Quân Hôn Ngọt Sủng: Trọng Sinh Con Dâu Nông Gia

Chương 12: Bánh chuối

/2059


Chương 12: Bánh chuối

 

Ngày hôm qua trước khi ngủ Tần Tang vẫn luôn suy nghĩ, nếu đã sống lại, không bằng lợi dụng cơ hội này làm ăn một chút. Hiện tại là cuối những năm 80, có rất nhiều cơ hội buôn bán đang chờ cô, hậu thế cũng tổng kết nói: Thập niên 80, bất kể bạn làm gì, chỉ cần làm, sẽ có thể kiếm tiền. Nhưng hiện tại người ăn cua* còn tương đối ít, đã như vậy, cô sao không mượn cơ hội này, đánh một trận xoay người chứ?

(*Ẩn dụ cho việc dám làm những việc mà tiền nhân không dám làm. Từ xa xưa, cua không phải là thực phẩm, vì vẻ ngoài đáng sợ nên không ai dám ăn, nhưng cuối cùng một người dũng cảm lần đầu tiên ăn cua đã phát hiện ra món ngon hiếm có này. Sau này, người Trung Quốc thường dùng từ "người ăn cua" như một ẩn dụ cho những người dũng cảm, dám thử những điều mới.)

 

Bằng cách này, cha mẹ cô cũng không cần vất vả, còn có thể xây dựng nền tảng tốt cho tương lai! Hơn nữa, nếu cô thật sự muốn kết hôn, sẽ tốn rất nhiều tiền.

 

Đừng thấy lúc này, tiền không quan trọng như vậy, đó là vì mức sống của mọi người còn chưa cao, không cần mua nhà không cần mua xe, phần lớn mọi người đều kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nhưng qua mười mấy năm nữa, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Tần Tang hơi hối hận khi không thể thuộc mấy dãy số trúng thưởng.

 

Vạn sự khởi đầu nan, Tần Tang phát hiện trong nhà có chút bột ngô, còn có một nải chuối tiêu, hẳn là nhà mình trồng. Dù sao một nải lớn như vậy ăn không hết, để cũng không được lâu, Tần Tang định đem nó làm thành đồ ăn vặt đi bán lấy tiền.

 

Thứ cô muốn làm chính là bánh chuối. Sau khi cha mẹ ra ngoài, Tần Tang lại đi mua một ít trứng gà và bột mì, bắt đầu công cuộc làm không ngừng nghỉ. Đầu tiên trộn lẫn hỗn hợp bột mì và bột ngô, thêm trứng gà và chuối tiêu đã nghiền nát vào, lại thêm một lượng nước vừa phải, một ít muối tăng hương vị, sau đó khuấy đều và để yên trong mười phút.

 

Đun nóng chảo bằng lửa nhỏ, lấy thìa múc một lượng bột vừa phải và đổ vào chảo, chiên cho đến khi vàng giòn, và chẳng mấy chốc, một chiếc bánh chuối đã được ra lò.

 

Món này cô học được khi còn làm bảo mẫu, chủ nhà có một đứa bé rất thích ăn điểm tâm, Tần Tang thường xuyên thay đổi kiểu dáng làm cho đứa bé, do Thẩm Mộng Cầm thiết kế, nên mỗi lần cô làm, chủ đều yêu cầu rất nghiêm khắc. Tần Tang vì kiếm sống, không thể không đem sự chú ý vào mấy thứ này, có vậy mới có thể không nghĩ đến chuyện khác.

 

Tốc độ của cô rất nhanh, đổ bánh càng ngày càng thuận tay, rất nhanh đã làm được mấy chục cái. Tần Tang lót hai miếng vải bông sạch sẽ trong rổ, xếp bánh xong, cô cầm hai cái ăn thay cơm trưa, cảm thấy bánh được chiên lửa vừa đủ, màu sắc đẹp, mùi cũng rất thơm, nhất định sẽ được đón nhận nồng nhiệt.

 

Bánh làm xong là thứ yếu, quan trọng là bán như thế nào. Tần Tang nghĩ đến lúc này xem phim rất rẻ, một lần chỉ khoảng từ năm hào đến một đồng, phần lớn mọi người nghèo chỉ có thể xem phim, có người không có việc gì dành cả ngày ngâm mình trong rạp chiếu phim. Bởi vì hiện tại không có hoạt động giải trí nào khác, TV cũng ít, có vài công ty cũng sẽ phát vé xem phim cho mọi người, lại đang trong kì nghỉ hè, người trong rạp chiếu phim là đông nhất.

 

Nhưng xem phim không cũng nhàm chán, bỏng ngô bây giờ không ngon bằng sau này, ăn nhiều cũng chán. Hơn nữa, lúc này các mặt hàng thực phẩm lại ít, không có đồ ăn vặt, cho nên có được món ăn mới, mọi người sẽ mua nhanh như gió. Đây chính là một cơ hội buôn bán tốt.

 

Rạp chiếu phim nằm trên thị trấn, bình thường có vài lựa chọn nếu muốn đi đến thị trấn: một là đi bộ, hai là đi nhờ xe hoặc là xe bò, cha là ngồi xe buýt.

 

Đi bộ quá mệt mỏi, Tần Tang lại sợ không biết đường, đi nhờ xe cô cũng không biết tìm ai đi nhờ, xe buýt tuy không rẻ lại phải chen chúc, nhưng tốc độ tương đối nhanh. Tần Tang khẽ cắn môi, luyến tiếc mẻ bánh làm ra lại không bán được.

 

Tần Tang cầm rổ bánh đi đến ven đường lớn, đã có mấy người chờ ở trên đường. Hiện tại xe buýt ở nông thôn còn chưa có trạm cố định, cơ bản xe muốn dừng ở đâu thì dừng. Ngày hôm qua cô đã hỏi Dương Vân một chút, vào thành phố phải ngồi xe 92, nhân viên bán vé thu của cô năm hào.

 

Xe khởi động, Tần Tang không tìm được chỗ ngồi, đành phải ôm rổ bánh trên đoạn đường gồ ghề.


/2059