Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 7 - Chương 7

/59


Hey, ta chỉ mới nói một chút thôi mà, không ngờ... Khóe miệng Đỗ Phúc chợt nở một nụ cười châm biếm, Mẫu thân yêu thương của ta, Chân Chân của ta không thể chịu nổi oan ức này!

Xem ra bọn họ rất sợ nàng không xuất giá. Không chỉ tàn nhẫn mà đánh Ngân Hoa mà còn bán Ngân Hoa đi và người nhà nàng ta cũng chịu tội, thật sự là A Di Đà Phật, tội lội tội lỗi, nhưng nha đầu đó thật đáng đời, nữa điểm nàng cũng không thích.

Tất nhiên là phu nhân rất yêu thương đại tiểu thư. Trên mặt Tằng ma ma có hơi khó chịu, giọng hơi buồn buồn nói.

Người cũng đã đánh, một bông hoa mềm mại như thế lại bị người ta đánh không còn một hơi thở, hiện tại chỉ có nói một chút, cũng không phải là bắt nàng ra chơi đùa sao?

Dung mạo Ngân Hoa xinh đẹp, Tằng ma ma xem rất vừa ý, mà nhi tử của nàng cũng thích Ngân Hoa, căn bản là muốn chờ Ngân Hoa đến tuổi trưởng thành liền xin phu nhân để Ngân Hoa làm con dâu của nàng, nhưng hiện tại lại tan vỡ như bong bóng xà phòng, thường ngày nàng luôn để tâm đến Ngân Hoa, phu nhân có thưởng điểm tâm cũng đặc biệt để cho nàng, miễn sao sau này nàng lấy nhi tử của mình là được, hiện tại giống như bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại.

Vừa ngẩng đầu thì thấy trên mặt Đỗ Phúc nở một nụ cười, nụ cười bên môi như ẩn như hiện.

Ma ma về nói với mẫu thân ta một tiếng, để mẫu thân nổi giận lại nhọc lòng, ngày mai ta sẽ tới chỗ mẫu thân thỉnh an, hầu hạ mẫu thân.

Vâng, nô tỳ sẽ truyền đạt ý của đại tiểu thư cho phu nhân biết. Tằng ma ma trả lời, vẻ mặt rất u ám.

Bỗng nhiên trong lòng Đỗ Phúc nảy ra một kế, nghĩ muốn đùa giỡn hai người dị mẫu muội muội để trút giận giùm nguyên chủ, bởi vì các nàng đã từng khi dễ nguyên chủ.

Con ngươi ở trong mắt nàng chợt đổi màu, cười duyên dáng nói: Đúng rồi, ma ma, Thải Liên muộn muội và Thải Hà muội muội đều là một nữ công nổi trội, so với đệ nhất kinh thành thêu phường còn giỏi hơn, ở trong phủ ai cũng biết, ta đang nghĩ, nếu hai vị muội muội, mỗi người có thể thêu lên ba mươi kim ngân trên mặt hà bao của ta cho thêm trang hoàng lộng lẫy, cầm ở trong vương phủ Lan Dương khen thưởng, vậy thì rất là danh giá vinh dự, ma ma, ngươi nói xem có đúng hay không?

Tằng ma ma vừa nghe đến thì mặt đã tái mét rồi, mỗi người ba mươi cái? Cái này, không phải nói thẳng là đang ra lệnh sao? Các tiểu thư đó cũng chưa nếm qua các loại đau khổ. Lúc quay đầu lại còn không cầm lấy cái ly đánh nô tỳ hả giận mới là lạ.

Tằng ma ma nhẫn nhịn, cung kính nói: Nô tỳ nghĩ nhị tiểu thư và tam tiểu thư sẽ vui vẻ giúp đại tiểu thư thêu hầu bao, nhất định nô tỳ sẽ truyền đạt ý của đại tiểu thư cho hai vị tiểu thư kia biết. Tằng ma lo sợ, vội vàng xin phép cáo lui vì có việc, Đại tiểu thư, người mới hồi phủ, không còn chuyện gì nữa, nô tỳ sẽ không quấy rầy đại tiểu thư nghỉ ngơi.

Làm phiền ma ma đi một chuyến. Đỗ Phúc cười đến dịu dàng, nhìn rất là ngây thơ.

Đại tiểu thư không nên ở đây chiết sát nô tỳ, nô tỳ phải trở về chỗ của phu nhân.

Thấy Tằng ma ma vội vã đi, bỗng nhiên Đỗ Phúc không nhanh không chậm nói rằng: Ma ma, ta muốn thêu hai mặt...

Tằng ma ma đang muốn bước ra khỏi cửa thì chân hơi lảo đảo. Trời! Một cái mặt hầu bao ít nhất cũng phải hai ngày mới thêu xong, mà muốn hai tháng thêu ba mươi cái kim ngân lên! Haiz, sao hai vị tiểu thư kia chịu nỗi?

Thôi, tìm người thêu đại giống vậy là được.

Khi Tằng ma ma đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy Đỗ Phúc đang ở trong phòng nói: A Chỉ, một cái hà bao này đổi lại một cây kim khâu của họ cũng không có giống nhau lắm, ta muốn hai người cùng nhau thêu mới thể hiện được sự sang trọng, vương phủ Lan Dương rất là khuôn phép lại là một phủ lớn, nhất định ta phải làm cho sang trọng, danh giá mới được, có như vậy tướng phủ của chúng ta mới không bị họ chê cười.

Lòng Tằng ma ma lại được một phen kinh hãi, lại càng vội vã đi nhanh.

Tằng ma ma vừa đi, A Chỉ liền thở ra một hơi thật dài, sau lưng nàng đã sắp toát ra mồ hôi lạnh.

Đỗ Phúc nhếch miệng lên cười, tự mình rót một ly trà cho A Chỉ giải khát. Nói đi! Muội hãy nói tất cả chân tướng ra cho ta.

A Chỉ cũng không khách khí liền tiếp nhận ly trà rồi uống hết một hơi, lúc trước mọi người trong phủ đều căm hận chủ tử thậm chí những




/59