Phương Gia Tiểu Trà Quán Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 46 - Cháo Trứng Vịt Bắc Thảo Thịt Nạc

/46


Bởi vì chuyện ở sân kỵ xạ, quần thần nghị luận ầm ĩ không ngớt, nào là Thái tử mềm yếu, không thể chấn nhiếp huynh đệ, nào là Nhị hoàng tử trên không kính huynh trưởng, dưới không yêu ấu đế, nào là Lục hoàng tử ngang ngược càn rỡ, không có tấm lòng bao dung, rồi Tam hoàng tử thì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn...

Tam hoàng tử nghe được, cảm thấy bản thân thật oan uổng, hắn cũng không gây sự, vậy mà vẫn mang tiếng chịu phạt, phải cùng các huynh đệ bế môn sám hối.

So với Tam hoàng tử vô tội, Thẩm Hựu Dự với tư cách là một trong số những người can dự lại không hề oan uổng chút nào, hắn tay không tấc sắc đánh lão Nhị một trận, để hắn ở trong phủ đóng cửa sám hối một tháng ngược lại còn là giơ cao đánh khẽ, đây hiển nhiên là Thánh nhân thiên vị.

Thiên vị thì sao chứ, Thẩm Hựu Dự đi tới đi lui trong nhà, tối nào cũng lén lút vụng trộm trốn đi, sau đó bị chặn lại, phải quay về phủ.

Thục Quý phi phái người âm thầm canh giữ phủ Đoan Vương như lồng sắt, Đoan Vương đường đường chính chính ra ngoài, ngoài cửa có người canh gác; Đoan Vương trèo tường, bên ngoài có người đợi sẵn; Đoan Vương động thủ, đối phương không thể đấu một chọi một thì cùng lúc xông lên... Tóm lại, Thẩm Hựu Dự bị vây ở trong phủ.

Ngồi dưới hiên ngắm trăng, Thẩm Hựu Dự thở dài một tiếng. Hắn xoay mũi chân, tung người lên nóc nhà, ngồi trên nóc nhà, có vẻ như đã gần chạm được ánh trăng... Hắn giơ tay lên, mặt trăng tròn trĩnh tựa như rất gần, có thể giơ tay là chạm đến, bóng trăng dần dần biến hoá thành một gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp.

Trên gương mặt ấm áp hiện lên nụ cười ngọt ngào, bên trong ánh mắt như có ý trêu ngươi, giống như đang bảo: Hoá ra huynh cũng có ngày này.

Thẩm Hựu Dự phản bác: “Chẳng qua ta chỉ làm theo ý của mẫu thân, bà ấy luôn muốn ta kè kè theo Đại hoành huynh, phân ưu giải nạn cho Đại hoàng huynh. Danh tiếng lão Nhị đang lên, nhiều lần nhận được sự khen ngợi của phụ hoàng, khiến cho bọn thuộc hạ nảy sinh lòng khác, thứ ta áp chế chính là nhuệ khí của hắn, có vấn đề gì đâu.”

“Điện hạ thông minh, có vô số biện pháp để cạnh tranh với Thành Vương, hà cớ gì hành động lỗ mãng như vậy?” Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh, khuôn mặt nhợt nhạt của trưởng sử hiện ra dưới ánh trăng, thoạt nhìn có vẻ giả tạo, giống như đấy chỉ là một chiếc mặt nạ được đắp lên hết sức tạm bợ, thêm bộ râu dài cắm ở trên cằm giả lả tung bay theo gió.

Thẩm Hựu Dự thay đổi tư thế, y nằm ngửa trên nóc nhà, hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nhìn ánh trăng: “Ta không có kiên nhẫn mà động não với bọn họ, lúc trước ta cảm thấy chơi đùa tâm tư với bọn họ thì rất thú vị, bây giờ nhìn bọn họ nhảy tới nhảy lui, vắt óc bày mưu tranh giành tình cảm thì lại thấy rất phiền chán. Hắn ta không phải lúc nào cũng muốn ra vẻ mạnh mẽ hơn Đại hoàng huynh sao, vậy ta cứ cho hắn làm kẻ mạnh đấy, hắn mạnh hơn một vị hoàng đệ là ta, thế thì có thể lợi hại như thế nào.”

Thẩm Hựu Dự có chút đắc ý, nhìn lão Nhị cố nén lửa giận đến mức méo mặt thật là vui sướng, hắn muốn manh cái danh hiền hậu đó thì phải chịu đựng không ngừng.

“Vậy tại sao sau đó ngài lại đánh nhau với Thành Vương?”

Khuôn mặt chìm trong bóng tối của Thẩm Hựu Dự hiện lên chút xấu hổ, y lẩm bẩm: “Ai bảo huynh ấy dám làm hư hầu bao của ta, còn khiến đậu phộng rơi đầy đất.”

Trưởng sử lắc đầu bất đắc dĩ, ông bỗng nhiên hỏi: “Điện hạ muốn ra ngoài sao?”

Thẩm Hựu Dự: “Đương nhiên, có điều ta cũng không biết mẫu thân phái bao nhiêu người đến trông chừng ta, nói không chừng bây giờ chúng ta đang nói chuyện thì cũng có bảy tám cặp mắt đang theo dõi nữa đấy.”

Trưởng sử mỉm cười nhìn quanh bốn phía, đúng là như vậy, có điều những người này không dám vào trong phủ, chỉ có thể lảng vảng ngoài bờ tường hay cây cao mà thôi.

“Điện hạ, lão nô có biện pháp giúp ngài ra ngoài.”

Thẩm Hựu Dự đột ngột bật dậy, ánh mắt sáng rực nhìn trưởng sử: “Thật sao?”

Năm Thẩm Hựu Dự bảy tám tuổi, Lý nội thị đã được phái đến đi theo hắn, từ đó về sau, trong lòng Lý nô tài luôn trung thành, đặt Lục hoàng tử lên hàng đầu, nhất mực bảo vệ. Lục hoàng tử khai phủ xuất cung, Lý nô tài cũng đi theo, trở thành trưởng sử trong phủ, ông một mực cần cù chăm chỉ, quản lý vương phủ vô cùng chu đáo, chỉ đợi Đoan Vương gia cưới thê tử, khai chi tán diệp, sau đó ông sẽ tiếp tục chăm sóc tiểu chủ nhân.

Lý nô tài cười: “Điện hạ muốn ra ngoài, lão nô đương nhiên làm được.”

“Được.” Thẩm Hựu Dự hưng phấn nói.

Thẩm Hựu Dự nhẹ nhàng nhảy từ nóc nhà xuống dưới, nhìn trưởng sử tay vịn thang mà bước từng bước một, hắn lên tiếng: “Đêm hôm khuya khoắt, ông trèo lên đấy làm gì, coi chừng bong gân đấy.”

“Lão nô xương cốt cứng rắn, Điện hạ yên tâm.” Vừa bước xuống nấc thang cuối cùng, một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, Lý nô tài ôm lưng rên rỉ. “Thân thể lão nô vẫn ổn.”

Thẩm Hựu Dự: “...”

Đại quản gia ngồi trong phủ vừa dán thuốc cao lên eo, vừa nhìn cửa hông ở bên cạnh phòng bếp mở ra, một cỗ xe bò kéo theo thùng nước lộc cộc đi ra ngoài, chiếc chuông đeo trên cổ nhẹ nhàng kêu leng keng theo từng bước đi. Bấy giờ là nửa đêm, còn lâu mới đến hừng đông, xe lấy nước phải ra ngoài thành để lấy nước suối từ trên núi, dùng để nấu cơm, pha trà cho chủ tử, bởi vì chủ tử ở trong phủ chỉ có một mình Đoan Vương nên cũng không cần lấy nhiều nước, chỉ lấy hai thùng cao bằng đầu người là đủ.

Nước suối trên núi ở ngoại thành mát lành ngọt ngào, dùng để pha trà sẽ càng tôn lên hương vị, có không ít nhà quyền quý ở nội thành nửa đêm sẽ đi lấy nước rồi trở về khi trời chưa sáng, vừa kịp cung cấp cho các chủ tử trong phủ sử dụng.



Ám vệ đi theo xe lấy nước ra ngoài, nhìn người hầu lấy đầy nước rồi trở về, nhìn xe lấy nước tiến vào Vương phủ, sau đó phòng bếp Vương phủ bắt đầu có khói bếp dâng lên, thế là một ngày mới bắt đầu.

Ở quán trà nhỏ trên quan đạo, Phương Niên Niên tỉnh giấc, xốc màn nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài rèm cửa vẫn tối sầm, hiển nhiên là trời còn sớm, vẫn chưa tới lúc rời giường. Nàng ngáp một cái, dùng chân lần mò dưới chăn, đến khi đụng phải bình nước nóng thì khều nó lại gần rồi ôm vào trong ngực.

Nhiệt độ của bình nước nóng rất vừa phải, không có nóng phỏng người như tối hôm qua, cũng không nguội lạnh hoàn toàn nên khi ôm vào ngực thì rất ấm áp, rất hài lòng.

Phương Niên Niên cuộn người trong chăn mềm, nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng đẹp, nàng dường như nghe thấy tiếng gõ cốc cốc, giống như chim gõ kiến đang mổ vào gỗ, lại giống như lưỡi rìu bổ cùi, nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ, ai lại dậy sớm đốn củi như vậy? Là phụ thân hay là Đại Ngưu thúc?

Chắc chắn không phải con sâu lười Phương Thừa Ý, trời lạnh hắn sẽ quen thói nằm ỳ, ngày nào cũng phải thúc giục thì mới có thể đến trường đúng giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại ngủ thiếp đi mất.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy, nàng nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua rèm cửa thì biết trời đã hừng sáng, vén rèm lên, ánh nắng ban mai đẹp đẽ tràn vào, mang theo khí lạnh se sẽ của mùa đông.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh, Phương Niên Niên mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đinh hương thanh nhã tươi mát, trên vạt áo có viền lông thỏ trắng, phía dưới là váy dài màu trắng trà hơi che phủ giày thêu.

Nàng lui lại đôi ba bước, cách bàn trang điểm một khoảng, ngắm nghía bản thân mình trong gương, bím tóc thắt lệch một bên được điểm xuyến bằng vài chiếc trâm hoa quế tinh xảo, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng nhìn từ bên phải thì lại hơi đơn điệu.

Nàng tiến lên một bước, mở hộp trang sức ra, ngón tay chạm trúng một chiếc trâm hoa nhung hình hỉ thước, thế là cài nó lên tóc. Chiếc trâm này là Thẩm Hựu Dự chọn để nàng chuẩn bị tới Trương gia, nghĩ đến cũng thật thổn thức, một tháng trước Trương gia còn giăng đèn kết hoa, trưởng nữ chuẩn bị xuất giá, một tháng sau Trương phủ lại hoàn toàn suy tàn, chỉ còn dáng vẻ đìu hiu.

“Mấy ngày nay không gặp Tú Tú, không biết muội ấy đi đâu rồi?”

Nhìn thấy chiếc trâm hoa nhung hình hỉ thước, Phương Niên Niên không khỏi nhớ tới khuê mật Lý Tú Tú cũng có một chiếc trâm tương tự, nhắc đến Lý Tú Tú, nàng mới sực nhớ ra, đã năm sáu ngày qua nàng không thấy bóng dáng của nàng ấy.

Bình thường nếu có qua nhà cữu cữu, Lý Tú Tú cũng sẽ nói trước một tiếng, Phương Niên Niên lẩm bẩm: “Sao vậy nhỉ, không nghe thấy nói năng gì cả?”

Chẳng lẽ Thái học sắp nghỉ, Tú Tú vội vã định thân sao? Nhưng Lý gia cũng không gửi thiếp mời thân yến cho Phương gia mà...

Không chỉ Lý Tú Tú, Phương Niên Niên nhận ra mấy ngày nay mình cũng không thấy Lý thẩm.

“Lạ thật đó.”

Phương Niên Niên mở cửa ra, bên ngoài trời đã sáng rõ, có một bóng lưng nam tử trẻ trung rắn rỏi đang vung rìu lên, lưỡi rìu sắc bén phản chiếu ánh nắng ban mai mà trở nên loé sáng chói mắt. Ánh nắng cũng chiếu vào tấm lưng của nam tử, từng khối cơ bắp được phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng trở nên bóng loáng, theo động tác đều đặn mà tạo ra một vòng cung hoàn mỹ cân đối...

Phương Niên Niên lập tức mở to hai mắt, một làn gió thổi qua, suýt nữa khiến tròng mắt nàng đảo một vòng.

Mẹ nó!

Có nam nhân bán loã thể ở trong nhà nàng!

Chợt có ai đó kéo vai nàng lại, Phương Niên Niên lảo đảo suýt ngã vào trong phòng, cửa phòng lập tức đóng sầm lại, nàng chớp mắt có chút tiếc nuối, tấm lưng rắn rỏi đó, lưng dài vai rộng eo thon, cánh tay tràn đầy khí lực, cơ bụng... Tất cả đã khắc sâu vào tâm trí nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, cáo trạng vô cùng ác liệt với mẫu thân: “Mẫu thân, sao Thẩm Hựu Dự lại loã thể trong sân nhà mình!!!”

Giọng điệu giống như nếu nàng phải nhìn lâu hơn thì sẽ bị đau mắt hột mất.

Tháp Na cau mày: “Sao hôm nay con dậy sớm vậy?”

Đừng tưởng chỉ có mỗi nhi tử nằm ỳ ra, nữ nhi cũng chẳng khác gì.

Phương Niên hùng hồn nói, nàng là cây ngay không sợ chết đứng[1]: “Con không ngủ được, đương nhiên phải dậy rồi.”



[1] Nguyên văn là “lí trực khí tráng” (理直气壮).

Tháp Na nhìn nữ nhi ăn vận trang điểm, hôm nay lại vô cùng tỉ mỉ, còn lấy trâm ra cài.

Phương Niên Niên ưỡn ngực, giận dự nói: “Con suýt mù mắt luôn đó.”

Tháp Na sờ trán, xem ra bà đã trách lầm nữ nhi, nữ nhi không phải vì Thẩm Hựu Dự ở bên ngoài mà kích động thức dậy, lại còn ăn vận trang điểm thế này. Nữ nhi thích làm đẹp cũng là chuyện bình thường. Nhưng tức khắc Tháp Na lại nhức đầu, sao nữ nhi không hề ngượng ngùng xíu nào, ngược lại còn cảm thấy đau mắt hột?!

Chẳng lẽ lại có vấn đề...

Người làm mẫu thân thường nhạy cảm với nhi nữ, Tháp Na lắc đầu, tự cho mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xem ra cũng gần đến giờ, Tháp Na mở cửa, cùng nữ nhi ra ngoài.

Ngoài sân, Thẩm Hữu Du đã mặc y phục vào, ánh mắt nhìn Phương Niên Niên có chút xấu hổ xen lẫn mong đợi, đến khi lướt qua chiếc trâm hỉ thước cài trên mái tóc, niềm vui trong mắt dâng lên đỉnh điểm, song dưới ánh nhìn chăm chú của phụ mẫu Phương gia, y phải vờ như chẳng thèm ngó ngàng gì tới, thật là mệt quá mà.

Phương Niên Niên nhìn thấy Thẩm Hựu Dự đã ăn vận chỉnh tề, nói không tiếc nuối thì là giả, dáng người ngon lành như vậy cơ mà á á á á... Bà chị đây thích vô cùng, há há.

“Sao huynh lại về đây?” Vừa dứt lời, Phương Niên Niên cảm thấy bản thân có vẻ oán trách, thế là vội vàng bổ sung thêm. “Đã lâu không gặp.”

Thẩm Hựu Dự nói: “Trong nhà quản giáo nghiêm ngặt, giờ ta mới có thời gian ra ngoài.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Phương Khuê, hắn lại bổ sung thêm: “Ra ngoài giải sầu vài hôm.”

Phương Niên Niên nhìn đống củi chất cao như núi, đây là sầu tới cỡ nào mà phải giải toả bằng cách chạy sang nhà người khác lao động khổ sai vậy: “Ha ha, được thôi, con cũng vừa thức dậy, để con đi làm điểm tâm cho mọi người ăn.”

Thẩm Hựu Dự ném rìu xuống: “Được, được.”

Phương Khuê: “Khụ khụ.”

Thẩm Hựu Dự cầm rìu lên: “Để ta đốn củi trước.”

Phương Niên Niên khó hiểu nhìn phụ thân: “?”

Phương Khuê hiền hậu cười nói: “Con đi nấu ăn đi, khó có dịp con dậy sớm thế này.”

Từ khi thời tiết trở lạnh là nữ nhi cứ nằm lì trên giường, ngày nào ông cũng phải ăn điểm tâm mà thê tử làm, sắp ăn đến trọng thương.

Phương Niên Niên tặng cho Thẩm Hựu Dự một ánh mắt đồng tình, sau đó đi vào nhà bếp, mặc tạp dề vào. Sáng sớm nên ăn món gì đó đơn giản ấm áp, cháo với bánh quẩy[2] là được, bánh quẩy không cần tự tay làm, thật ra sáng sớm đụng tới dầu mỡ cũng không nên, dễ khiến tâm trạng cả ngày giận dữ uất ức.

[2] Bánh quẩy (油条).



Khách điếm ở bên cạnh có phục vụ bánh quẩy vào bữa sáng cho khách nhân trú lại qua đêm, nàng nhờ Phương Đại Ngưu đi mua một giỏ mang về.

Phương Niên Niên nấu cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc[3], đầu tiên luộc trứng vịt bắc thảo trong nước để trứng cắt ra sẽ không bị vỡ. Đến khi cháo chín thì cho thêm rau thơm, mọi người đều thích rau thơm, thêm một chút dầu vừng là hoàn hảo.

[3] Cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc (皮蛋瘦肉粥).



Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

/46