể sánh đôi với anh. Hơn nữa mẫu phụ nữ hợp với anh là những cô nàng xinh đẹp quyến rũ, Tô Tiểu Đại tự hiểu bản thân làm gì có cửa chứ.

“Làm sao lại thế được, anh vừa gặp tôi đừng bảo là nhìn phát yêu luôn nhé?” Tuy rằng cuộc sống không như tiểu thuyết, nhưng loại tình huống này làm sao xảy ra ngoài đời thực chứ?

Quả nhiên Lăng Duy Trạch cau mày: “Em cảm thấy có thể không?”

Nhìn nét mặt u ám của anh, Tô Tiểu Đại thấy khá là khó chịu, cô lẩm bẩm trong miệng: “Đánh chết tôi cũng không tin.”

“Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?” Cô hỏi anh, vừa bảo cô làm bạn gái, ngay sau đó lại ra vẻ ghét bỏ cô, chuyện quái quỷ gì thế này?!

Tạm thời cho qua thái độ vô lễ của Tô Tiểu Đại, anh muốn đánh nhanh thắng nhanh nên điều chỉnh lại biểu cảm ôn hòa hơn, bắt đầu kiên nhẫn giải thích: “Anh muốn em làm bạn gái, nhưng là bạn gái giả thôi.”

Giả? Trời đất, cô vốn không rõ ý tứ của anh, sau khi nghe xong lại càng ngẩn ngơ hơn. Anh lại tiếp tục hỏi: “Em có bạn trai chưa?”

Mặc dù Lăng Duy Trạch đã quyết định chọn cô nhưng ít nhất phải tìm hiểu xem cô đã có tình cảm với người khác hay không. Cô đúng là rất đặc biệt, tuy vậy chưa đặc biệt đến mức khiến anh phải cướp đoạt bạn gái của gã nào đó.

Tô Tiểu Đại lắc đầu, trong phút giây bất chợt cô nghĩ đến người mà cô từng yêu thương bảy năm. Đáy mắt Tô Tiểu Đại khẽ lướt qua một tia đau đớn, sau đó tan biến rất nhanh. Bởi vì cô tự nhủ lòng rằng, anh ta không liên quan đến cô nữa, không cần quan tâm anh ta, cô chỉ muốn là một Tô Tiểu Đại ngây ngô hiền lành.

“Vậy em có thích ai không?” Câu trả lời của cô khiến Lăng Duy Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Tô Tiểu Đại vẫn lắc đầu như cũ, cô mới chia tay không quá ba tháng, còn có thể thích ai được nữa đây? Chỉ là anh ta hỏi mấy việc này làm gì thế chẳng biết!

Rất tốt, cô không có bạn trai, cũng không để ý ai, vậy thì anh không cần bận tâm mà bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

“Tiểu Đại, anh đã 28 tuổi.” A, 28? Thì ra anh ta cũng lớn tuổi, nhưng nhìn mặt anh giỏi lắm chỉ 25 là cao lắm rồi, không ngờ người đàn ông này đã 28.

“Còn tôi mới 22.”

Từ “mới” vừa bật ra khỏi miệng cô khiến anh cảm thấy vô cùng bất mãn, nói như thể anh già hơn cô vậy. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc tính toán với cô.

“Em biết mà, 28 tuổi là tuổi phải có gia đình.”

“Rồi sao chứ?”

Nhìn cô một cái, Lăng Duy Trạch chậm rãi nói: “Mẹ anh đang bắt anh lấy vợ chứ sao.”

Không thể phủ nhận một điều, trông thấy Lăng Duy Trạch vẻ mặt khổ sở mà cô hả hê trong lòng. Cô cười thích thú: “Thì ra anh cũng có ngày bị cưỡng ép, a ha ha.”

Lăng Duy Trạch im lặng, trước hết cho cô vui sướng, để rồi xem anh về sau trừng trị cô kiểu gì. Chờ đi!

“Đúng thế. Mẹ anh hi vọng anh kết hôn trong năm nay, nếu không kết hôn thì ít nhất phải dắt về một cô bạn gái.” Lăng Duy Trạch nói dối không chớp mắt. Mẹ anh là người tôn trọng quyền bình đẳng, làm gì có chuyện bà ấy bức hôn anh, nhưng mà chuyện này Tô Tiểu Đại khó mà biết được sự thật.

Tô Tiểu Đại ra vẻ hiểu nỗi lòng Lăng Duy Trạch, nhưng việc của anh liên quan gì đến cô? Đẹp trai nhà giàu mà lại sợ không tìm được người kết hôn? Quái nhỉ! Mà dường như có gì đó không đúng, thể loại này cô đã nghe qua ở đâu đó rồi. Nam chính nhiều tiền bị gia đình bắt phải lấy vợ, sau đó nam chính vớ bừa một cô nhìn vừa mắt để đóng giả làm bạn gái, lâu ngày dài tháng, cả hai nảy sinh tình cảm và đến với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Không phải chứ, cô mà cũng rơi vào tình huống đó à? Hư cấu, quá hư cấu!

Tô Tiểu Đại thấp giọng hỏi: “Túm váy lại là…” Trong đầu cô không ngừng gào thét, làm ơn đừng nói sự tình chính là như vậy, làm ơn làm ơn đi…

Đáng tiếc chuyện đời không như cô mong muốn, Lăng Duy Trạch phá vỡ tia hi vọng cuối cùng của cô: “Cho nên anh muốn em giả làm bạn gái anh để đối phó với mẹ ấy mà.”

Nghe xong đáp án, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp, vừa phấn khởi vừa đau lòng, Phấn khởi là vì anh ta cũng tầm thường, đau lòng là anh ta muốn lôi kéo cô tham gia vào phi vụ cũng tầm thường không kém. Nhưng cô sao có thể không móc mỉa anh chứ, chẳng phải anh lúc nào cũng công kích cô đấy ư? Tô Tiểu Đại ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

“Duy Trạch, anh đúng là tầm thường quá.”

Tô Tiểu Đại nói ra lời này làm anh sửng sốt vài giây, cô bảo anh tầm thường á? Là ám chỉ đề nghị của anh tầm thường? Híp mắt lại, thanh âm của anh cũng lạnh lùng theo đó: “Tiểu Đại, em vừa nói gì?”

Đả kích anh trong vui sướng, Tô Tiểu Đại không hề chú ý đến biểu cảm nguy hiểm kia mà chỉ tập trung nói xấu anh, nói anh tầm thường ở điểm nào, vì sao tầm thường, anh nên làm cách nào để không tầm thường, cho đến khi anh không nhịn được vung tay cốc đầu cô thì cô mới tắt đài.

“Tô Tiểu Đại, lâu quá không đánh em quên đòn đúng không?”

Cảm giác trên đầu đau điếng với giọng nói lạnh như đá cục của anh đã kéo cô về với thực tại, cô ngây thơ cười: “Ha ha, thật ra anh cũng không tầm thường lắm.”

Nghe thấy cô một tiếng tầm thường hai tiếng tầm thường, Lăng Duy Trạch đã mất kiên nhẫn từ sớm. Anh liền nói: “Quyết định vậy đi.”

Cứ như vậy anh quyết định xong ư? Cô còn chưa đồng ý mà. Tô Tiểu Đại kịch liệt phản đối: “Không chịu, tôi không chịu đâu.”

Cô còn chưa điên tới mức ngày nào cũng gặp anh, để rồi ngày nào cũng bị anh bắt nạt. Thấy cô dứt khoát như vậy, trong lòng anh không vui chút nào.

“Không chịu cũng phải chịu.”

“Tại sao chứ?” Tô Tiểu Đại than thở.

Cô ở chỗ công cộng cứ la hét om sòm, Lăng Duy Trạch lạnh nhạt đáp lại: “Tại vì em quấy rối tình dục anh.”

Quấy rối tình dục, bốn từ trên khiến cô tắt ngúm hi vọng. Cô đã quên béng sự kiện đau lòng này.

“Tôi đồng ý luôn, xem như huề cả làng vậy, mà anh có tổn thất gì đâu?” Chẳng qua cô trong lúc say rượu vô tình sờ soạng ngực anh một cái, anh cũng không phải gái nhà lành, cớ gì cứ để bụng chuyện vặt vãnh này chứ?

Nếu dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì sao có thể là tác phong của Lăng Duy Trạch, anh nhếch môi: “Có tổn thất hay không là do anh cảm nhận chứ không do em, anh không ngại cho em lên nóc nhà bằng cách gửi email khắp công ty em với nội dung Tô Tiểu Đại quấy rối tình dục người khác giới, em nghĩ sao, hửm?”

Tô Tiểu Đại không ngờ đến việc này, nhưng quả thật cô chẳng muốn tháng ngày về sau bị Lăng Duy Trạch đàn áp.

“Tôi không tin đấy.” Cô ngập ngừng trả lời.

Lăng Duy Trạch tươi cười đến sáng lạn: “Dương Chấn Nghiệp là tổng giám đốc công ty em, nếu anh nhớ không lầm thì bên anh và Dương thị có hợp tác, em nghĩ anh có đơn thuần hù dọa em không?”

Tô Tiểu Đại méo mặt, cô biết anh là người nói được làm được, mặc dù chẳng muốn cùng anh có quan hệ gì nhưng cô cũng còn yêu công việc hiện tại, đó là miếng cơm manh áo, hơn nữa trở thành người nổi (tai) tiếng trong công ty là chuyện không tốt chút nào…

“Nhưng mà…”

Biết cô đã dao động, Lăng Duy Trạch thừa dịp rèn sắt còn nóng: “Em chỉ cần giúp anh lần này, giao dịch thành công thì đường ai nấy đi, anh không tính toán chuyện cũ.”

Đường ai nấy đi? Thế thì tốt quá, rồi đây cô và anh không ai nợ ai, tương lai của cô sẽ càng tốt đẹp.

“Anh nói thật chứ?”

Lăng Duy Trạch gật đầu.

“Thế còn kỳ hạn của giao dịch này?” Anh ta ra sao cô không bận tâm, nhưng cô thì còn tìm người khác yêu đương rồi kết hôn nữa.

Thấy cô rốt cuộc cũng đồng ý, Lăng Duy Trạch nở nụ cười thõa mãn, ấy vậy lời nói của anh vẫn cao ngạo: “Bao giờ kết thúc do anh quyết định.”

Tô Tiểu Đại nổi giận đùng đùng, lại còn thế cơ à? Anh ta thật giống vai nam phụ phản diện trong tiểu thuyết, vai chính thì có nằm mơ cũng không phải anh ta.

Nén giận, Tô Tiểu Đại gầm gừ: “Duy Trạch, anh đúng là tầm thường quá mức cho phép!”

Do anh đã đạt được mục đích nên cô có nói gì anh cũng lặng lẽ cho qua. Cô gái ngốc nghếch đáng yêu của anh đã sập bẫy, bước kế tiếp là bắt đầu quá trình thuần phục người yêu.


/68