Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 6 - Chương 6

/59


Edit Hoa Trong Tuyết

Còn chưa kịp phản ứng với tin tức bất ngờ này, Đỗ Phúc đã nhìn thấy vẻ mặt hả hê của hai muội muội, lại thấy đôi chân mày của tổ mẫu nhíu lại tràn ngập vẻ lo lắng, liền biết đây không phải là một mối nhân duyên tốt.

Chỉ thấy Đỗ Thái Hà che miệng cười nói: Ai yêu, muội muội vốn là nên chúc mừng đại tỷ, nhưng vị thế tử phủ Lan Dương Vương kia, thân thể cũng không quá tốt. . . . . .

Đại tỷ, tỷ gả đi là để xung hỷ sao? Đỗ Tuấn Phi không biết nên hỏi, chuyện xung hỉ này cũng là nghe được khi các vị đại nhân nói chuyện.

Trong lòng Đỗ Phúc trầm xuống. Đúng là nàng đã vui mừng quá sớm, đột nhiên đón nàng về phủ nhất định là có bẫy, không ngờ để nàng cưới một người sắp chết để xung hỉ, cái này rõ ràng là muốn để nàng làm quả phụ!

Mặc dù trong lòng khinh thường hành động của Đỗ gia, nhưng trên mặt nàng không biến sắc, chỉ chờ người chủ động nói ra việc hôn sự này với nàng, chỉ cần ai chủ động lên tiếng, chắc chắn là người ủng hộ hôn sự này.

Quả nhiên, Hàn thị mặt mày hiền hòa nhìn nàng, tình chân thân thiết nói: Nữ nhi a, con đúng là có phúc, mấy ngày trước đây Lan Dương Vương Vương Phi tự mình tới cửa cầu thân, nói là tính ra bát tự của con và Lan Dương Vương thế tử hợp nhau, không những bát tự hợp mà còn là cực tốt, sau khi cưới nhất định có thể khiến tuổi thọ của thế tử kéo dài, bình an vô sự, cho nên bọn họ vội đến đây cầu thân!

Thì ra là như vậy, mẫu thân phí tâm. Trên môi Đỗ Phúc tràn ra ý cười, giống như lơ đãng hỏi: Thân thể Lan dương Vương thế tử có bệnh gì? Muốn nữ nhi đi xung hỉ cho hắn?

Nàng đã sớm qua tuổi cập kê, Hàn thị chưa từng quan tâm đến chuyện thành thân của nàng, lúc trước còn ném nàng ở trong am, vậy mà lúc này nôn nóng lo hôn sự cho nàng như vậy, nghĩ cũng hiểu Lan Dương Vương thế tử này không sắp chết cũng tàn tật, mắt mù rồi.

Nghe Đỗ Phúc bình thản hỏi, Đỗ Tự Trân mím chặt môi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Đường đường là khuê nữ của tả tướng, vừa là trưởng nữ, lại phải gả cho một người sắp chết, trong lòng hắn cũng không vui, nhưng đối phương là Lan Dương Vương! Là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, hôn sự do Thái Hậu chỉ định, hắn có thể từ chối được sao?

Hàn thị thấy sắc mặt trượng phu khó coi, vội nhẹ nhàng ngắt tay Đỗ Phúc nói: Đứa nhỏ này nhìn ngươi nói kìa, cũng chỉ là thể chất hơi yếu, thân thể có chút không khỏe mà thôi, chờ ngươi sau khi gả qua có thêm phúc khí, thế tử càng ngày càng khỏe, các ngươi là nhân duyên trời định, Thái Hậu ban hôn là ân điển lớn lao, chúng ta phải nhanh tổ chức hôn sự, nhất định phải làm cho thật long trọng.

Đỗ Phúc nghe, trên mặt không lộ ra vẻ gì nhưng trong lòng thì oán thầm.

Nhân duyên thiên định? Ta nhổ vào! Nếu hôm nay người bị chọn đi xung hỉ là nữ nhi của ngươi, ngươi không khóc chết mới là lạ, còn có thể hoang đường nói đây là nhân duyên trời định sao?

Chỉ là nàng biết có phản khán cũng vô dụng, thời đại này là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, cha mẹ muốn gả, thì nàng phải gả.

Trong phủ nàng không đưuọc sủng ái, Lan Dương Vương phủ cao quý như vậy, thể tử là tước vị kế thừa cao quý như thế nào, có thể thấy được vị thế tử này nhất định không sống được, mới có thể muốn cưới nàng xung hỉ, nếu không thể sống lâu, nàng gả đến cũng chỉ là quả phụ thôi, cũng không cần có vợ chồng chi thực với vị thế tử không quen không biết này, nghĩ tới đây nàng an tâm không ít.

Nghĩ xa hơn một chút, gả đi ngược lại an toàn, chờ thế tử chết rồi, nàng liền an tâm ở vương phủ làm quả phụ giữ trinh tiết, vương phủ chắc chắn không bạc đãi nàng dâu giữ danh tiếc, ăn mặc chi tiêu không phải ít, nếu không ngày nào đấy Hàn thị nổi lòng ác độc, tùy tùy tiện tiện gả nàng cho nhà quyền quý nào đấy làm thị thiếp, nàng mọc cánh cũng khó trốn.

Ánh mắt lưu chuyển , rất nhanh nàng liền nghĩ thông suốt, liền vờ nũng nịu, ngoan ngoãn nói: Nữ nhi đều nghe rõ, nữ nhi cũng không thể không hiểu đạo lí, tất cả đều để phụ thân cùng mẫu thân làm chủ.

Đỗ Tự Trân và Đỗ lão phu nhân nhìn nhau một cái, đều ngẩn ra, hai người xấu hổ nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ chỉ sợ Đỗ Phúc




/59