Phúc Tấn Bị Bệnh

Chương 11 - Chương 6.1

/19


Editor: Gà

Một Thánh chỉ tứ hôn ban xuống, thân phận của Lam Đề lập tức nhảy lên ba cấp, từ cung nữ nhỏ bé biến thành phúc tấn của Bối lặc gia, ghen chết một đám người, cũng khiến rất nhiều người ghen tỵ với nàng tới cực điểm.

Cũng may thời gian trước nàng rời đi đến Tị Thử Sơn Trang, sau bị đuổi về nhà tiếp tục điều dưỡng thân thể, chờ ngày đại hôn, nhưng chẳng những thần sắc nàng không vui vẻ, ngược lại có vẻ vô cùng lo âu, tâm tình thấp thỏm bất an.

“Ha, ai nói sinh nữ nhi không dùng được? Lam Đề của ta không phải kết thân với Đôn Hoa bối lặc sao, sắp gả vào phủ Quận Vương làm phúc tấn hưởng hạnh phúc rồi?!”

Trên đại sảnh, mẫu thân Lam Đề đối diện với các thiếp thất khác khoe khoang, rất đắc ý, mặc dù bà ta không giúp trượng phu sinh được nửa đứa con trai, nhưng Lam Đề cũng không chịu thua kém, không uổng phí bà ta khổ tâm vun trồng.

Mặc dù những thứ thiếp thất khác có nhi tử, nhưng đều còn nhỏ, vẫn chưa thành tài, chỉ có thể âm thầm buồn bực không lên tiếng, có nữ nhi thì cũng bắt đầu từ từ bồi dưỡng đưa vào cung, xem tương lai có thể lại thành phúc tấn được hay không, khiến bản thân hãnh diện một phen.

Nhìn không khí trong phòng khách khiến người phiền chán, Lam Đề khẽ thở dài, vội vàng cách xa đại sảnh, không muốn lại nhìn thấy sắc mặt cay nghiệt phân tranh cao thấp, nội tâm lo lắng dần dần tăng thêm, không bỏ qua được bóng ma càng ngày càng đậm.

Tính toán thời gian, Hoàng đế đã trở về Tử Cấm thành từ Tị Thử Sơn Trang rồi, chắc Đôn Hoa đã sớm trở lại, bây giờ nếu nàng không đi tìm hắn, chậm nữa có lẽ sẽ không tới kịp.

Đi tới chờ trước phủ Quận Vương, nàng muốn nói chuyện rõ ràng với Đôn Hoa, nàng không muốn hắn thú nàng chỉ vì một câu nói đùa của Nghi Khâm, cũng không cần hắn mang lòng báo ân mà thú nàng, như vậy nàng thà cả đời không lập gia đình, còn tốt hơn sau khi gả đi phải run run rẩy rẩy sống qua ngày, càng không muốn hắn dùng ân tình đáp lại tình cảm của nàng.

Tình cảm? Đúng rồi, trải qua chuyện hạ độc lần này, cùng mấy ngày nay hắn cẩn thận chăm sóc nàng, cuối cùng nàng đã hiểu rõ cảm giác khi vừa thấy hắn tay chân liền bối rối, thấy hắn vì nàng lo lắng, vội cố gắng nghĩ kỹ tâm tình này là như thế nào, nàng có thể xác nhận được trái tim của mình, nhưng không thể hiểu rõ hắn.

Bây giờ có lẽ hắn cảm thấy nàng thú vị, nhưng lúc hắn mất đi hứng thú với nàng thì nàng cũng sẽ giống như mẫu thân, trơ mắt nhìn trượng phu nạp thiếp, sau đó sẽ bắt đầu lục đục đấu đá với các thiếp thất khác ư?

Đợi một hồi lâu, thật vất vả nàng mới phát hiện bóng dáng của Đôn Hoa cưỡi ngựa trở về phủ, hắn vừa đến trước cửa phủ liền nhìn thấy Lam Đề đứng một bên, lập tức nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt nàng. “Lam Đề? Sao nàng không ở nhà đợi, tới nơi này làm gì?”

“Ta muốn gặp ngươi.”

Nghe vậy, hắn lập tức nâng lên nụ cười, ái muội: “Ồ, nhớ ta hả?”

Nàng kinh ngạc dừng lại, phát hiện hắn đã hiểu sai ý, mặt bất giác đỏ lên. “Không phải, ý ta không phải vậy. . . . . .”

“Đã đến rồi, thì đi vào ngồi một chút, vừa đúng lúc ta có thứ muốn cho nàng xem.”

Đôn Hoa dắt tay nàng, trực tiếp đưa nàng vào phủ. Tuy rằng gần đây bởi vì chuẩn bị đại hôn hại hắn bận tối mày tối mặt, nhưng vừa thấy nàng đến tìm hắn, tinh thần hắn lại phấn khởi, nhiều chuyện vặt vãnh hơn nữa cũng có thể ứng phó.

Lam Đề bất đắc dĩ bị dắt đi, thử muốn nói rõ: “Đôn Hoa, ta có chuyện muốn nói với ngươi. . . . . .” Kể từ khi Thánh chỉ ban xuống, nam nhân này không cho nàng gọi hắn là Bối lặc gia nữa, mới đầu nàng luôn quên, nhưng trải qua vài lần hắn dùng miệng hung hăng ‘Trừng phạt’, nàng không muốn nhớ cũng khó.

“Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, rốt cuộc nàng đã đứng bên ngoài bao lâu rồi? Tay đều đã lạnh, ta gọi người pha cho nàng một chén trà nóng làm ấm cơ thể trước.”

“. . . . . . Ồ.” Lúc nào nàng mới có thể hoàn chỉnh câu nói vậy?

Đi tới viện của Đôn Hoa, thị nữ lập tức dâng trà nóng lên, không dám chậm trễ chút nào.

“Sao lại nhìn trà sững sờ? Nếu không uống..., đợi lát nữa sẽ lạnh.” Thấy nàng chậm chạp không hề động, hắn nhịn không được liền thúc giục.

“Ừm.” Nàng chỉ đành ngoan ngoãn nâng trà khẽ uống, thỉnh thoảng liếc trộm hắn: “Đôn Hoa, hình như ngươi. . . . . . Rất vui vẻ?”

Nụ cười của hắn sâu hơn, cố ý ném vấn đề lại cho nàng: “Nàng nghĩ sao?”

Dáng vẻ rất vui, xác thực có người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, nhưng hắn có tâm trạng gì đối với hôn sự của hai người, dáng vẻ sao có thể hài lòng như thế?

“Nhưng là nàng, vừa vào cửa đã bĩu môi, ai chọc nàng tức giận?”

A a, thiếu chút nữa thì quên chính sự, hiện tại thừa dịp nói nhanh một chút! “Đó là bởi vì. . . . . .”

“Bối lặc gia.”

Đang lúc Lam Đề chuẩn bị mở lời thì một đám thị nữ đột nhiên đẩy cửa ra, khiêng rất nhiều đồ tiến vào, tất cả đều là một đống tơ lụa cao cấp, châu báu phục




/19